Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23


CHAP 23


Bây giờ đã khá trưa, Shinichi mới từ từ mở mắt ra, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh và tự hỏi bản thân rằng chuyện gì đã xảy ra và cậu đang ở đâu

" Anh tỉnh rồi à... "

Nghe tiếng nói Shinichi quay lại thì thấy Shiho, em gái của cậu

" Shiho à đây là đâu thế...."

Shiho đã giải thích cho anh mình toàn bộ câu chuyện từ việc anh nhậu đến say khướt cho đến việc anh mò về đây, bấy giờ Shinichi mới lờ mờ nhớ lại mọi chuyện, đúng là đêm qua cậu đã uống hơi quá chén nên bây giờ đầu óc cậu vẫn còn quay mòng mòng, Shinichi nhìn sang đồng hồ thì bây giờ đã khá trưa có nghĩa là cậu vừa bỏ thêm một buổi học ngày hôm nay. Cậu từ từ đứng dậy và bước vào phòng tắm, trông cậu bây giờ vẫn còn khá mệt mỏi có lẽ vì cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn mặc dù đã ngủ một giấc khá dài như thế. Sau khi vệ sinh xong Shinichi chậm rãi bước xuống lầu

" Ô kìa, chào con trai, con dậy rồi à "

Giọng của một người đàn ông vang lên thu hút sự chú ý của cậu

" Con chào ba, chào mẹ "

Ông Yusaku vẫn chăm chú nhìn vào tờ báo, trong khi đó thì mẹ cậu đang chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà, thấy cậu từ trên lầu bước xuống bà Yukiko nở nụ cười nhìn cậu, hôm nay bà đã chuẩn bị toàn những món cậu thích để bồi dưỡng cho cậu

" À, ba mẹ này con xin lỗi vì chuyện tối qua, thật ra là...."

" Ba hiểu con trai, chắn hẳn con phải có chuyện gì rất buồn bực nên mới uống say như thế, dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ rồi miễn con không sao thì tốt"

Cậu vẫn im lặng nhìn ba mình, ba cậu là người khá lạnh lùng và cực kì nghiêm khắc nhưng ông lại rất hiểu ý cậu thậm chí hơn cả mẹ cậu., ông hiểu chắc cậu phải có chuyện gì buồn phiền lắm mới làm như vậy.

Từ trong bếp mẹ cậu đem ra món bánh chanh, món mà cậu và ba cậu cực kì thích.

Về phần Ran, bữa trưa hôm đó tại nhà cô không khí khá nặng nề khi cả cô và ba mẹ cô không ai nói với ai tiếng nào. Ran vẫn ngồi im đó, cô cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ với đôi mắt trầm ngâm khiến cả ông Mori và bà Eri vô cùng áy náy. Buổi chiều hôm ấy Sonoko và Kazuha quyết định rủ cô bạn thân Ran đi mua sắm để giải khuây tinh thần đồng thời họ cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra và rồi

*Kính Kong*

Tiếng chuông vang lên, cánh cửa từ từ mở ra, Ran từ trong nhà bước ra cô mặc một bộ đầm thật đẹp khiến cả Sonoko và Kazuha ngạc nhiên

" Oa....Ran, trông cậu đẹp ghê, cậu có hẹn với ai à " –Kazuha

" Chắc là Shinichi rồi " –Sonoko

Cả hai người mỉm cười nhìn cô nhưng rồi nụ cười lại vụt tắc khi thấy Araide từ trong nhà cô bước ra

" A, chào hai em, các em tìm Ran có việc gì à "

" Anh Araide, sao anh lại ở đây " -Kazuha

" À,hôm nay gia đình Ran và gia đình anh có hẹn với nhau đi ăn tối "

Araide vô tư ôm lấy Ran từ phía sau, cả Sonoko và Kazuha đều ngỡ ngàng khi thấy cảnh đó, họ không tin những gì mình vừa nghe và vừa thấy. Cả hai người nhìn nhau rồi bất chợt Sonoko nắm lấy tay Ran và kéo cô ra xa

" Xin lỗi anh Araide, cho em nói với Ran vài chuyện " -Sonoko

Araide mỉm cười và bước vào nhà, khuôn mặt anh cực kì thỏa mãn.

