Chap 14
CHAP 14
Khi Shinichi dẫn Ran về đến nhà thì đồng hồ lúc này đã điểm đúng 10h
" Chào Ran, hẹn mai gặp lại "
Shinichi mỉm cười chào tạm biệt cô, ngay khi cậu vừa chuẩn bị ra về thì ngay lập tức có một lực kéo níu giữ cậu lại, ngạc nhiên cậu quay lại nhìn thì thấy Ran đang níu tay áo cậu rất chặt
" Cậu nghĩ gì thế, không thấy trời đang mưa rất to à, mau vào nhà tớ đi kẻo bị cảm mất "
" Tớ không sao mà R....."
Cậu nghẹn cứng lại nói không nên lời khi thấy đôi mắt kiên định của cô liếc nhìn cậu, cậu biết rằng Ran sẽ không bao giờ để cho mình về trong thời tiết thế này nên không còn cách nào khác cậu khẽ gật đầu và theo Ran vào nhà của cô
" Con về rồi đây "
Khi Ran vừa bước vào nhà thì cô thấy ba mẹ mình đang ngồi ở phòng khác cùng với Araide, khuôn mặt Ran bỗng hiện lên nét buồn
" A Ran, em về rồi à, sao em về trễ thế, có biết anh lo lắng lắm không ? " –Araide ân cần hỏi cô khi thấy cô vừa bước vào nhà
" Em cám ơn anh, em không sao "
Ran chỉ trả lời ngắn gọn, không cảm xúc điều này khiến Araide cảm thấy khá là khó xử. Mang danh là chồng tương lai của Ran nhưng chưa bao giờ Ran lo lắng hay quan tâm anh dù chỉ một lần, buổi hẹn đầu tiên của hai người Ran chỉ cho anh nắm tay mình đến cả cái hôn tạm biệt cô cũng không cho
" Này Ran, con không thể chào hỏi Araide lịch sự hơn à dù gì cậu ấy cũng sẽ là chồng con mà " –Ông Mori lên tiếng với vẻ khó chịu.
" Ông có thôi đi không, không thấy con bé ướt hết cả người rồi à, làm cha gì mà không quan tâm con cái thế hả " –Eri
" Thôi, thôi không sao đâu mà hai bác " –Araide
Bấy giờ mọi người mới để ý hình như Ran đang nắm tay ai đó
" Thôi nào Shinichi, cậu mau vào nhà đi kẻo ướt hết bây giờ "
Cô nắm tay cậu kéo cậu thật mạnh vào nhà
" Được rồi mà Ran, không sao đâu "
Lúc này cả ba người đều khá ngạc nhiên người mà Ran đang nắm tay không ai khác chính là Edogawa Shinichi
" Shi....Shinichi " –Bà Eri
" Lại là thằng nhóc này à "
Ông Mori có vẻ khá khó chiu với cậu trông khi đó bà Eri thì tỏ ra vô cùng mừng rỡ duy nhất chỉ có Araide đứng im lặng nhìn hai người họ, anh mắt anh lộ rõ sự khó chịu khi thấy Ran nắm tay Shinichi.
" A chào cháu Shinichi, sao ướt hết cả người vậy mau vào nhà kẻo cảm lạnh "
" Dạ, không sao đâu ạ, xin lỗi vì làm phiền cả nhà, khi trời bớt mưa cháu sẽ đi ngay ạ " –Cậu trả lời ngượng ngùng khi thấy ánh mắt của Araide nhìn cậu chằm chằm.
