Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mất một lúc lâu Hattori mới kịp lấy lại bình tĩnh... Tuy nhiên, cậu chàng vẫn rơi vào trạng thái im lặng.

Akai sau khi nghe thấy động tĩnh liền cúp máy, Shinichi cũng quay trở lại phòng khách. Ngoài trừ một Hattori bị sốc đến câm nín, và một Shinichi không nhịn được có chút chột dạ... thì bầu không khí trong căn nhà cũng khá là hoà hợp.

Các cô gái vui vẻ trêu ghẹo Ichika - ngay cả Sonoko cũng không nhịn được bẹo má cô bé mấy lần.

Điều bất ngờ là, cô nhóc này bị ghẹo cũng không khóc không nháo, thậm chí còn dâng hai cái má bánh bao hồng hồng cho người ta chọc, miệng cười khúc khích.

Nhóc sẽ không nói ra sự thật rằng cả khuôn mặt của nhóc đã sớm bị người ta nhào nặn đến chai sạn cảm xúc rồi đâu... có giận dỗi cũng phải đưa mặt cho papa véo. Thầm nghĩ bản thân cũng thật đáng thương mà...

Nói thì vậy, nhưng Ichika cũng thật sự thích mấy chị gái xinh đẹp!!

Tay các chị mềm mềm, còn có mùi thơm... giống như papa vậy! Ichika thích nhất là được papa bẹo má! Mặc dù đôi khi papa có hơi vô lí một chút... Nhưng vẫn khác xa mấy chú xấu xa, tay vừa cứng, vừa chai, lực cũng mạnh nữa!!

Bé con mới có 4 tuổi rưỡi thôi, chịu không có nổi, ghét lắm cơ!

Cũng may từ lúc đi máy bay đến giờ không còn gặp mấy chú đó nữa, mặc dù bé con có hơi nhớ ông bà nội...

Shinichi nhìn bầu không khí hoà hợp trước mặt, không nhịn được nghĩ vu vơ.

Nếu là quá khứ, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ dám tưởng tượng đến khung cảnh như bây giờ... Ran ghé thăm nhà cậu, như một người bạn cũ lâu ngày không gặp, cô nhẹ nhàng bế bỏng cô con gái nhỏ của cậu trên tay, nói rằng con bé thật giống cậu...

...Chỉ là cô bé không phải con của hai người bọn họ.

Đó là suy nghĩ trước đây của cậu, của Kudo Shinichi khi còn chưa bị cái đầu ngốc nghếch của đứa nhỏ nào đó "đầu độc"...

Đôi khi cậu thậm chí còn thầm nghĩ rằng mình đã đẻ ra cái thứ đáng sợ gì thế này...

Đương nhiên, không phải kiểu đáng sợ thông thường... sự ra đời của Ichika gần như thay đổi cả cuộc đời, lẫn con người của cậu.

Trong năm năm gần đây, Shinichi đã từ chối tham gia vào rất nhiều vụ án với quy mô lớn.

Riêng Tổ Chức Áo Đen được cậu đặc cách - muôn đời đừng có hòng cậu bỏ qua cho bọn chúng =))) ngoài ra Shinichi cũng có tham gia vào vài vụ án mang tính "tương đối" - kẻ trong sáng người ngoài tối - nói tóm lại là dưới danh nghĩa mật danh, trở thành đối tác của Cục An Ninh Quốc Gia trong công tác điều tra mật.

Nói chung thì so với cái người cách đây 5 năm còn tài lanh tài lẹt chạy đi theo dõi bọn tội phạm cấp quốc tế để rồi bị ép uống thuốc suýt chết thì hiện tại cậu cảm thấy mình cũng thu lĩnh bớt rồi.

...cũng cũng đi ha?

Shinichi: "...Được rồi mấy thím, chơi vậy là đủ lắm rồi đấy. Bộ không có ý định ăn tối luôn hay gì? Ichika, thường không phải đến giờ này con vẫn thường hay nói bụng con đã đói meo đói mốc rồi hay sao?" - lại nhìn đống ly nước trái cây trên bàn - "Chắc không phải là..."

"..."

Ichika ngay lập tức nhảy xuống ghế sô pha, chạy lon ton đến chỗ Shinichi - ôm lấy chân cậu: "Papa ~ bụng con đói meo luôn ròi...~"

"..."

