Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nghĩ rằng bạn bất cẩn

Đám khói bốc lên từ căn nhà nhỏ trong khu phố Beika, đứa trẻ sơ sinh đưa mắt nhìn lên trần nhà và không thể khóc thêm nữa. Nó quá yếu ớt để khóc thành tiếng, cơ thể bé nhỏ của nó bị bình hoa đập mạnh vào, chảy một lượng máu rất lớn so với những gì một đứa trẻ sơ sinh phải chịu đựng.

Ngọn lửa bập bùng và thiêu rụi những gì còn sót bên trong, bức ảnh gia đình ba người đổ vỡ văng ra những mảnh thủy tinh mỏng manh.

Người thanh tra đi đến hiện trường vụ án, đôi mắt hoàn toàn u ám, trái tim ông đập mạnh vì hình ảnh trước mắt. Nhân viên pháp y và trợ lý thanh tra kế bên cũng tỏ vẻ đồng cảm với nạn nhân đã chết trong ngôi nhà nhỏ, xác chết bị thiêu cháy đến mức đã ám một màu đen được phủ một lớp vải trắng.

Mouri Kogoro bước đến bên vị thanh tra, hàng lông mày của ông ta nhíu chặt. Miệng phát ra một tiếng chửi thề cọc cằn dành cho kẻ phóng hoả.







"""





Conan tựa cằm trên gối nằm, di động được đặt kế bên reo lên, tiếng chuông rung lên lớn đến mức Conan tưởng chừng bản thân mình sắp sửa bị điếc nếu nghe thêm lần nữa. Cậu bắt máy, nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp như đang chạy đi đâu đó, và giọng nói nam tính nhưng nhẹ nhàng của người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia. "Conan-kun." Furuya Rei cất tiếng, âm thanh có chút khàn khàn như hễ đang bị cảm cúm.

"Zero-niichan, anh đang bị cảm sao?" Conan hỏi, lập tức nhận lại được tiếng ho như đang muốn văng cả phối của mình, tông giọng nam tính khàn hơn so với sự dịu dàng lúc trước.

"Chỉ là cảm nhẹ.. Conan-kun, người cần phải lo lắng là anh mới đúng." Conan nhíu mày, nhìn đôi bàn tay lành lặn của mình và khó hiểu, cậu rõ ràng khỏe mạnh hơn người đàn ông tóc vàng đó, thế thì có chuyện gì để anh ta lo lắng?

Hai người im lặng một lúc, không biết nên nói gì với đối phương. Dù gì cũng hơn một tuần qua chưa gặp mặt, tần suất cả hai nhắn tin và trò chuyện cũng giảm đi, nhiệm vụ của Furuya Rei thì ngày càng nhiều, dồn dập như mưa bão.

Conan lúc này mới cất giọng. "Lại có một vụ án, có trẻ con trong đó.." Giọng nói trong trẻo của cậu yếu dần, những hình ảnh đau thương và đẫm máu đó vẫn luôn bám lấy tâm trí cậu.

"Là những đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà có trẻ sơ sinh, tất cả nạn nhân hầu hết đều là trẻ em, chúng thậm chí còn không biết ý nghĩa của từ 'chết'." Đôi mắt to tròn và ngây ngô của những đứa trẻ lúc đó chỉ còn một màu trắng tuyệt vọng, sinh mạng bé nhỏ và chưa kịp hiểu hết về cuộc đời khó nhằn lại chịu một kết thúc bi thương. Furuya Rei ở đầu dây bên kia lắng nghe từng hơi thở của Conan, anh cũng đã từng đối mặt với nhiều cái chết của trẻ em cho dù là Bourbon hay Furuya Rei, đối với những việc đó Furuya đã dần chấp nhận và tỏ ra bình thường, nhưng đây là kẻ nói dối bé nhỏ của anh ấy.

Kẻ nói dối này vẫn chỉ là một đứa trẻ hai mươi tuổi, cho dù biết rõ cậu ta đã chạm trán giữa thần chết nhiều lần và chứng kiến những sinh mạng khác đang trút hơi thở cuối cùng. Nhưng đâu vẫn là lần đầu anh biết được mặt này của Conan, giống như vụ án lần này đã gợi lên một ký ức tồi tệ của cậu ấy.