" Cậu nghĩ gì thế, không sợ bị cảm à, chờ chút để tớ lấy cho cậu cái khăn "
Nói rồi Ran nhanh chóng chạy thật nhanh lên phòng, bà Eri thấy thế cũng mời Shinichi vào nhà ngồi
" Để bác đi pha trà, cháu ngồi chơi nhé " –Bà Eri
" Dạ thôi không cần đâu bác " –Shinichi
" Không sao đâu "
Chưa kịp dứt câu thì bà Eri đã đi thẳng vào bếp để lại cậu ngồi với ông Mori và Araide. Cả ba người chẳng ai nói một tiếng nào không khí thật căng thẳng, ông Mori thì chỉ ngồi im đó đọc báo còn Araide thì nhâm nhi thưởng thức trà thỉnh thoảng còn liếc mắt sang nhìn cậu. Lúc này Ran từ trên lầu bước xuống tay cầm chiếc khăn
" Xin lỗi đã để cậu chờ lâu " –Ran nở nụ cười nhìn cậu
" Ờ không sao đâu, cám ơn cậu...." –Shinichi
Shinichi lấy chiếc khăn từ tay Ran rồi lau người lau được một hồi thì bất ngờ Ran giật lại chiếc khăn từ tay cậu, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu
" Thật là lau kiểu gì mà người còn ướt thế kia, đứng im để tớ lau cho "
" Thôi...thôi Ran để tớ....Ơ..."
Không để cậu nói hết cậu Ran nhanh tay lấy chiếc khăn lau cho cậu, vừa lau cô vừa cằn nhằn trong rất đáng yêu mặc cho sự hiện diện của Araide và sự khó chịu của cha cô. Từ trong bếp bà Eri bước ra thấy cảnh Ran lo cho Shin như vầy khiến bà nhịn cười không thể nhịn được cười
" Chà chà, xem hai đứa kìa cứ như con nít vậy...." –Bà Eri mỉm cười
" Mẹ à...." –Ran
Cả hai người bây giờ mặt đỏ bừng bừng mặc cho bà Eri cứ chăm chọc họ bỗng lúc này Araide bất ngờ đứng lên
" Ơ...bây giờ đã khá khuya cháu xin phép cô và bác về trước ạ " –Araide
" Ơ cháu về à Araide, sao không ở lại chơi thêm chút " –Ông Mori
" Dạ ngày mai cháu còn phải lên công ty sớm nên cháu xin phép về trước "
" À, bác hiểu vậy cháu về cẩn thận nhé "
Araide cuối người chào ông Mori và quay sang chào bà Eri, lúc này anh mới bắt đầu nhìn sang Ran
" Anh về nha Ran, chúc em ngủ ngon, ngày mai anh sẽ đến đón em "
Cô chỉ im lặng gật đầu khi Araide vừa bước ra tới cửa thì cô bất ngờ kêu to
" Khoan đã !!! "
Araide ngạc nhiên quay lại nhìn cô
" Em có gì muốn nói à Ran "
"Ngày mai anh không cần phải rước em, em muốn được về cùng các bạn của mình "
Ran nhìn sang Araide đôi mắt cô thể hiện sự quyết tâm
" Ran con đừng bướng bỉnh nữa được không ? " –Ông Mori có vẻ khá tức giận
" Được thôi, anh hiểu " –Araide
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc Araide bắt đầu bước ra chiếc xe đắt tiền của mình và lái đi, ông Mori tuy rất khó chịu, ông tiến thẳng lên phòng mà không thèm nói tiếng nào.
" Cháu thông cảm nhe Shinichi, ông ấy là như vậy đấy " –Eri
" Vâng cháu hiểu, bây giờ cũng đã khá tối cháu xin phép được về ạ "
Shinichi cũng lễ phép cuối xuống chào bà Eri, guống như Araide khi cậu vừa bước ra tới cửa thì đột nhiên Ran kéo cậu lại, cậu vô cùng ngạc nhiên quay lại nhìn cô
" Ngày mai Shinichi ghé qua đi học với mình được không " –Ran
Quá bất ngờ trước đề nghị của cô, cậu đứng đó không nói được lời nào, cậu nhìn cô nở nụ cười rồi gật đầu
" Ngủ ngon nhe Shinichi " –Ran
" Ngủ ngon Ran " –Shinichi
END CHAP 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com