01
01.
Kihimo nghiêng đầu, không khỏi nhăn mặt khi chỉ vừa bước qua ngưỡng cửa. Mùi sơn tanh nồng xộc thẳng lên mũi, lại thêm mùi thi thể đã thối rữa vẫn ám quanh khiến bữa ăn vội ban nãy như muốn trào ngược khỏi cổ. Lại nhìn qua đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ đã lâu của người đàn ông đứng sừng sững trước mặt, nếu không phải vì anh ta khoác lên mình bộ vest trông khá bảnh bao thì em đã lập tức ngộ nhận đây là tác giả của thi thể trước mặt.
"Người vừa rồi là trợ lý chú sao?" Gác lại cảm xúc cá nhân sang một bên, em bắt đầu tiến vào sâu quan sát. "Cháu là người thanh tẩy do trợ lý thanh tra Uehara Yui mời đến, chào chú và rất vui được gặp."
Khắp căn phòng nhỏ toàn đồ vật ngổn ngang. Không gian lại chật hẹp thiếu ánh sáng, chỉ có duy nhất một khung cửa sổ nhỏ đối diện cửa ra vào ở trên cao, hiện trường còn để lại một bức tường lớn đỏ như từ máu. Não bộ Kihimo khó khăn nhận tất cả mớ dữ liệu hỗn độn, còn cả mùi còn sót lại và dấu vết trên bàn, dễ dàng đưa ra kết luận nạn nhân ra đi vì bị nhốt trong phòng kín một thời gian dài đến chết đói.
"Thật thất lễ nhưng tôi xin phép lên tiếng." Takaaki liếc nhìn một cái. Thân ảnh nhỏ của em cứ dạo chơi khắp phòng không nể nang gì đến sự hiện diện của anh. "Cậu ấy là người mới không biết cháu được mời đến, đã có gây phiền hà gì cho cháu rồi sao?"
"Thay vì hỏi cháu câu đó thì không biết chú đã liên lạc với sở chưa ạ? Nơi này chẳng phải địa phận của chú đâu đúng không?"
Nói đúng hơn phong thái của Takaaki thật sự nhìn vào khiến người khác choáng ngợp. Một cảm giác gần gũi như đủ an toàn để nhận ra sự cách biệt trong vai trò trong một vụ án mạng, xem ra là một cảnh sát ưu tú. Nhưng không gì giấu được hết tất, em chẳng chút kiêng dè gì ngay lắp tự nói một tràng rồi hỏi thẳng, thậm chí thời gian nhìn anh chỉ tính bằng giây. Chỉ thấy em cứ tiếp cận nạn nhân, chằm chằm rồi lại nhìn bức tường đỏ ghê rợn phía bên cạnh nom rất chuyên nghiệp.
"Tôi họ Morofushi, tên Takaaki." Anh theo phản xạ đứng ra xa. Tuy không hiểu rõ lý do cơ thể phản ứng khác lạ nhưng cũng chỉ biết tặc lưỡi nhớ thầm, chắc vì sỡ dĩ đây là một cô bé khó ưa. "Là cảnh sát địa phương ở đây, rất thất lễ khi đã không giới thiệu sớm hơn."
"Không sao đâu ạ, cháu mới là người cần phải xin lỗi vì đã mạo muội." Em cười mỉm, cơ mặt giãn ra nhiều phần so với ban nãy. "Cháu là Kitama Kihimo. Như đã giới thiệu ban nãy, cháu là người thanh tẩy linh hồn được mời đến."
02.
Kihimo đã không dành quá nhiều thời gian ở hiện trường. Em thăm quan khắp nơi trong căn biệt thự, bộ váy trắng và mái tóc đen bao bọc càng khiến em như những linh hồn oán trách số phận nghiệt ngã ám quanh nơi đây. Mùi sương lạnh phủ xuống kéo màn đêm đến gần với sắc trời hoàng hôn rực rỡ. Điều này khiến đầu óc em căng thẳng và khó chịu hơn, nhất là khi mùi sơn trên bàn gỗ trong căn phòng ban nãy vẫn phảng phất chung quanh.
