Chap 2
Chap 2
Đã được 1 tuần kể từ lúc cậu tạm biệt gia đình và sang Nhật du học, mọi thứ vẫn còn khá mới mẻ, cậu đã làm quen được với Hattori Heji, một cậu thanh niên sống tại Mỹ trạc tuổi cậu với cùng một đam mê là trở thành một thám tử nổi tiếng, không hiểu sao ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cậu lại cảm thấy khá thích thú với cậu bạn này có phải vì hai người đều cùng đam mê hay còn một lý do nào khác chăng ?
Cậu quyết định không giấu thân phận thực sự của mình với cậu bạn này, vì sao thì chính cả cậu cũng không hiểu, cậu chỉ biết rằng cậu có thể tin tưởng được người bạn mới này và cũng như dự kiến lúc đầu Hattori khá là bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
" Này Kudo, sắp tới đây cậu tính nhập học vào trường nào thế ? "
" Tớ đã tìm hiểu rất kỹ rồi có lẽ tớ sẽ nộp đơn vào trường tantei "
" Tan..tei.. là trường tớ đang theo học đây mà, chẵng lẽ..." – khuôn mặt của Hattori bắt đầu đơ ra
" Oh, công nhận hai ta có duyên ghê nhỉ " –Shinichi cười lớn
" Vầy cậu ngủ sớm đi, sáng mai tớ sẽ giúp cậu chuyện nộp đơn nhập học " –Hattori nở nụ cười thích thú.
Sáng hôm sau , 7h20 tại trường tantei, khi cả hai vừa bước vào trường thì họ để ý có khá nhiều ánh mắt đang nhìn họ kèm theo đó là tiếng xì xầm to nhỏ của các bạn nữ đại loại như " Ai thế kia, đẹp trai quá...." khiến cho chàng Hattori nhà ta cảm thấy khá ghen tỵ. Sau khi hoàn tất thủ tục cho cậu bạn mới của mình Hattori trở về lớp, vì còn khá sớm nên Shinichi quyết định đảo một vòng quanh trường để tham quan cũng như tìm coi cái căn-tin của trường nằm ở đâu, cũng phải thôi vì từ tối qua đến giờ cậu đã bỏ được thứ gì vào bụng đâu, Bỗng
*Bịch*
Cả cậu và cô đều té ngả ra sau khiến cho quần áo của cả hai bị bẩn, không cần biết ai đúng ai sai cậu tức giận và nói:
" Đau quá !!! này cô kia đi đứng kiểu gì thế hả "
" Anh nói tôi sao !!! chính tôi mới phải hỏi anh đi đứng kiểu gì thế rõ ràng là anh va vào tôi cơ mà "
" Chính cô va vào tôi thì có "
Với bản tính không ai chịu nhường ai cả hai người nhìn nhau với anh mắt hình viên đạn nhưng cũng may tiếng chuông trường vang lên nếu không có lẽ cả hai người họ sẽ đứng đấy và cãi nhau tới tối.
" Hừ, mới sáng sớm đã gặp phải một kẻ thần kinh gì đâu " – Cô bước vào lớp với ánh mắt hình viên đạn khiến cho Kazuha và Sonoko khá ớn lạnh
" Nè Ran-chan, có chuyện gì à ? " –Kazuha
" Mới sáng sớm ra mà tớ đã gặp phải một tên thần kinh hắn va vào tớ mà còn đòi tớ xin lỗi hỏi có tức không cơ chứ "
" Tên nào to gan dám đụng Ran của tớ thế, tại sao cậu không tặng cho hắn vài đòn Karate "
" Tớ đã định rồi đấy chứ, hên cho hắn là tiếng chuông trường vang lên chứ không thì hắn đã chết với tớ rồi "
" Lần sau nếu gặp hắn cậu cứ nói với tớ, tớ sẽ tặng hắn vài cú đánh để đời " –Sonoko
" Mà nãy giờ mới để ý hôm nay lớp ta hình như sẽ có học sinh mới thì phải, nghe nói cậu ấy là du học sinh từ Mỹ thì phải, đúng không Heji " –Kazuha
" À, đúng vậy cậu ấy là bạn tớ mới từ Mỹ về, tớ có gặp cậu ấy trong một vụ án, cậu ấy cũng giống tớ là một thám tử khá giỏi " –Hattori trả lời với điệu bộ khá mệt mỏi, cũng đúng thôi vì thường thì giờ này cậu mới dậy cơ mà.
