#12
Matsuda rẽ gấp vào con đường dẫn đến bệnh viện Trung Ương, lốp xe ma sát với mặt đường vang lên tiếng rít chói tai.
Kenji siết chặt lấy Shiniya, đặt tay lên trán cô bé — nhiệt độ nóng đến kinh người.
Kenji: "...Matsuda, nhanh lên chút nữa được không?"
Matsuda nổi cáu: "Ôm nó hồi đầu cậu cũng ấm theo nó rồi à, không thấy đã tới rồi hả??? Để tớ lái thẳng vào trong luôn..."
Đến khi xe dừng hẳn trước khu vực cấp cứu của bệnh viện, chưa cần gọi, nhân viên y tế đã lập tức lao ra.
Shiniya được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, với Kenji luôn bám sát bên cạnh.
Matsuda đứng lặng ở hành lang, trong khi tay vẫn không ngừng bấm điện thoại.
Anh gửi một tin nhắn ngắn cho Hiromitsu: Tìm thấy cái bản mặt của tên khốn đặc vụ nào đó kia chưa?? Đưa nó đến thẳng bệnh viện đi, coi nó đã gây nên chuyện gì rồi kìa??
Đợi chưa đầy 10 giây sau, điện thoại reo lên. Matsuda bắt máy.
Hiromitsu: "Chuyển viện được không?"
Matsuda: "Là sao nữa? Đột nhiên lại—?"
Hiromitsu: "Tớ cảm thấy nơi này không an toàn. Có vài dấu hiệu không ổn lắm... Có khả năng có người đang theo dõi, không chắc có phải là kẻ đã tấn công Shiniya hay không... ý tớ là, có lẽ người tấn công và theo dõi không phải cũng một loại...?"
Matsuda cắn răng: "...Bao lâu thì hai người có thể đến?"
Hiromitsu: "10 phút."
Matsuda liền cảm thấy nhức nhức cái đầu: "Việc chuyển viện tớ nghĩ không có khả thi đâu, nhưng tớ sẽ thử xem sao."
Anh cúp máy, Matsuda lập tức chạy về phía phòng cấp cứu. Chỉ vừa kịp lúc bác sĩ ra thông báo: "...Cần tiến hành phẫu thuật ngay, trước khi vết thương bắt đầu nhiễm trùng và bệnh nhân mất máu quá nhiều... Chúng tôi cần người kí tên vào giấy xác nhận phẫu thuật... Ai là người nhà bệnh nhân???"
Kenji tiến lên phía trước, nói dối đến quen miệng: "...Để tôi, tôi là anh trai con bé."
Từ rất lâu về trước, Shiniya cũng hoạt động trong nhóm F5 bọn họ. Ăn đạn thì chưa bao giờ, nhưng bị thương, trật gân, gãy vài khúc xương,... thì cũng không ít lần. Mỗi lần như vậy, cô nhóc nào dám gọi về cho gia đình...
...càng đừng nói đến đám người gián tiếp gây chuyện là bọn họ.
Cứ như vậy, Kenji trở thành người anh trai bất đắc dĩ trong mọi trường hợp. Lần đầu còn cảm thấy hơi ngại ngùng, cứ cảm thấy cấn cấn chỗ nào. Làm riết thành quen, cứ Shiniya bị thương thì sẽ là hắn mang ẻm đi bệnh viện, cứ bác sĩ hỏi đến sẽ tự nhận mình là anh trai,...
Mặc dù sau này nhà Kudo có sang nước ngoài sinh sống một thời gian, thói quen ấy vẫn kéo dài đến tận bây giờ.
Khiến Matsuda không khỏi tự hỏi rằng, có phải bản năng làm anh trai của cậu bạn thân của mình lại trỗi dậy rồi không? Tối như vậy mà cũng có thể phát hiện ra người nằm trong góc khuất bên vệ đường...
Đáng tiếc tình hình hiện tại không tiện đùa giỡn.
Matsuda càng cảm thấy đầu mình oang oang: "...Chúng tôi có thể chuyển con bé đến một bệnh viện khác để phẫu thuật không?"
Kenji nhướng mày, ngay cả bác sĩ cũng nhìn chằm chằm anh với đôi mắt ngờ vực: "Trong trường hợp anh muốn bệnh nhân phải trải qua cảm giác lạn bớt vài miếng thịt thối rữa... có phải từ trước bệnh nhân đã có dấu hiệu sốt cao rồi hay không?"
Kenji: "Chuyện này..." - hắn không dám khẳng định vội.
Từng có lần bọn hắn khai gian về triệu chứng bệnh của Shiniya, dẫn đến bác sĩ kê sai thuốc, hại con nhỏ ốm liệt giường suốt cả tuần liền...
Thấy rõ sự chần chừ trong lời nói của Kenji, bác sĩ sao có thể không nhận ra việc anh cố tình nói dối về thân phận của mình cho được chứ, tuy nhiên, tình huống của bệnh nhân quan trọng hơn, ông cứ thế mắt nhắm mắt mở bỏ qua: "...Sốt cao kết hợp với vết thương do súng, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không ổn. Huống hồ từ trên xuống dưới, không có chỗ nào là không có vết thương, nếu thật sự làm thủ tục chuyển viện, chỉ sợ bệnh nhận không chịu nổi..."
Matsuda trầm tư chưa đến 3 giây, dứt khoát bước nhanh, tay rút thẻ ngành, mắt ánh lên tia cảnh giác: "Tôi yêu cầu tạm thời hạn chế người ra vào tầng này. Đây là một vụ có liên quan đến tội phạm có vũ trang. Bác sĩ, làm phiền ông rồi, người trong kia nhất định không được có bất kì vấn đề gì."
"..."
Bác sĩ khựng lại, trợn mắt nhìn Matsuda như thể không thể tin nổi mình vừa bị cảnh sát điều động ngay tại nơi làm việc... rồi lặng lẽ quay đi, không nói thêm lời nào.
...Lão còn tưởng là tội phạm đang trên đường bỏ trốn chứ.
Dù sao bệnh nhân cũng thật sự cần tiến hành phẫu thuật gấp, không phải lão cố tình câu giờ cho cảnh sát đến bắt tội phạm đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com