#13
Trên xe, trong khi Hiromitsu tập trung lái xe, Rei ngược, tập trung nghiên cứu đống mã hóa "kinh dị" trên máy tính bảng...
Hiromitsu cũng liết nhìn một chút, cảm giác có hơi vi diệu... nói thẳng ra chính là không hiểu nỗi một chữ nào.
Hiromitsu: "Matsuda nói rằng con bé được đưa vào phòng phẫu thuật rồi."
Rei: "Ờ, tớ có nghe thấy. Lại là Kenji chứ gì?"
Hiromitsu: "Như mọi khi, một cặp anh em bất đắc dĩ."
...
Cuộc trò chuyện bỗng đi vào một khoảng lặng.
Hiromitsu: "...Bộ cậu không có gì muốn nói à?"
Rei: "Nói cái gì? Tớ đã làm hết khả năng của tớ rồi." - ...Nói thì vậy, anh thậm còn chẳng muốn đối mặt với Hiromitsu, cứ cắm đầu nhìn vào đống số hóa mà anh thậm chí chẳng biết lấy một chữ - "...Cậu đã nói rằng trước khi tìm thấy xe của tớ, các cậu đã tìm thấy Shiniya trước, cách định vị mà tớ gửi các cậu tận 500m?"
Hiromitsu: "Tớ không chắc chắn, tớ dựa trên số liệu bản đồ để tìm thấy vị trí chiếc xe của cậu, rồi lại ước chừng một chút..."
Rei cười lạnh: "...Được rồi được rồi, lỗi tại tớ được chứ, bớt dở cái giọng điệu dở dở ương ương đó của cậu ra đi."
Hiromitsu không cảm thấy bản thân đã nói gì sai, liền cau mày bực bội: "Đợi cậu gặp được bọn Kenji với Matsuda, cậu sẽ thật sự được biết đến cái gì gọi là dở dở ương ương thật sự."
Rei: "..."
Hiromitsu: "Chẳng ai muốn trách cậu trong chuyện này cả Rei, là một sự trùng hợp đáng tiếc mà không ai mong muốn."
Ai sẽ muốn đứa trẻ mà mình một tay chăm bẵm, bồi dưỡng suốt mấy năm trời lại gặp phải loại chuyện này? Rei cảm thấy cậu bạn thân của mình nói như không nói vậy.
Lại nghĩ đến việc không ai khác ngoài mình đã nhốt Shiniya lại trong xe, Rei cảm thấy điên tiếc kinh khủng: "Đáng lẽ ra tôi không nên khóa cửa xe..."
Hiromitsu: "Như vậy lại càng tồi tệ hơn." - chưa nói đến việc Shiniya có thể thoát khỏi hay không, bọn tội phạm cũng có thể đột nhập vào xe. Shiniya ở trong xe vẫn sẽ không tránh khỏi việc rơi vào thế bị động, trừ khi Rei đưa chìa khoá xe cho cô để cô tuỳ ý sử dụng.
Rei: "A chết tiệt... từ đầu nếu tớ thả nó ở trước cổng bệnh viện thì..."
Hiromitsu: "Tớ nghi ngờ nếu cậu làm vậy thì con bé cũng sẽ tự bắt xe chạy theo thôi."
"..."
Hiromitsu thở dài: "...Nói mãi mà cậu không chịu hiểu nhỉ. Từ đầu khi để con bé đi theo chúng ta, cậu hãy nên nghĩ sớm muộn gì cũng có ngày này. Cảnh sát chúng ta mấy ai chưa từng bị thương, mấy ai chưa ăn phải vài ba viên đạn bạc trong lúc làm nhiệm vụ... cậu việc gì phải..."
Rei: "Êy bậy nha, nào có chuyện cảnh sát nào cũng ăn vài ba viên đạn trong đời hả?"
Hiromitsu: "..."
Vấn đề nằm ở đó sao?
Rei: "...Làm ơn Hiromitsu, đừng để tớ phải hối hận về quyết định của mình..."
Hiromitsu: "Là quyết định của cậu hay của Shin-chan?"
...
Hiromitsu: "Từ 10 năm trước, cậu hẳn phải biết rõ quyết tâm của cô nhóc này lớn đến mức nào. Ngay cả khi không có cậu chỉ dẫn, con bé vẫn có thể tự mình tiến vào Cục, làm tất cả những gì có thể để tiếp cận tổ chức đó..."