Phải lúc lâu sau cảnh sát Sở tỉnh Nagano mới đến hiện trường. Trời lúc ấy cũng đã chập tối, căn biệt thự nằm sâu heo hút trong một cánh rừng ở Nagano sừng sững một cõi. Tiếng quạ réo liên hồi dưới ánh chiều tà lại điểm thêm màu sắc tởm lợm cho bức tranh xấu xí này.
Takaaki trước khi quay về văn phòng báo cáo đã nói rằng ít phút nữa thanh tra Yamato và Yui sẽ đến đây cùng khách quý. Khi ấy vì đầu óc vẫn đang suy nghĩ phương thức thanh tẩy nên em cũng chẳng lọt tai được bao nhiêu, ai có dè tận gần hơn một tiếng sau gia đình Mori mới túc tắc cùng "cặp tình nhân" kia trên chiếc xe ô tô sẫm màu của trợ lý thanh tra Uehara đến nơi. Việc này làm chậm tiến độ công việc và động đến dây thần kinh điên khùng của Kihimo. Nếu không phải vì hình tượng trước mặt Yui em thật sự sẽ nói lý với chú Yamato hàng tiếng đồng hồ vì trễ nãi.
Mọi chuyện sau đó diễn ra theo vòng tuần hoàn quen thuộc mỗi khi "thần xui xẻo" Edogawa xuất hiện: kì kèo muốn xem hiện trường vụ án, sau lại "kì lạ quá" rồi gợi ý vài điểm, tiếp theo sẽ đăm chiêu mà phá án. Nhưng lần này Kihimo đánh giá sẽ khó khăn với cậu đôi chút. Ở đây hiện giờ ngoài thanh tra mặt sẹo đáng sợ bậc nhất kia còn có cả "Khổng Minh của Nagano", sẽ chẳng dễ qua mặt chút nào.
Takaaki cũng đến hội ngộ không lâu sau đó với màn xuất hiện không-thể-màu-mè-hơn. Và mọi người, nói đúng hơn là mỗi thanh tra Yamato, quyết định đưa thám tử Mori đi cùng với lý do phá án. Nhiệm vụ lấy lời khai các nghi phạm bàn giao cho thanh tra Morofushi, và Conan.
"Em muốn đi cùng chị có được không ạ trợ lý thanh tra Yui?" Kihimo giơ tay lên tiếng, tỏ ý muốn đi cùng cô vì không muốn dính líu. "Em nghĩ bản thân đã hơi mệt sau một ngày dài rồi ạ."
Em ghé sát tai Yui, quên đưa ra điều kiện hấp dẫn để thuyết phục cô: "Và em có thể cung cấp thêm một chút thứ đây. Là về tâm linh nên chắc chỉ nói được với chị được thôi đấy nhé."
“Em không đi cùng Ran sao?” Yui nhìn em thắc mắc. Cô đảo mắt sang cô nàng đang đứng cạnh Takaaki, giọng điệu đầy ngạc nhiên. “Mọi khi em sẽ toàn đi lấy lời khai với cô bé.”
“Ran sao?” Kihimo nhìn thấy nhỏ bước lên xe mà phát hoảng. Ran vậy mà đi cùng Conan và thanh tra Morofushi. Em không hẳn quan tâm đến án mạng, sở dĩ sự xuất hiện của em vốn cũng chỉ để thực hiện nhiệm vụ theo lời mời từ trước. Nhưng Ran Mori không thể cứ mãi bị bám lấy bởi những thứ đen đầy lởm chởm vết ố xấu xí.
Không hề tự nguyện, Kihimo đã bước lên chiếc xe trông xịn xò của vị thanh tra đạo lý kia để đi lấy lời khai ngay trong đêm muộn. Đến khi đã ngồi yên vị trên xe mới cảm thấy bản thân đã quá vội vàng.
“Xin lỗi chú nhé…”
“Tôi không ngờ cháu hứng thú với việc đi lấy lười khai đến vậy đấy.”
Em cười trừ, thầm nghĩ bản thân đã lãng phí một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com