"Anh đang ở trước văn phòng thám tử Mouri, em có thể đi ra ngoài cùng anh không, kẻ nói dối bé nhỏ?" Furuya cố tính trêu chọc cho không khí giữa hai người họ sẽ không còn vẻ xa lạ, cũng như Furuya luôn muốn dành cho Conan một sự bất ngờ nào đó sẽ giúp cậu bé vui vẻ.

Conan mở to mắt, bước ra khỏi phòng và nhìn từ cửa sổ, thấy rõ ràng một người đàn ông tóc vàng đang cầm điện thoại và vẫy tay với cậu, bộ đồng phục thường thấy của thành viên Phòng An Ninh Công cộng và nụ cười hiền dịu của Amuro Tooru.

Nhưng người phía dưới Conan phải gọi là Furuya Rei, người đang thoát khỏi vai diễn Amuro Tooru.

Cậu bé đi ra khỏi văn phòng, đôi mắt sapphire co giật nhẹ vì những thấy chóp mũi đỏ chót của người đàn ông tóc vàng, nụ cười của anh ta nở trên môi và không biểu hiện sự mệt mỏi nào trên khuôn mặt điển trai của anh ta.

Furuya Rei có vẻ coi căn bệnh cảm cúm giống như gió thổi ngang vai, anh ta khom lưng, xoa nhẹ gò má mềm mại và trắng nõn đã lâu không được chạm vào. Nhưng, thế quái nào anh lại thấy gò má của đứa trẻ nói dối này lạnh như băng vậy? Trong trường hợp cậu bé đã không mặc áo ấm hay sưởi ấm cho cơ thể và bỏ mặc bản thân thì điều đó cũng làm Furuya cảm thấy rất tức giận và bất lực.

Furuya lập tức cởi áo khoác ngoài của mình và mặc vào cho Conan. Áo khoác của người lớn có khích cỡ gấp ba một đứa trẻ lớp một nên cũng vì thế vạt áo khoác dài đến đầu gối của Conan, ống tay áo che đi cánh tay nhỏ gầy, Conan ngửa mắt, bĩu môi vì hành động chăm sóc thái quá của người lớn.

Nhưng khi thân nhiệt từ bàn tay ngăm đen của người lớn chạm vào mình, Conan mới kịp nhận ra người trước mặt chỉ đang gượng ép bản thân đi ra ngoài vào thời điểm trời se lạnh. Mái tóc vàng óng của Furuya Rei tài giỏi giống chủ nhân của nó, che giấu đi những giọt mồ hôi do cơn cảm cúm hành hạ.

Furuya nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Conan, từng bước chậm rãi đi trên đường phố.

"Tay em lạnh quá đó, Uso-chan*¹." Furuya tinh nghịch nhéo vào ngón út bé tí của Conan, thoả mãn khi được nhìn thấy hàng lông mày dính vào nhau của Conan. Anh chắc chắn Uso-chan hiện đang rất giận anh nhưng không thể làm được gì, trẻ con thì không thể đánh được một người đàn ông trưởng thành.

"Đàn ông trưởng thành vô ý tứ như vậy thì ai sẽ lấy anh về làm chồng? Zero-niichan, em cũng đang thắc mắc... Ai sẽ là cô dâu tương lai của anh nhỉ?" Conan thầm nghĩ, đó có thể là một cô gái trẻ kém anh ấy vài tuổi với tính cách hoạt bát và nhan sắc như thiên thần, sẽ thật may mắn khi một ai đó bất kỳ cưới được Furuya Rei. Họ sẽ lời được tận ba người chồng khi Amuro Tooru, Furuya Rei và thậm chí Bourbon sẽ thay phiên nhau chăm sóc, tuy là ba tính cách và thân phận hoàn toàn khác nhau nhưng điểm chung là cả ba đều rất chung thủy.

Chung thủy với một số điều nhất định, chắc chắn là những gì Furuya đã đặt ra cho bản thân mình.

