#11
Matsuda: "Thật là... Zero tên khốn này, nửa đêm nửa hôm có chịu để người ta ngủ không hả?"
Hiromitsu: "...Tớ cũng thấy có chút khó hiểu. Cậu ấy mang xe đi làm nhiệm vụ, rồi lại gọi bảo tụi mình đến lái về. Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Matsuda: "Chịu đấy. Mấy nhiệm vụ cơ mật kiểu đó, cậu nghĩ chúng ta được biết chắc... À không, nếu là cậu thì hẳn là biết đi?"
Hiromitsu cười lấy lệ.
Kenji còn đang lười nhác ngắm nhìn "phong cảnh bên ngoài", bỗng nhiên lướt thấy gì đó, không thể không nhanh chóng lấy lại tình táo: "Này này, Hiromitsu, chạy chậm lại chút đi!! Tớ nghĩ tớ vừa thấy cái gì đó...!"
Chiếc xe từ từ giảm tốc, rồi dừng hẳn bên vệ đường.
Kenji đột ngột mở cửa bước xuống xe, khiến cả hai người còn lại không khỏi sửng sốt.
Hiromitsu: "...Kenji?"
Matsuda: "Cậu ở lại xe đi. Để tớ theo cậu ấy. Tùy tình huống mà hành động, đừng hấp tấp!"
Hiromitsu: "Hiểu rồi!"
Nhưng khi Kenji và Matsuda quay lại, trên tay cả hai đều dính đầy máu...
Hiromitsu chỉ biết chết lặng.
Hiromitsu: "Matsuda, cậu lái xe đi."
Matsuda: "Gì cơ...? Giờ không phải lúc tranh nhau chuyện này đâu. Chúng ta phải đưa con bé đến bệnh viện-"
Hiromitsu tháo dây an toàn, bước xuống xe: "Hai cậu sơ cứu cho con bé rồi đúng không? Nếu máu đã ngưng chảy, nguy cơ cũng giảm phần nào."
Matsuda nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hiromitsu, hiểu ý, trèo lên ghế lái: "...Cơ thể con bé đang bắt đầu phát sốt. Cái 'giảm nguy cơ' của cậu... tớ không biết có thật sự ổn hay không đấy."
Hiromitsu: "Lúc nãy chúng ta có đi ngang qua Bệnh viện Trung Ương. Cậu biết đường đúng không?"
Matsuda: "Biết. Còn cậu?"
Hiromitsu: "Tớ sẽ quay lại lấy xe của Zero. Cuộc gọi đột ngột của cậu ấy, cộng thêm sự xuất hiện của con bé ở đây... chỉ sợ trên xe còn điều gì đó cần giải quyết."
Matsuda: "Cái tên Zero này..."
Kenji định nhào lên đập cho hai đứa bạn vài cái cho tỉnh ra, đã là lúc nào rồi mà hai người còn muốn nói gì nữa?? Bọn họ cần đến bệnh viện ngay lập tức...!
Nhưng nhìn Shiniya vẫn đang co rúm trong vòng tay mình, cậu chỉ có thể hạ giọng: "Được rồi, Hiromitsu, cậu đi đi. Nhớ cẩn thận đó!"
Hiromitsu: "Tớ sẽ quay lại ngay..."
Chuyển cảnh - phía Rei
"...Đôi khi tôi thấy con bé đó như bật hack vậy. Cái gì cũng biết, không có gì là không làm được."
"Thì nó bật hack rồi chứ còn gì nữa? Hack luôn cả hệ thống liên lạc của bọn buôn người. Cục nên tuyển thêm vài đứa biết công nghệ vào thôi."
"Có tuyển cũng đâu cho xài vào vụ kiểu này?"
"..."
Hiểu.
Về phía Rei, sau khi hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn, anh không khỏi sốt ruột khi không thể liên lạc với "người bật hack" qua kênh nội bộ.
Không chần chừ, anh chuyển sang gọi cho Hiromitsu - người anh đã nhờ mang xe về.
Chuông mới đổ đến tiếng thứ ba, đầu dây bên kia đã nhấc máy.
Rei: "Alo, Hiromitsu..."
Hiromitsu: "...Là cậu nhốt con bé trong xe à?"
Trong tích tắc, tim anh như ngừng đập.
Hiromitsu giọng điềm tĩnh, nhưng rõ ràng đầy ẩn ý: "Cần tớ miêu tả tình trạng hiện tại của cái xe cưng của cậu không?"
Rei: "Shiniya sao rồi?"
Hiromitsu, như cố tình ngó lơ sự lo lắng của anh, giống như đang ghẹo chó vậy, muốn làm người ta tức chết: "Cốp xe mở toang, cửa sau bên trái lãnh nguyên chục viên đạn. Tin đáng mừng là nó vẫn chưa vỡ, nhưng thể nào cậu cũng phải thay một cái mới. Bên ngoài thì có hai tên đàn ông..."
-Thùng- - một âm thanh trầm đục bất ngờ vang lên qua điện thoại.
Hiromitsu: "...Tớ nghĩ xe cậu vẫn còn chạy được đấy. Xong việc rồi chứ? Đến đây, tớ đưa cậu đến chỗ Shiniya."
Rei: "Được."
Điện thoại cúp máy. Một tiếng tút vang lên lạnh lẽo.
Hiromitsu nhìn vết máu loang lổ phía ghế sau, lòng như có tảng đá đè nặng.
Từ vị trí phát hiện ra Shiniya đến đây cách ít nhất 500 mét. Vậy mà... trên đường, hắn không thấy một vệt máu nào.
Chưa kể, hai tên tội phạm đã bị xử lý gọn gàng.
Thế thì... điều gì đã khiến cô bé phải chạy xa đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com