Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 part 2

  CHAP 18 PART 2

Shinichi vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác, bỗng cậu ngồi ngồi cạnh cô rồi thở dài có lẽ cậu đang phải đấu tranh tư tưởng bên trong mình xem liêu cậu có nên thổ lộ với cô không

" Ran này đã từ rất lâu tớ...tớ thật sự rất "

" Suỵt... "

Không để Shinichi nói hết, Ran nhanh chóng lấy tay cô để lên môi cậu

" Shinichi, tớ nghĩ tớ biết điều cậu sắp nói nhưng cậu có thể để những lời đó cho cuộc hẹn lần sau được không "

Tuy Ran nói rất nhỏ nhưng cậu lại nghe rất rõ rất rõ từng từ từng từ một

" Ran..."

Shinichi nắm lấy tay cô khẽ gọi tên cô, khuôn mặt cậu vô cùng hạnh phúc nhưng

*Cạch*

Cánh cửa bất ngờ mở ra từ bên ngoài bà Eri bước vào và theo sau bà chính là ông Mori và Araide. Shinichi nhanh chóng bỏ tay Ran ra, khi thấy con gái mình đã tỉnh bà vui mừng không tả, bà đi đến bên cạnh cô hỏi thăm cô đủ thứ ngay cả ông Mori một người lúc nào cũng tỏ ra khá khó chịu nhưng lại nở một nụ cười hạnh phúc khi thấy cô bình an duy chỉ có Araide, Araide chỉ đứng im đó nhìn cậu với ánh mắt khá khó chịu nhưng rồi anh nhìn qua Ran nở nụ cười tươi tiến lại gần cô, anh không ngần ngại nắm lấy tay cô. Tuy vẻ ngoài Shinichi vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng Araide biết bên trong cậu lúc này đang rất ghen tỵ, anh tiếp tục thể hiện nhưng cử chỉ âu yếm với Ran, nhận ra điều đó Ran nhanh chóng gạt tay anh ra khiến anh cũng khá khó xử. Thật ra cả ba người Eri, Ran và Araide đều đã nghe toàn bộ cuộc hội thoại của hai người, khi nghe những lời thật lòng từ Ran và Shinichi, ông Mori cúi gầm mặt xuống có vẻ ông đang rất băn khoăn lúc đầu ông cảm thấy rất tức giận nhưng khi nghe đến đoạn chính Shinichi đã ra tay cứu cô khỏi đám côn đồ ông lại tự trách bản thân mình, do quá nóng vội ông đã trách lầm cậu nhưng hơn thế nữa là vì lợi ích của bản thân ông lại khiến con gái ông vô cùng khó xử và cũng chính ông đã khiến cô bị rơi vào hoàn cảnh này, ông đúng là một người cha tồi, riêng Araide khi nghe cuộc hội thoại này anh cảm thấy khá khó chịu.

Lúc này Araide cứ nhìn Shinichi mãi không thôi, ánh mắt anh khá khó chịu

" Shinichi này, cậu có thể nói chuyện riêng với tôi được không ? "

Shinichi nhìn anh không nói tiếng nào rồi cả hai người bước ra ngoài hành lang, Ran biết chắc chắn việc mà cả hai người sắp nói đều là vì cô, cô muốn lao ra ngăn họ lại nhưng lại bị ông Mori ngăn cản

" Ran để hai đứa nó nói chuyện riêng đi, con ngồi đây ba cũng có chuyện muốn nói "

" Dạ " –Ran ấp úng trả lời

" Ran này, con có thật sự yêu Araide không ? ba muốn con trả lời một cách chân thành "

" Thưa ba, thật sự thì....thì.... " –Cô ấp úng

" Không sao, con cứ nói đi Ran " –Ông quay ra cửa sổ nhìn về phía xa săm, ông không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của cô

" Dạ con chỉ xem anh Araide như là một anh trai thôi" –Ran ấp úng

" Vậy còn Shinichi ? "

" Dạ...dạ...Shinichi thì....thì...." –Ran không thể nói thêm được lời nào

" Ba hiểu, Ran này con biết không ngay từ cái ngày mà con sinh ra cả ba và mẹ đã vui mừng biết bao, cả hai ta đều đặt rất nhiều kì vọng vào con tuy bề ngoài ta vô cùng khắc khe nhưng bên trong đối với ba con chính là cả một thế giới, ba thật tệ khi lại không thể hiểu cảm giác của con gái mình....ba quả là một người cha tồi nhỉ..."

" Không đâu ba..."

" Khi mà Shinichi gọi điện báo rằng con đang nằm ở bệnh viện ta đã vô cùng lo lắng cả ta và mẹ con bỏ dở cả bữa cơm với và tức tốc đến ngay, lúc đó ta vô cùng lo lắng ta cứ nghĩ sẽ mất con rồi nhưng ơn trời con không lại không sao cũng may mắn có Shinichi cứu con nên con mới bình an, ba cảm thấy ba nợ cậu ấy rất nhiều lời xin lỗi "

" Ông à..." –Bà Eri rưng tưng nước mắt nhìn ông

Nước mắt Ran lúc này chảy ra, cô đang khóc khi nghe những lời tâm sự từ tận trái tim của cha mình

" Vì vậy Ran, ba tôn trọng quyết định của con, dù con chọn Shinichi hay Araide ba vẫn sẽ luôn tôn trọng quyết định đó của con, con hãy chọn người mà con yêu thật lòng vì như thế con mới thật sự hạnh phúc và cả ba và mẹ mới thực sự hạnh phúc " –Ông Mori nở nụ cười nhìn hai mẹ con cô,nụ cười của hạnh phúc

Ran không kiềm được sự vui mừng cô chạy lại ôm ông, nước mắt cô cứ trào ra mãi không thôi, bỗng lúc này cánh cửa mở ra kèm theo đó là những lời hoan nghênh....