"Cô dâu của anh sao? Conan-kun, 'em ấy' chắc chắn sẽ là một nàng dâu tốt, tuy có thể bướng bỉnh một chút nhưng mọi thứ về 'em ấy' đều tốt đẹp." Edogawa Conan thấy trái tim mình sững lại vài giây, đập lệch nhịp. Cậu không nhìn vào gương mặt của người đàn ông tóc vàng nữa, chỉ quan sát hai bên đường xung quanh và kéo mạnh áo khoác của Furuya Rei, hơi ấm và mùi hương của Furuya có thể xoa dịu lấy cậu, nhưng khi nhìn vẻ mặt của Furuya vừa nhắc đến cô dâu tương lai của anh ấy, Conan cảm thấy trái tim mình như bị ai đó đâm vào.

Cậu chỉ còn thấy mùi hương cậu yêu thích đang dần phai nhạt, có lẽ là nó sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời của cậu?

"À! Em có muốn biết mặt cô dâu tương lai của anh không?" Furuya mỉm cười, khoé mắt của anh ấy nhìn xuống cậu bé của mình, chợt một màu đỏ ngay dưới bọng mắt của cậu làm anh hoảng sợ.

"Conan-kun, em cảm thấy tiếc nuối sao?" Furuya Rei đối diện với đôi mắt sapphire tuyệt đẹp, anh gần như thấy được bản thân trong đôi mắt trong veo nhưng u ám đó. Cả thế giới không chứa trong đôi mắt xinh đẹp này nhưng nó lại chứa đựng bóng hình của anh.

Furuya biết, anh đã nằm trong vị trí đặc biệt đối với Edogawa Conan.

Thấy cậu bé không trả lời, Furuya Rei cầm một chiếc hộp nhỏ có màu xanh lam và chiếc nơ đỏ được cột trên hộp, đưa ra trước mặt của Conan.

"Hả?" Conan ngơ ngác nhìn hộp quà, không rõ Furuya muốn tặng quà cho cậu vì lý do gì.

"Sau khi kết thúc vụ án lần này, em hãy mở nó ra, bên trong chính là hình ảnh người anh yêu." Chiếc hộp không nặng, nó có lẽ chứa những tấm ảnh bên trong. Conan do dự, rồi cũng gật đầu, đặt hộp quà vào túi áo khoác, trong lòng cậu nhiều câu hỏi, tưởng tượng ra khuôn mặt của người mà Furuya Rei yêu thương.

Vào lúc này, khi hai người đang chuẩn bị bước ngang một căn nhà nhỏ thì có những tiếng hét ùa về bên tai.

Cháy, cháy, là một đám cháy lớn đang bập bùng khắp cả căn nhà. Tiếng hét của một ông lão và tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ vang vọng rõ bên tai Furuya và Conan, tim họ đều cùng nhau đập loạn xạ, theo bản năng đều muốn chạy vào cứu người. Nhưng Furuya tỉnh táo hơn dù anh đang bị cảm, anh kịp thời gọi đến cho cảnh sát và xe cứu hỏa, mồ hôi anh khẽ chảy ra vì có lẽ lửa đang dữ dội và hung tợn hơn.

Có ai đó đang cố chạy vào ngôi nhà bị lửa nuốt chửng, đôi chân nhỏ bé của họ đã phá vỡ cánh cửa đang bị thiêu cháy bằng cách dùng giày tăng lực và đá mạnh quả bóng cao su. Trước khi để bản thân nhìn thấy những vết bỏng sẽ xuất hiện trên làn da mỏng manh của người đó, Furuya Rei đã kịp thời nắm chặt cổ tay và ôm chặt vào người mình.

Conan vùng vẫy, hơi thở cậu bé gấp xe gáp hơn bình thường, hàng loạt hình ảnh đau thương tràn ngập tâm trí cậu, cái chết của những người vô tội chỉ vì ngọn lửa tưởng chừng vô hại này. Conan vô thức cào mạnh vào mu bàn tay của Furuya, môi cắn chặt và kìm nén cơn run rẩy.

Cho đến khi cảnh sát đến hiện trường, Conan chỉ có thể bất lực nhìn hai cái xác cháy đen được phủ một tấm vải trắng. Một lớn một nhỏ, hầu hết mọi bộ phận trên cơ thể đã bị thiêu rụi trong vài phút ngắn ngủi nhưng là cả một địa ngục.