" Cậu nghĩ cái quái gì thế Ran, tại sao lại hẹn hò với Araide, còn Shinichi thì sao "

" Xin lỗi Sonoko, chuyện giữa mình và Shinichi đã kết thúc rồi, anh Araide là người tốt mình không thể phụ lòng anh ấy, mình tin anh ấy sẽ đem đến hạnh phúc cho mình, nếu cậu không còn vấn đề gì khác mình vào nhà trước đây "

Chỉ nói vỏn vẹn vài câu rồi Ran lập tức đi thẳng vào nhà mặc cho hai người bạn thân của cô vẫn đứng đấy nhìn theo cô

" Xin lỗi hai cậu nhiều.... " –Ran

Cả Sonoko và Kazuha đều lủi thủi đi về, bây giờ họ không còn tâm trạng nào để mà mua sắm nữa. Trông Sonoko lúc này rất tức giận, điều mà Sonoko muốn làm nhất lúc này là hỏi tội Shinichi, người đã hứa sẽ chăm sóc và yêu thương Ran mặc cho chuyện gì xảy ra vậy mà giờ đây cậu lại để cho Ran hẹn hò với Araide. Đứng trước căn nhà sập xệ của Shinichi, Sonoko không ngừng gọi cửa nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng

" Mọi người làm gì ở đây thế "

Cả hai người quay lại nhìn thì ra là Hattori, cậu cũng đến đây kiếm Shinichi vì lo lắng cho cậu khi không thể liên lạc được với cậu và một phần cũng muốn hỏi cậu về chuyện của Ran. Sau khi nghe Kazuha kể lại toàn bộ mọi chuyện Hattori thực sự rất sốc, cậu cứ tưởng cả hai người chỉ là giận nhau nhưng không ngờ sự việc lại lớn hơn cậu nghĩ.

" Hừ cái tên ngốc này đang ở đâu thế không biết " –Hattori

Quay lại gia đình Kudo, sau một ngày dành thời gian với gia đình của mình đã đến lúc Shinichi ra về, mẹ cậu biết sẽ không thể níu kéo cậu nên bà cũng không muốn năn nỉ cậu ở lại làm gì vì dù sao nó cũng chỉ khiến cậu khó xử thêm, cậu ung dung bước ra về trên con đường vắng mịt. Về đến căn nhà sập sệ của mình việc đầu tiên mà cậu chỉ muốn làm là tắm cho thật mát, sau đó sẽ đánh một giấc để quên hết mọi buồn phiền, nằm trên chiếc giường của mình cậu mở ngăn học bàn lấy chiếc điện thoại của mình ra kiểm tra thì ngạc nhiên khi thấy có tới 24 cuộc gọi nhỡ từ Hattori và 6 cuộc gọi nhỡ từ Sonoko, Hattori gọi thì cũng không có gì lạ nhưng Sonoko gọi thì chắc chắn là có chuyện mà những 6 cuộc chắc là chuyện quan trọng mà chắc là chuyện của Ran và cậu. Shinichi vẫn nằm im đó cậu không biết có nên gọi lại cho Hattori và Sonoko không nhưng rồi cậu quyết định lại thôi. Cậu để chiếc điện thoại của mình xuống giường thì bất chợt nó rung lên, lại thêm một cuộc gọi từ Sonoko, cậu nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu và cuối cùng cũng quyết định bật máy


" Alo "

" Cái tên chết bầm này, cậu đã ở đâu thế hả "

Giọng Sonoko vang lên từ đầu dây bên kia trông cô có vẻ rất khó chịu, Sonoko cứ liên tục hỏi cậu ở đâu nhưng cậu chỉ trả lời hoa loa khiến cho Sonoko càng ngày càng tức hơn nhưng rồi cố ấy cũng quyết định hỏi thẳng vào vấn đề chính giữa cậu và Ran đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu đều im lặng và chỉ trả lời vỏn vẹn vài câu

" Tên Shinichi bỉ ổi này, bộ cậu thật sự can tâm để cô ấy hẹn hò với tên Araide kia à "

Shinichi lại im lặng, cậu không nói tiếng nào

" Shinichi này, nếu cậu thật sự yêu Ran cậu phải biết đấu tranh vì cô ấy chứ, cậu biết rõ cô ấy có nỗi khổ riêng mà "

Câu nói của Sonoko như đánh thức những ký ức sâu trong tim cậu, câu nói này thực sự rất quen thuộc, đúng rồi !!! nó là câu mà bà Eri đã hỏi cậu khi Ran nhập viện vì sốt nhưng hình như cậu vẫn chưa cho bác ấy một câu trả lời thích đáng ( CHAP 18 )

" Sonoko này, cám ơn cậu nhé tớ biết mình cần phải làm gì rồi "

*Tút Tút Tút*

" Cái tên ngốc này chúc cậu thành công " –Sonoko mỉm cười nhủ thầm

Shinichi đứng dậy chọn một bộ áo thật lịch sự và gọn gàng, cậu ngó xem đồng hồ bây giờ đã là 9h, vẫn chưa trễ lắm cậu quyết định sẽ gặp mặt Ran và giải quyết mọi chuyện với Araide, cậu sẽ vì cô mà đấu tranh cho cả hai người.