Ừ, chắc papa tin.

Ran còn chưa kịp ghẹo con nhỏ lần thứ n liền vô cùng nuối tiếc: "Ờ đúng rồi... còn phải ăn tối nữa chứ..."

Sonoko: "Vậy ăn cái gì bây giờ?"

Kazuha: "Đi ăn ngoài hay đặt đồ ăn?"

Shinichi lại đưa ra thêm một chủ kiến: "...Thật ra tự nấu cũng được, trong nhà tớ không thiếu nguyên liệu."

Ran: "Thật sao?"

Shinichi dẫn hội con gái vào bên trong nhà bếp, mở tủ lạnh ra, cả bọn há hốc mồm, bên trong đầy ắp nguyên liệu: "Dì Suri có thói quen tích trữ lương thực rất đáng sợ, có đôi lúc tớ còn tự hỏi làm cách nào dì có thể luôn giữ cho thực phẩm tươi sống mà không lãng phí bất kì món đồ nào."

Suri là dì giúp việc nhà bọn họ...

Kazuha cảm thán: "Ghê thật đó... với nhiêu đây đồ thì chúng ta muốn nấu gì mà chẳng được cơ chứ?"

Sonoko: "Có thịt gà này? Tự nhiên tớ lại thèm Oyakodon (*) ghê..."

*Oyakodon: nghĩa là "donburi cha mẹ con", là một món donburi, hay cơm tô Nhật Bản, nghĩa là thịt gà, trứng, hành lá thái lát (hay đôi khi hành thường), và các nguyên liệu khác được hầm cùng nhau trong một loại súp được làm từ xì dầu và nước dùng, và sau đó được phục vụ trên bát cơm lớn.Tên của món này là một thể hiện của một bài thơ về việc món này sử dụng cả trứng và thịt gà.

Shinichi không suy nghĩ xa xôi, cũng đồng ý với cô nàng: "Cũng được đi, những người còn lại thì sao?"

Ran: "Tớ thì sao cũng được, oyakodon cũng ngon mà."

Kazuha: "Oke la ~" - xong nhớ lại người nào đó còn ngồi ngoài phòng khách - "Này Heij, tối nay chúng ta ăn Oyakodon nha??"

Sonoko cũng nói vọng ra: "Makoto nữa, anh ăn được chứ?"

Makoto đứng dậy đi vào phòng bếp: "Được, vậy các em có cần anh giúp gì không?"

Sonoko: "Cần chứ ~ Càng đông càng vui, càng nhiều người làm thì càng nhanh mà ~"

Shinichi: "...?"

Phải không vậy cô nương, gặp trúng mấy người hậu đậu chuyện bếp núc thì bếp nhà tôi đúng là gặp phải tam tai rồi...

Bỗng ống quần bị ai đó kéo một cái, Shinichi nhìn xuống, phát hiện Ichika đang dùng đôi mắt sáng trong, to tròn, giống cậu đến 7 phần - chủ yếu là do vẫn còn non nớt nên tự nhiên sẽ có khác biệt - nhìn chằm chằm cậu.

Shinichi ngồi xuống vỗ vỗ đầu con bé: "Chuyện gì nữa đây công chúa nhỏ, con có vấn đề gì với bữa tối hôm nay sao?"

Ichika lắc đầu: "Tại Chichi đợi mãi không thấy papa hỏi Chichi."

Shinichi phì cười, cái biệt danh Chichi này là dùng từ lúc cô bé còn chưa nói sỏi đến tận bây giờ, chắc cũng được gần 2 năm rồi. Mỗi lần muốn làm nũng Ichika đều tự xưng là Chichi khi nói chuyện: "Được rồi Chichi, vậy con có muốn Oyakodon cho bữa tối không? Chính là món cơm gà trứng mà đợt trước chú xấu xa làm cho con ấy?"

Ichika vui vẻ cười hì hì: "Dạ muốn ạ ~"

Shinichi xoa đầu cô bé: "Vậy thì tốt."

"..."

Một lần nữa, bầu không khí bỗng trở nên kì lạ...

Không chỉ Sonoko, mà ngay cả những người khác - ngoại trừ Shinichi, cũng cảm thấy tương tự.

Chết thật, quan sát tương tác của đôi cha con này thật sự quá mức gây nghiện rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com