Đứa trẻ được nhân viên pháp y xác định là đang học lớp hai, nó có vóc dáng giống như Conan nhưng cao hơn, chung sống với ông nội của mình vào ngày nghỉ đông.

Nó có lẽ đã được ngủ trong chăn ấm và sưởi ấm, chứ không phải việc hứng chịu ngọn lửa sát thủ này.

Hôm nay không có những cảnh sát Conan quen biết, chỉ có hai người cảnh sát lạ mặt đến và tìm kiếm những manh mối.

"Anh có nghĩ rằng thủ phạm nhắm tới những ngôi nhà có bề ngoài nhỏ bé để phóng hoả thật ra chỉ là một chiêu trò lừa gạt cảnh sát không?" Conan thì thầm bên tai Furuya, tổng cộng đã có bốn vụ phóng hỏa nếu tính cả lần này. Các nạn nhân được tìm thấy trong đống đồ nát hoàn toàn là người già và trẻ em, những manh mối càng ít dần đi khi hoàn cảnh gia đình của nạn nhân đều thuộc hộ cận nghèo, cậu thầm đoán những mục tiêu trước đó đều chỉ là một trò đùa để đánh lạc hướng cảnh sát.

Rõ ràng tên thủ phạm không nhắm tới những gia đình cận nghèo, hắn có lẽ cô một mục đích lớn hơn.

"Hắn ta không hề có ý định nhắm tới những gia đình cận nghèo, cũng như những nạn nhân ban đầu không thề có một mối liên kết mật thiết nào để có thể lý giải ra động cơ của thủ phạm. Đó có phải là những gì em muốn nói không, Uso-chan?" Furuya ngồi xổm, đặt bàn tay to lớn của mình trên vai của Conan và xoa nhẹ. Nếu là người ngoài sẽ rất dễ lầm tưởng Furuya đang có ý định đồi bại hoặc chỉ là tiện tay chọc ghẹo Conan, nhưng hơn ai hết, Conan thích được làm như vậy, được xoa nhẹ trên vai giống như giảm bớt gánh nặng trên vai và căng thẳng, đặc biệt là khi người xoa vai cậu là công an tóc vàng.

Cậu bé muốn phản bác lại biệt danh ngớ ngẩn Furuya vừa thốt lên, nhưng một tiếng thở hổn hển và nặng nhọc truyền đến bên tai đã làm Conan thay đổi ý định. Khuôn mặt của Furuya đang đổ mồ hôi, cho dù anh ta có che giấu như thế nào thì sự ẩm ướt và nóng nực do mồ hôi cũng dễ dàng phát hiện, làn da của Furuya nóng bừng như một lò sưởi.

"Zero?" Conan không gọi kính ngữ nữa, quan sát phản ứng có chút chậm hơn bình thường và mất tập trung của người đàn ông tóc vàng.

Mắt Furuya quay cuồng, giống như có một làn khói đang chiếm lấy thị lực của anh. Anh loạng choạng đứng dậy, rời khỏi hiện trường khi đôi chân của anh không còn cảm nhận rõ được bề mặt cứng của mặt đường.

Conan nhíu mày, nhận ra khu vực này ở gần căn hộ mà Furuya sống, Conan lẽo đẽo theo sau, bước nhanh để có thể bắt kịp tốc độ di chuyển của Furuya. Cho dù anh ta đang có dấu hiệu sốt cao và không còn mỗi cảm cúm như trước đó nhưng anh hoàn toàn có thể đi về căn hộ mà không có bất kỳ cơn chóng mặt và ngất xỉu nào.

Conan nắm lấy góc áo của Furuya, mắt cậu mở to khi nhiệt độ cơ thể của Furuya tiếp xúc với tay cậu như hễ muốn nướng chín cậu. Lông mi của anh ta rũ xuống, hai bên tóc ở thái dương anh ướt vì mồ hôi và dính một ít vào da của anh.

Chết tiệt, Zero quá nặng so với sức lực của một đứa trẻ.

Đôi chân của Furuya vẫn còn đứng vững, ừ ờ–– ít nhất có thể nghĩ như vậy khi Conan dùng cánh tay ngắn ngủn đỡ lấy eo của Furuya và bước từng bước lên bậc thang.