Cậu gấp rút chạy vội vã thật nhanh đến nhà của Ran, khi cậu vừa đến nơi thì nhà của cô tối thui không một bóng đèn

" Tệ thật cô ấy đâu rồi "

Shinichi thở dốc, khuôn mặt cậu xanh xao vì chạy liên tục một quãng đường khá dài, cậu lấy chiếc điện thoại trong túi ra và gửi cho cô một tin nhắn

" Tớ đang ở trước nhà cậu, chúng ta có chuyện cần nói...không gặp không về......"

Cùng lúc đó tại một nhà hàng sang trọng, cả hai gia đình Mori và Araide đều đang thưởng thức bữa tối của mình, trông Ran có vẻ khá khó chịu mặc dù bề ngoài cô đang cố gắng nở một nụ cười, ngồi kế bên cô lúc này là Araide, anh liên tục có những hành động quan tâm chăm sóc cô khiến cô cảm thấy khá khó chịu

" Ran, cháu may mắn lắm mới lấy được thằng Araide nhà bác đấy, Araide sau này con nhớ phải đối xử tốt và yêu thương Ran nhiều nhe " –Ông Yoshiteru

Araide gật đầu mỉm cười nhìn Ran, đúng lúc này thì điện thoại của Ran rung lên, cô chậm rãi lấy ra và xem thử thì thấy một tin nhắn từ Shinichi. Chưa kịp xem tin nhắn thì Araide đã nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô

" Có chuyện gì em hãy để sau được không, anh không muốn có ai đó phá vỡ cuộc trò chuyện của hai chúng ta "

Araide trả lại cho cô chiếc điện thoại của mình còn cô cúi gầm mặt xuống không nói tiếng nào, cả buổi tối hôm đó thật nặng nề và tưởng chừng như dài vô tận đối với cô. Cuối cùng buổi gặp mặt cũng đã đi đến hồi kết, gia đình ông Mori chào tạm biệt gia đình Araide và bước lên xe, cả ông Mori và bà Eri đều thấy nặng nề trong lòng

" Ran...."

" Vâng thưa ba....."

" Con có thực sự...." –Ông Mori mở lời

" Con rất muốn thưa ba, chuyện này con đã quyết rồi, nó thật sự là điều cần thiết cho cả hai bên...."

Ông Mori thở dài, tất cả đều là lỗi của ông, đáng lẽ ông không nên tự tiện quyết định hôn nhân của con gái mình, đáng lẽ ông nên làm tròn trách nhiệm một người cha....đáng lẽ....

Nhận thấy biểu hiện của chồng mình bà Eri nắm chặt lấy tay ông như muốn trấn an tinh thần của ông, ông Mori nhìn bà Eri rồi lại thở dài, cả gia đình bắt đầu ra về. Bây giờ đã khá khuya, đồng hồ đã điểm đúng 11h, ai nấy đều rất mệt. Cuối cùng thi chiếc xe của ông Mori cũng về đến gần nhà

" Hửm, ai thế kia...."
Giọng ông Mori vang lên khi ông thấy một cái bóng ai đó đang đứng trước cửa nhà mình...lúc này cả bà Eri và Ran đều nhìn thẳng vào cái bóng đó cho đến khi

*Két*

Chiếc xe của ông Mori thắng lại, đèn pha của chiếc xe chiếu thẳng vào cái bóng đen đó và người đó không ai khác chính là Shinichi

" Shi...Shinichi " –Ran

Ran nhanh chóng bước xuống xe tiến lại gần cậu, trông cậu khá là mệt mỏi

" Ran, cậu...về rồi à "

" Tại sao cậu lại ở đây "

" Chẳng phải tớ đã nhắn tin cho cậu bảo rằng không gặp không về sao "

Lúc này Ran chợt nhớ ra tin nhắn của cậu, cô rút chiếc điện thoại ra và mở thật nhanh tin nhắn của cậu lên, bất giác cô cảm thấy nhói trong lòng

2 tiếng....cậu đã đứng chờ cô gần 2 tiếng, ai biết được cậu sẽ đứng ở đây đến khi nào nếu như cô không về

" Ngốc, lỡ tớ ngủ quên thì cậu cũng đứng mãi ở đây chờ à "

Shinichi nở nụ cười nhìn Ran

" Vì em, anh có thể chờ cả cuộc đời của mình "

Lời anh nói như sét đánh ngang tai, cô thấy tim mình rất nhói, ngay bây giờ cô muốn ôm anh thật chặt nhưng không được, cô không thể mềm lòng vì như thế chỉ khiến cô và anh khó xử hơn

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com