Chap 17
CHAP 17
Căn hộ của Shinichi bây giờ không một ánh đèn, không khí thật ảm đạm thường thì cô sẽ đi về nhưng lần này lại khác, cô quyết định đứng đợi, đợi đến khi nào cậu về thì thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặc cho thời tiết khá lạnh cô vẫn đứng chờ cậu, đã được hai tiếng trôi qua cô gần như kiệt sức và ngay lúc này từ trong bóng đêm có ba tên côn đồ bước ra, cả ba tiến đến gần cô khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú
" Chào cô em, sao cô em lại đứng đây "
Một tên nói còn hai tên còn lại thì cười thích thú, cả ba tên bắt đầu có những hành động sổ sàng, Ran gần như kiệt sức vì cái lạnh cô đã không còn đủ sức để kháng cự, ngay lúc này một tên trong số bọn chúng đang đưa tay chuẩn bị chạm vào cô thì
" Tụi bây làm cái gì thế "
Giọng Shinichi vang lên kéo Ran về lại thực tại, cô nhanh chóng quay qua nhìn cậu, nét mặt cô trông rất mệt mỏi nhưng cô vẫn mỉm cười nhìn cậu. Shinichi chậm rãi tiến lại gần Ran, nét mặt cậu lạnh lùng
" Cút đi không thấy tụi tao đang bận à, nhìn cái gì muốn ăn đấm à " -Tên đầu sỏ hét lên khi thấy cậu
Mặc cho lời đe dọa Shinichi vẫn lạnh lùng tiến tới, tên đầu sỏ nghiến răng liên tục buôn lời đe dọa cậu và
*Bốp*
Không cần nói nhiều với bọn chúng Shinichi tung một cước cực nhanh đến nỗi không thể thấy được chuyển động của cậu, tên đầu sỏ té xuống la hét đau đớn chỉ với một cước của cậu mà hắn chảy máu mũi và gãy hai cái răng cửa, hắn run sợ từ từ lết lùi lại, hai tên đàn em thấy thế liền lao vào cậu
*Rắc*
"Á Á Á Á !!! "
Tiếng hét đau đớn vang lên một tên gục xuống ôm đau điếng cánh tay của mình, chỉ với một đòn cậu đã bẻ gảy tay của tên côn đồ không thương tiếc, nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của cậu khiến tên còn lại run lên vì sợ hắn hốt hoảng bỏ chạy. Shinichi vốn là một người mang trong mình cả sự thánh thiện và ác quỷ đối với những kẻ phạm tội thì cậu thường khuyên nhủ nhưng nếu làm hại đến người cậu quan tâm thì hầu hết đều không có kết cục tốt đẹp.
" Còn không mau cút "
Shinichi liếc nhìn hai tên kia với đôi mắt sắc lạnh, quá sợ hãi cả hai đứng lên chạy thật nhanh không dám quay đầu lại, lúc này cậu nhanh chân chạy lại bế Ran lên, tuy kiệt sức nhưng cô vẫn kịp thều thào
" Shinichi đã về rồi à, mừng quá mình gọi cậu mà không bắt máy nên mình lo lắm "
Giọng Ran nghe rất mệt mỏi cô từ từ ngã khụy xuống, không chần chừ Shinichi nhanh chóng mở cửa đưa cô vào nhà,vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng
" Nóng quá, chắc là bị cảm lạnh rồi "
Shinichi chạy thật nhanh đến tủ thuốc, cậu lục tung cả cái tủ lên nhưng xui xẻo thay nhà cậu không còn thuốc cảm lạnh, người cô thì càng lúc càng nóng không còn cách nào khác cậu nhanh chóng chạy thật nhanh qua căn nhà kế bên vốn là Gara để xe của riêng cậu, cậu đưa cô lên xe của mình chở cô vào bệnh viện nhanh nhất có thể, cậu điên cuồng phóng thật nhanh chẳng mấy chốc hai người đã đến bệnh viện. Lúc này Ran đang được các bác sĩ chăm sóc, cậu cứ đứng ngồi không yên, từ đằng xa cậu thấy bóng dáng của ông Mori và Eri chạy vội vã về phía cậu ngoài ra còn có Araide, khuôn mặt ông Mori đang rất tức giận không cần biết sự việc như thế nào ông Mori tức giận nắm lấy cổ áo cậu miêng liên tục hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ im lặng điều đó khiến ông Mori càng tức giận hơn, bà Eri phải can ngăn ông ra bỗng
*Bốp*
Aradie đấm cậu một phát thật mạnh khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống khiến cả ông Mori và bà Eri vô cùng ngạc nhiên, khuôn mặt Araide lúc này không phải là tức giận mà còn ngược lại cậu vô cùng bình tĩnh, đôi mắt Araide sắc lạnh liếc nhìn Shinichi
" Cái đó là cho Ran vì những gì mà cậu gây ra cho cô ấy " –Araide lạnh lùng nói
Shinichi không hề có phản ứng gì, cậu chỉ cúi gầm mặt xuống.Lúc này bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, ông Mori nhanh chóng chạy thật nhanh lại hỏi tình hình của Ran
" Cô bé bị sốt khá cao gần 40 độ kèm theo đó là ảo giác do đứng dưới thời tiết lạnh khá lâu, nhưng người nhà yên tâm bây giờ cô bé đã ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày cô bé có thể ra viện được rồi "
Cả ba người thở phào nhẹ nhõm duy chỉ có Shinichi, cậu nắm chặt tay mình không ngừng trách móc bản thân mình vì cậu mà cô bị như thế, giá như cậu có thể về sớm hơn, giá như cậu quan tâm cô hơn....Giá Như....
Cả ba người ông Mori,Eri và Araide nhanh chóng vào bên trong thăm cô, cô vẫn nằm im đấy, trông cô rất mệt mỏi. Shinichi chỉ dám nhìn cô qua cánh cửa của phòng hồi sức rồi cậu lủi thủi bước đi, cậu bước lên chiếc siêu xe của mình và phóng đi thật nhanh, cậu chạy hết nơi này đến nơi khác mà ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình đang đi đâu, cậu chạy từ nơi này đến nơi khác đêm hôm đó tiếng động cơ xe cậu rầm rú trên đường phố.
END CHAP 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com