Rei: "...Và trả thù?"
Hiromitsu: "Không dám đâu, nhưng nếu như con bé thật sự làm ra chuyện đó..."
Rei: "...Mẹ kiếp, lúc đó tớ chết chắc rồi."
Hiromitsu cười.
Coi như cậu còn tự mình biết mình!
Chiếc xe nhanh chóng lái vào bãi đổ xe của bệnh viện. Rei và Hiromitsu lần lượt xuống xe, dựa theo tin nhắn Matsuda gửi, tìm đến tầng của đám người bọn họ.
.
.
.
"...Chào buổi tối nhé, người anh trai bất đắc dĩ."
Nhìn thấy Hiromitsu và Rei đi đến, Kenji thật sự không thể cười nổi chứ đừng nói ghẹo lại câu trêu đùa của Hiromitsu: "...Hai cậu cũng đến sớm thật đó. Rồi có điều tra được cái gì không? Matsuda nói rằng có kẻ bám đuôi chúng ta, thật hay giả vậy?"
Hiromitsu nhún vai: "Chịu, bọn này còn lành lặn đứng đây thì cậu phải hiểu rồi chứ."
Trông thấy Rei cứ không tập trung mà nhìn vào máy tính bảng... Hiromitsu cũng đến là bất lực, có nhìn thêm cậu cũng có hiểu được cái gì đâu, mang theo vào đây làm gì thế không biết.
Matsuda thấy Rei cứ nhìn chằm chằm vào máy tính bảng, bản tính tò mò, hắn cũng chạy qua nhìn một chút. Đến lúc nhìn rõ rồi thì bực dọc vỗ sau đầu Rei một cái: "...Không ngờ Zero nhà chúng ta cũng có học qua số hóa các kiểu đấy, chi bằng thể hiện cho ông đây xem một chút."
Rei: "...???"
Hiromitsu cũng không thể nói đỡ cho anh, biết sao được, cho chừa cái tật cứ tránh né vấn đề: "Shin-chan như nào rồi? Vẫn chưa phẫu thuật xong à?"
Matsuda: "Lãnh nguyên 3 viên đạn ở ba vị trí khác nhau, ta có nên cảm thấy may mắn cho con bé khi đạn không xuyên qua xương bả vai mà chỉ bị kẹt lại không? Mẹ kiếp, còn chưa kể cả mấy vết thương do đạn sượt qua..."
Rei cứng người, Hiromitsu thì không bất ngờ lắm, ghế sau xe bị bắn đến tan nát thế kia muốn không dính đạn cũng khó... chủ yếu là...
Rei: "Không trúng những khu vực trọng yếu chứ?"
Matsuda liếc anh muốn rớt con mắt, như trả thù vụ sáng hôm trước khi anh tỏ thái độ "chíu khọ" với việc Matsuda đột ngột lao vào văn phòng đánh thức Shiniya: "Trúng thật chắc giờ này chú mày có thể gia nhập hội bệnh nhân chung với con bé rồi đó."
Rei: "Ha ha..."
-Ring Ring-
Điện thoại trong túi quần rung rung vài cái, Rei mở màn hình lên...
...và rồi một lần nữa cất điện thoại vào túi quần.
Những người khác: "..."
Matsuda: "Oãi thật, cậu thật sự không tính nghe cuộc điện thoại đó à?"
Hiromitsu: "...Đừng quên nhiệm vụ của cậu, sáng mai cậu sẽ phải quay lại cửa hàng đấy."
Rei: "Tôi sẽ ở lại bệnh viện canh chừng Shin-chan."
Kenji: "Không không, các bác sĩ y tá điều dưỡng của bệnh viện sẽ làm điều đó. Không phải cảnh sát chúng ta."
Rei: "..."
Điện thoại tự động ngắt kết nối khi phải chờ quá lâu, rồi lại một lần nữa đổ chuông. Môi khẽ mím chắt, cuối cùng anh vẫn quyết định bắt máy.
Rei: "Alo..."
Ran: "...AMURO TOURU!!! ANH LẠI BẮT CÓC SHIN-CHAN NHÀ EM ĐI ĐÂU RỒI??"
...
Sống sao mà để con gái nhà người ta vừa mất tích thì chị em tốt nhà người ta liền chạy đến tìm mình hỏi tội, đúng thật là... - đám người
thầm nghĩ.
Rei: "..."
...Nếu tôi nói tôi bị hàm oan thì có ai tin không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com