" Lại một thám tử nữa à "
Kazuha thở dài một cách chán nản, chỉ một tên thám tử thôi đã đủ mệt rồi giờ lại thêm một thám tử nữa thì hỡi ơi chắc cô sẽ phải nghe hai người họ bàn về các vụ án mạng hoặc những kiến thức trên trời mà người người thường như cô khó mà lĩnh hội được. Ngay lúc này giáo viên bước vào, lớp học nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi
" Xin chào các em, để cô giới thiệu hôm nay lớp ta sẽ có thêm một thành viên mới. Mời em vào "
*Cạch*
Sau tiếng mở cửa thì có một cậu thanh niên bước vào, nước da trắng nõn, khuôn mặt khá điển trai khiến cho cả bọn con gái trong lớp ồ lên thích thú
" Xin chào các bạn mình là Edogawa Shinichi, là một du học sinh đến từ Mỹ đồng thời cũng là một thám tử "
" Aaaaa, đẹp trai quá " tiếng bọn con gái trong lớp ồ lên vì thích thú
" Là....là..hắn, cái tên thần kinh hồi sáng đây mà " –Ran ngạc nhiên nói không nên lời.
" Để xem chỗ ai còn trống nhỉ..à Ran em là lớp trưởng cô nghĩ em chắc không phiền khi ngồi với cậu bạn này đâu nhỉ....cô hi vọng em sẽ giúp đỡ bạn mới của lớp ta" – Cô giáo
" Cái gì...ơ...Vâng ạ..."
" Hả cái gì...là cô gái hồi sáng !!! cô ấy là lớp trưởng à, chết mình rồi không biết nhỏ đó còn thù mình vụ hồi sáng không !!! không sao mày là Kudo Shinichi cơ mà trước giờ chưa ai dám thất lễ với mày cả...tự tin lên nào..."
Shinichi nở nụ cười mãn nguyện từ từ tiến đến gần Ran
" Chào cô, tôi là Edogawa Shinichi, hân hạnh được giúp đỡ "
" Ơ kìa sao bây giờ cậu lại hiền thế không giống với cậu bạn tui đã gặp hồi sáng nay gì cả, kì thật, chẵng lẽ là tui lại nhầm lẫn à "
Vừa nói cô vừa nở một nụ cười thích thú khiến cậu không nói nên lời
" Cô...cô..."
" Ran Mori, mong anh giúp đỡ "
1 tiếng...2 tiếng trôi qua và *Reng Reng* tiếng chuông trường cuối cung cũng vang lên sau những tiết học căng thẳng, cả cô và cậu đều không nhìn nhau hay nói tiếng nào nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận được những sát khí và ánh nhìn chết chọc mà cặp đôi "Yêu Thương" mày trao cho nhau trong suốt buổi học. Vẫn như thường lệ Ran cùng Kazuha và Sonoko ra về, họ đã là những người bạn thân từ hồi cấp 1 cho đến mãi bây giờ tình bạn giữa họ vẫn bền vững thậm chí còn lớn lên từng ngày.
" Xui thật, không ngờ lại phải ngồi chung với cái tên dở hơi ấy " –Ran
" Đúng là cái tên khó chịu, nhưng mà.....hắn thật là đẹp trai " –Sonoko
" Này cậu theo phe ai đấy hả " –Ran
" Thui mà tớ xin lỗi, à hay là cả ba chúng ta cùng ghé đâu kiếm gì bỏ bụng chút nhe " –Sonoko hứng hởi
Nếu có gì mà khiến Sonoko hứng thú hơn cả con trai thì chắc chỉ có mua sắm và ăn uống thôi ^^
" Hay đấy, cậu đi chứ Ran-chan "
" Ý hay đấy "
Về phần anh chàng Kudo và Hattori thì
" Cái gì !!! cô ta dám nói tớ là tên thần kinh à "
" Ai bảo cậu đụng người ta mà không xin lỗi làm gì " –Hattori nhấn mạnh từng chữ cứ như đang trách móc cậu
" Được lắm thù này tớ sẽ trả "
" Thôi đi chàng đại gia ơi, cô ấy là cựu vô địch Karate toàn quốc đấy, cậu muốn chết à "
" Hừ cái tên này theo phe ai thế..."
" Thì...."
*Reng Reng*
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com