Chap 6
Chap 6
Trời đã khuya, buổi tối cũng đã kết thúc, Ran tiễn Shinichi ra về, cậu không quên cảm ơn vì bữa ăn và còn chúc Ran ngủ ngon khiến cô ửng đỏ hai bên má. Ran vẫn đứng đó, cô nhìn theo cái bóng Shinichi đang từ từ biến mất vào màn đêm, được một lúc cô bắt đầu bước vào nhà miệng thì mỉm cười ngâm nga bài hát yêu thích của mình còn bà Eri ngồi đó im lặng quan sát cô, từ trước tới giờ có khá nhiều kẻ đeo bám Ran nhưng cô vẫn một mực từ chối một cách lạnh lùng nhưng lần này lại khác, cả cô và Shinichi đều giữ khoảng cách với nhau nhưng bà biết cả hai đứa đều có tình cảm với nhau nhưng vấn đề nan giải nhất chính là chồng bà....nói về ông Mori thì bà chỉ biết thở dài ngán ngẫm, ông ấy là một người chồng tốt, yêu thương gia đình nhưng ông luôn dành thời gian cho công việc hiếm khi mà ông dành thời gian cho gia đình. Không giống như ngày xưa, Mori mà bà biết là người chồng yêu thương vợ con một cách tỷ mỷ mỗi khi bà bệnh thì ông lật đật mua thuốc thậm chí chỉ vài cơn sốt nhẹ mà ông đã làm thái quá cả lên không giống như bây giờ, ông đã thay đổi kể từ ngày mà công ty đứng trước bờ vực phá sản.
" Này Ran " –Bà Eri bắt ngờ lên tiếng
" Dạ..." –Cô ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt sâu xa của mẹ mình
" Cậu bạn vừa nãy có phải là Bạn Trai con không ? "
" Hả....Bạn...Bạn...Trai..không phải đâu mẹ ơi thật ra con và cậu ấy chỉ là bạn thân thôi "
Bà Eri nhìn Ran với ánh mắt dò xét, sau một hồi im lặng bà bất ngờ lên tiếng
" Vậy hả !!! làm sao thì làm mẹ chấm cậu ấy rồi đấy "
" Hả...mẹ..mẹ này chúng con chỉ...chỉ là bạn mà " –Ran đỏ cả mặt
" Đúng rồi chỉ là bạn " –Bà Eri nhìn cô con gái mình như kiểu " Ngốc, còn lâu con mới lừa được mẹ "
Về phần Shinichi thì cu cậu không thể kìm nén sự hạnh phúc, tối hôm đó có hai con người không ngủ được bởi vì họ đang nghĩ về nhau với cùng một lời thỉnh cầu " Mong sao cho trời mau sáng "
Sáng hôm sau
" Thưa mẹ con đi học..."
Tiếng của cô vang vọng khắp căn nhà, cô nhanh chóng chạy ra khỏi nhà với nụ cười thật tươi trên môi, trông cô vô cùng yêu đời. Khi vừa bước ra khỏi cửa thì đập vào mắt cô chính là hình ảnh cậu bạn Shinichi đang đứng tựa vào cổng nhà cô
" Này, cậu đến đây làm gì thế "
" Ngốc, đương nhiên là chờ cậu đi học chung rồi "
" Ai cần đâu chứ " –Nói rồi co quay qua chỗ khác với khuôn mặt làm nũng ^^
" Vậy à, vậy tôi đi trước..."
" Này, đã mất công đến đây chờ thì tại sao lại dám bỏ đi trước hả..."
Thế là không ai nhường ai cả hai lập tức vừa đấu khẩu vừa đi đến trường và từ trong căn nhà của Ran có một người đang đứng đó mỉm cười quan sát hai người họ.
Cả Ran và Shinichi cùng nhau đi đến trường, họ không ngừng cãi vã nhưng trước giờ chưa bao giờ thấy ai cãi vã mà mặt đỏ bừng lên cả (-_-') và đương nhiên khi hai người bừa bước vào cổng trường thì họ nghe thấy có khá nhiều lời bàn tán về họ
" Anh Edogawa đang hẹn hò chị Mori à " , " Họ xứng đôi quá..." và kèm theo đó là những lời than vãn phiền phức từ đám fan dai như đỉa " Không !!! Edogawa-Senpai " , " Ran, tại sao ! Tại sao ! "
Không còn cách nào khác cả hai ngay lập tức tiến thẳng vào lớp nhưng họ đâu ngờ rằng vẫn còn những hiểm hoạ khác nhau đang đón chờ hai người. Ngay khi tiến vào lớp thì hỡi ơi mọi ánh mắt cả lớp dường như chỉ tập trung vào hai người.
" Ê Shinichi, tại sao chuyện hệ trọng này mà lại đi giấu anh em thế hả " –Hattori cười một cách thích thú
" Ran-chan ghê thật nhe " –Kazuha mỉa mai cô bạn mình
" Công nhận tên thư sinh ngốc này nhanh thật chỉ mới hôm qua mà nay đã..."-Sonoko chán nản thở dài bây giờ chỉ còn mỗi một mình cô là"Ế".
Không còn cách nào khác cả hai người đành im lặng, họ thở dài ngán ngẫm nhưng bên trong thì cả hai đang nở một nụ cười thích thú...tuy cả hai không ai thừa nhận nhưng họ chắc chắn một điều rằng cả hai đều đã yêu....