Ngoài hành lang bệnh viện, Araide đang nhìn Shinichi với vẻ rất khó chịu

" Anh có chuyện gì muốn nói với em sao ? anh Araide "

" Hãy từ bỏ đi "

Shinichi ngạc nhiên trước câu nói của Araide, có phải Araide vừa kiêu cậu từ bỏ

" Hãy từ bỏ việc theo đuổi Ran đi, cô ấy vốn dĩ sẽ là vợ tương lai của tôi, tôi muốn cậu tránh xa cô ấy ra, đừng để cô ấy đau khổ vì cậu nữa "

Shinichi đứng lặng im đó nhìn Araide

" Không được..."

" Cái gì...không được à, cậu có biết cậu đang nói cái gì không thế "

" Tôi đã nói là không được có nghĩa là không được, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy, cả tôi và cô ấy đều yêu nhau, nhất định dù bất cứ giá nào tôi cũng sẽ theo đuổi cô ấy tới cùng "

" Hừ...một thằng nghèo khổ như cậu lấy tư cách gì yêu cô ấy, cậu chỉ đem lại cho cô ấy sự đau khổ thôi..."

Như sét đánh ngang tai Shinichi không thể tin được những gì Araide vừa nói, một người mà cậu nghĩ là dễ gần và hòa đồng hóa ra lại là một người cực kì ích kỉ

" Đúng tôi có thể nghèo, nhưng tôi tin tôi sẽ đem lại cho cô ấy hạnh phúc thật sự, một hạnh phúc mà anh không thể nào thay thế được "

Araide nghiến răng sự tức giận trong anh đang dâng cao, trái với Araide, Shinichi lại vô cùng bình tĩnh đôi mắt sắc lạnh của cậu đang nhìn anh, đôi mắt đó thật sự sắc lạnh và đáng sợ hơn nhiều so với anh. Shinichi từ từ bước đi mà không thèm ngoái lại nhìn cậu. Cậu từ từ tiến lại gần phòng của Ran thì cậu nghe giọng nói rất quen thuộc phát ra từ phòng cô, đúng rồi đó là giọng của Sonoko người bạn thân nhất của cô, cậu mở cửa ra thì

" Bất ngờ chưa "

Cả Hattori và Kazuha cũng ở đó, hai người đang nhìn cậu với vẻ thích thú khiến cho cậu không hiểu lắm, nhưng điều khiến cậu bất ngờ nhất chính là ông Mori, ông ấy đang nhìn cậu nhưng thay vì vẻ lạnh lùng cáu gắt thì ông lại nhìn cậu với một nụ cười rất tươi,cậu cũng nhanh chóng cúi chào ông trong lòng cậu thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một lúc sau Araide cũng bước vào, cậu cúi chào ông Mori và Eri ra về, cậu cũng không quên tạm biệt Ran. Lúc đầu Ran rất thắc mắc cô đã hỏi cậu rằng chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu lại lảng tránh câu hỏi của cô và trả lời cô rằng chỉ là anh Araide nhờ chút chuyện, cô cũng không hỏi nữa.

" Shinichi này, có lẽ cháu cũng đã khá mệt rồi nhỉ, cả đêm qua không ngủ cơ mà,hay cháu về nghỉ ngơi chút đi, ở đây đã có bác và bác Mori lo cho Ran rồi "

Tuy Shinichi rất muốn ở lại nhưng thật sự cậu không thể nào chịu nổi nữa, bây giờ toàn thân cậu ê ẩm và mệt mỏi dù không muốn nhưng cậu cũng đành phải về nghỉ ngơi. Vì lo lắng cho Shinichi nên Hattori cũng xin phép ra về trước, Hattori nhanh chóng đuổi theo cậu

" Này sao lại đi theo tớ thế hả ? " –Shinichi

" Tên ngốc này, tớ thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên mới đi về cùng cậu đấy, lỡ cậu ngất xỉu dọc đường thì làm sao "

" Bộ cậu nghĩ Kudo Shinichi này lại yếu đuối thế hả " –Shinichi cười to

" Chứ sao, haha "

" Chờ đấy để tớ lấy xe " –Shinichi

Hattori khá ngạc nhiên khi nghe Shinichi nhắc đến " XE ", vì đến nhà cậu rất nhiều lần nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy chiếc xe của cậu cả. Thế là Hattori bắt đầu đoán mò

" Hắn mới sắm xe à, uhm để xem nhà hắn khá nhỏ chắc cùng lắm là những chiếc moto thôi nhỉ "

*Brừm Brừm*

Tiếng phân khối lớn của chiếc xe vang lên khiến Hattori trố mắt nhìn, cậu như không thể tin vào mắt mình trước mặt cậu bây giờ là một chiếc Lykan HyperSport*, một trong những chiếc xe đắt nhất trên thế giới, Hattori đứng trố mắt nhìn cậu nói không nên lời khiến cho Shinichi được một phen cười sảng khoái

Sau khi đã chở Hattori về nhà thì Shinichi cũng đã về đến nhà mình, sau khi cho xe vào Gara cậu chậm rãi bước vào thì là thay có một mùi gì đó khá thơm phát ra từ phòng cậu, cậu ngạc nhiên nhanh chóng chạy thật nhanh vào nhà thì

" Hả...Ba...Mẹ...Shiho"


*Lykan HyperSport : Một trong những siêu xe, trên thế giới chỉ có 7 chiếc và giá của mỗi chiếc là 3.4 triệu USD = 71 tỷ VND " ở đây mình chọn chiếc này vì đây là chiếc xe mình cảm thấy thích nhất ^^  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com