#10
Chương 10:
“Này này… mày chắc chắn đây là xe của tay cảnh sát đó chứ… lỡ rút dây động rừng thì phiền phức lắm đấy, chi bằng cứ qua bên kia hỗ trợ bọn Jesp đi…”
“Nếu gan mày đủ to thì đi một mình đi, tao chưa điên đến mức tay không tất sắt đi nộp mạng cho bọn cảnh sát…” - gã đàn ông mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào bên trong xe.
Nhưng đây vốn là xe đặc vụ, nào có chuyện ở bên ngoài nhìn vào lại có thể nhìn thấy người trong xe. Thế nhưng…
…nếu là nguồn sáng thì cô không chắc.
Trước khi rời đi, Rei đã tắt toàn bộ nguồn sáng bên trong xe, nhưng chiếc máy tính bảng trong tay, cả chiếc kính mắt đang nhấp nháy tín hiệu…
…giờ phút này chúng đều khiến cho nụ cười của tên đàn ông bên ngoài cửa xe càng thêm man rợ.
“…Cho tao mượn súng của mày đi.” - gã đàn ông nói, đưa tay về phía đồng bọn.
Khi nhìn thấy đầu súng chỉa về phía cửa bổ xe, Shiniya thầm than một tiếng: Thôi tới nữa rồi đó!
-Đoàng- một tiếng.
Não bộ tạm thời tê liệt, cô nghĩ, hình như có thứ gì đó vừa bay cái vụt qua trước mặt mình… Nhầm rồi, không phải nghĩ, nó thật sự bay cái vụt qua trước mặt cô!!!
Gã đàn ông điều chỉnh họng súng, Shiniya không cho rằng lần này hắn sẽ bắn trượt nếu như cô cứ tiếp tục ngồi yên bất động mà không làm gì. Shiniya chờm người tới chỗ để đồ ở ghế trước, cô muốn lấy chiếc tai nghe mà mình đã vứt đi lúc đầu… nghĩ lại chỉ muốn chửi thề.
Càng xui xẻo hơn là khi họng súng kia cũng bắt đầu chuyển hướng…
…bọn chúng nghe thấy động tĩnh trong xe?!
Mặt kính xuất hiện lổ hỏng, khiến hiểu ứng cách âm giảm đi phần nào. Huống hồ não bộ bị đình trệ trong lúc hoảng loạn, Shiniya cũng hoàn toàn quên mất bản thân đang bị sốt, cơ thể hoàn toàn không theo kịp não bộ…
…viên đạn thứ hai này trực tiếp xuyên qua bả vai cô.
“…A.” - Shiniya rên rỉ, thậm chí chẳng còn hơi sức để nói một câu chửi thề hoàn chỉnh. Số với vết thương, tiếng súng bóp còi ngay bên tai càng khiến cô nhức đầu kinh khủng.
Cô chẳng còn quan tâm hướng bắn của họng súng, đeo tai nghe vào rồi nhập vài thao tác cơ bản trên máy tính bảng. Khi viên đạn thứ ba ghim vào da thịt, Shiniya cuối cùng cũng tỉnh táo một chút.
Nói gì bây giờ đây? Cô có nên cảm thấy may mắn khi mặt kính trên xe quá mức chắc chắn… đến mức bắn 3 viên đạn cũng không thể bắn vỡ?
Sẽ thật tốt nếu bọn họ bắn xuyên qua mặt kính đối diện và nó vỡ tan tành, cô sẽ có thể lao ra ngoài thông qua đó và sẽ dễ dàng ứng phó hơn là trong thế bị động ở trong xe thế này.
2 kẻ bên ngoài so với cô đương nhiên thiếu kiên nhẫn hơn. Tiếng động bạn nãy đã khiến chúng chắc chắn bên trong xe có người, việc cô cố tình giữ yên lặng càng khiến chúng nghi ngờ hơn…
Gã đàn ông đã chắc chắn về thân phận của cô, gã muốn dùng cô làm con tin.
Mặc dù trong lòng thầm nhủ rằng, dùng một cành sát để làm con tin trao đổi với vài chục người dân vô tội khác sao?
Nghe đã thấy vô lí rồi…
…mặc cho cô cũng chẳng thật sự là cảnh sát.
Nhưng, suy đoán rốt cuộc cũng chỉ là suy đoán, mấy tên tội phạm tếp rêu kiểu này thường “ngu” hơn cô tưởng nhiều… gã đàn ông đã mất kiên nhẫn, 3 phát đạn và chẳng có lấy một động tĩnh, cửa kính thậm chí còn chẳng thèm vỡ.
Gã điên cuồng nả đạn vào bên trong xe.
Và rồi...
-Lạch Cạch-
Gã đàn ông ngơ ngác nhìn cốp xe mở toang, thay băng đạn, một lần nữa xả xúng.
Tuy nhiên, lần này lại đến lượt đồng bọn của hắn ngỡ ngàng, vừa rồi còn điên cuồng bóp còi, giờ đây lại ngã lăn ra đất hôn mê bất tỉnh.
Tên đồng bọn cảm thấy tình hình không ổn, còn đang định giơ cờ trắng đầu hàng, bỗng đầu óc quay cuồng...
-Bịch-
"Phù..."
Shiniya vừa mới thoát ra từ cốp xe phía sau, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.
Còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, phía xa xa lại vang lên những âm thanh "sột soạt", giống như ai đó đang băng qua khu cỏ cây rậm rạp ngoài bìa rừng tiến lại gần...
...Đừng có trêu đùa cảm xúc của cô vậy chứ, cô sắp chết rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com