Tối hôm đó tại nhà của Shinichi, cậu hiện đang rất băn khoăn không biết nên mua quà gì cho cô bởi vì ngày mai chính là Valentine hay còn gọi là ngày lễ tình nhân, ngày mà người con trai/gái sẽ tặng quà cho người mình yêu, cậu đã quyết định sẽ mua cho Ran một món quà nào đó và mong cô ấy sẽ chấp nhận tình cảm của cậu. Sau khi lê la từ khu phố này sang khu phố khác thì anh quyết định mua một hộp chocola mắc nhất có thể, cả buổi tối hôm đó cậu không tài nào chợ mắt được vì lo sợ không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào....
Sáng hôm sau, Thứ 5 ngày 14/2 tại trường Tantei. Cả cậu và Hattori nhanh chân bước vào lớp nhanh nhất có thể nhưng khổ nỗi lại gặp phải đám Fan phiền phức khiến cả cậu và Hattori vô cùng khổ sở
" Anh Hattori mong anh nhận lấy tấm lòng của em...."
" Anh Shinichi mong anh nhận lấy "
Không còn cách nào khác họ đành phải nhận đơn giản bì họ không muốn làm tổn thương tấm lòng của các cô gái khác, phải rất vất vả cả Shinichi và Hattori mới có thể bước vào được tới lớp thì ngay lập tức một cảnh tượng đập vào mắt Shinichi khiến cậu vô cùng ghen tỵ
" Ran-chan, mong em hãy nhận lấy tấm lòng của anh...."
" Em...em..."
" Mong em hãy nhận lấy....và chấp nhận làm Bạn Gái anh nhé " –Chàng trai nói với giọng khá tự tin xen lẫn những hành động dịu dàng ( nói thẳng ra là dê )
Chả hiểu sao người Shinichi nóng bừng bừng. Khoan Đã !!! có phải cậu đang ghen. Không cần biết gì hết Shinichi tiến thẳng một mạch vào lớp. Ngay khi cái tên ấy chuẩn bị nắm lấy tay Ran thì
*Pặc*
Cái tên háo sắc đó bất ngờ vội quay sang nhìn Shinichi, đôi mắt của cậu lúc này vô cùng lạnh lùng và sắc bén
" Mong anh hay giữ ý tứ giùm, đây là Bạn Gái em đó "
" Hảaa,Cái...cái tên này bạn gái gì chứ " –Ran
Ngay khi cậu vừa dứt câu cả lớp ồ lên vì thích thú còn tên háo sắc đó thì đứng thừ người ra miệng không phát ra được chữ nào
" Ran-chan có thật đây là bạn trai em không ? " –Tên đó hỏi lại một lần nữa
Hắn nhìn cô chăm chăm và đáp lại hắn chỉ là sự im lặng và e thẹn của cô
" Anh hiểu rồi, rất vui vì được gặp em và xin lỗi vì đã làm phiền em "
Nói rồi hắn từ từ bước ra khỏi lớp, bên ngoài vẫn còn khá nhiều tên con trai khác đang nhăm nhe Ran nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh họ ngay lập tức lùi lại và lớp ai nấy về ^^
" Đừng động vào Bạn Gái tôi " –Sonoko nhái lại điệu bộ của cậu khiến cậu và Ran đỏ cả mặt
" Shinichi là đồ ngốc " –Ran hét lớn lên và ngay lập tức cô về lại chỗ ngồi của mình
Lúc này Shinichi như đứng hình, cậu ngây người ra nhìn Ran
" Này, nếu có muốn tặng cô ấy quà thì ngay bây giờ là lúc thích hợp đấy "
Thì ra là tên bạn thân trời đánh của anh Hattori
" Vậy còn cậu thì sao đã tặng Kazuha gì chưa " –Shinichi cười thích thú
" Ngốc không thấy cô ấy đang cầm chocolate của ai à "
Bây giờ hắn mới để ý thấy biểu hiện của Kazuha, trông cô rất vui trong tay cô vẫn còn cằm một hộp Chocolate mới tinh....
Shinichi thở dài, cậu bắt đầu tiến lại chỗ ngồi của mình
" Giận rồi à " –Cậu thở dài mở lời trước
" Không ! tại sao lại phải giận " –cô trả lời cậu một cách cộc lốc
" Vậy không phải là giận à " –Cậu liếc sang cô
" Tại sao tôi lại phải giận chàng thám tử suốt ngày chỉ có vụ án cơ chứ "
" Nhắm mắt lại đi "
" Hả ? " –Ran
" Thì cứ nhắm lại đi "
" Hâm à !!! "
" Đếm tới ba mới được mở "
Tuy không hiểu lắm nhưng cô vẫn làm theo lời anh
" 1 "
" 2 "
" 3 "
Cô từ từ mở mắt ra thì trước mặt cô lúc này chính là một thanh Socola hình trái tim cực kì đẹp
" Xin lỗi, tôi đã đi kiếm khắp các tiệm nhưng đây là thanh đẹp nhất tôi có thể mua được " – vẫn gương mặt lạnh lùng nhưng giọng nói thật ấm áp
Cô bất giác đỏ cả mặt
" Cậu ấy mua chi mình sao " – Ran nghĩ
" Cám...cám ơn cậu, đây quả là một thanh Socola rất đẹp " –Giọng cô rưng rưng
" Thật không " –Shinichi hứng khởi
Đáp lại anh là cái khẽ gật đầu nhẹ của cô nhưng nó đủ khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com