Trọng lượng của một người đàn ông có thể sẽ đè bẹp một đứa trẻ yếu đuối nếu không thể kiểm soát được cơ thể nặng trịch của mình. Furuya có thể sẽ đè Conan xuống bất cứ lúc nào, nhưng suốt khoảng thời gian Conan chỉ thấy anh đang gượng dậy và né tránh việc dựa dẫm vào Conan.

Conan vừa định tìm kiếm chìa khóa trong túi của Furuya Rei, nhưng khi cậu bé vô thức đặt lưng của mình lên cánh cửa thì đã xém chút ngã nhào, cửa không thề được khóa lại, giống như trước đó đã có ai đó đột nhập vào trong đây.

Chỉ là hiện tại Conan thực sự không có tâm trạng để tìm hiểu ngọn ngành. Cậu kéo người đàn ông vào trong, lê lết cơ thể của anh ta trên sàn và đặt trên ghế dài.

Nếu không phải vì lo lắng cho Furuya, Conan thề bản thân sẽ lập tức mắng người đàn ông bất cẩn này và bỏ mặc anh nằm trên sàn cho đến khi mục rữa và chết vì sốt thì thôi. Bản thân anh ta đang bị cảm cúm mà còn đi ra ngoài trời lạnh, thậm chí đưa cho cậu chiếc áo khoác duy nhất dùng để làm ấm trên người.

PSB có ngu ngốc đến như vậy đâu?Conan chỉ trích, lắc đầu bởi vì bất lực.

Có lẽ trên đời này Edogawa Conan sẽ coi Furuya Rei là nhân viên cấp cao của PSB bất cẩn và mạo hiểm nhất, cậu bé hoàn toàn chắc nịch khi tự nói với mình và thầm tự mãn khi cậu hoàn toàn không có những khuyết điểm giống Furuya.






"""






Bạn có nghe thấy không? Nghe thấy, nghe thấy không? Tôi đang tận hưởng Amazake*² khi nhìn thấy một con chim sẻ đậu trên cành cây.

Tôi thấy trái tim mình như những liếc lá non. Bạn có nghe thấy không? Ký ức của tôi cũng giống như tim của tôi, thật mỏng manh và dễ rách.

Tôi từng là một đứa trẻ, tôi cũng từng là một lon nước cũ, đôi khi lại có thể là một con quái vật. Nhưng rốt cuộc thì tôi chính xác là gì?

Tôi không biết, không thề biết, không thể biết...

Bạn có nghe thấy không?

Hình ảnh một đứa trẻ đang nắm tay một người đàn ông và mỉm cười, trước khi nó nhận ra điều gì sẽ xảy ra thì ôi, nụ cười đó chắc chắn là của một thiên thần, một thiên thần với bao sự thuần khiết, ngây thơ. Không thể bị hoen ố hay mục nát, có phải không?

Ánh mắt tôi lướt dọc quanh những ngôi nhà với lối kiến trúc cũ kỹ được làm bằng gỗ, mũi tôi ngửi thấy mùi cỏ và đất sau cơn mưa.

Tôi ước mình mãi được ở nơi đây, với em trai, với người hàng xóm thân thiết và những ký ức ấu thơ tôi khao khát.

Nhưng bây giờ, tôi hối hận rồi, tôi ghét ký ức.

Lẫn người hàng xóm mà tôi cho là chính trực và tốt bụng.

_______________________

*¹:うそちゃん(Uso-chan) - Bé nói dối, vì tôi rất hạn hẹp trong tiếng Nhật nên cũng đã phải nghiên cứu cách gọi đáng yêu này của Furuya dành cho Conan, ban đầu nó là 嘘月(Usotsuki) nhưng tôi nghĩ sẽ thật nhàm chán và dài dòng nếu không rút ngắn nó.

*²: Amazake (甘酒) - Một loại rượu gạo ngọt truyền thống của Nhật Bản, Amazake thường có hai loại là không cồn và ít cồn. Loại không cồn phù hợp và an toàn với trẻ vị thành niên, loại ít cồn có chứa nồng độ cồn thấp nhưng cũng chỉ dành cho người trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com