Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14

Sáng sớm hôm sau, Shiniya đã tỉnh lại ngay khi hiệu quả của thuốc mê kết thúc. Y tá có đề nghị tiêm thêm cho cô thuốc giảm đau, nhưng cô từ chối. Không ai rõ hơn cô về hiệu quả đáng sợ của thuốc giảm đau, rất "dễ nghiện" trong một số trường hợp bất đắc dĩ...

Ngoài ra, cô đang cố tình tỏ ra mình vẫn ổn...

...khi ánh nhìn của Ran chẳng khác nào con dao găm đang ghim chặt vào cần cổ của cô, nơi được băng bó kín kẽ nhất và trông "thảm" nhất.
Bởi vì viên đạn sượt qua động mạch chủ, không bất ngờ khi tối qua máu cứ chảy không ngừng và hai người Kenji với Matsuda trở về với đôi bàn tay đầy máu. Đoán chừng bọn họ phải dùng đủ phương pháp mới có thể giúp cô cầm máu rồi đưa cô vào bệnh viện.

Đương nhiên, tình huống thật sự đã bị giấu kín trước mặt Ran. Nhưng có giấu đến đâu thì đại khái vẫn có thể nhìn ra tối qua đã xảy ra loại chuyện gà bay chó sủa cỡ nào.

Ran: "...Tối qua trong lúc hoảng loạn tớ có lỡ gọi cho cô chú rồi, họ nói ngày mai sẽ trở về."

Cô chú ở đây không ai khác chính là Yusaku Kudo và Yukiko Kudo...

Shiniya: "..."

Tự nhiên giờ chợt nhớ ra, điện thoại của cô biến về nơi nào rồi nhỉ...?

Shiniya đánh trống lảng: "...Hình như tớ hạ sốt rồi nè ~"

Ran: "Trước khi tiến hành phẫu thuật mà không đảm bảo thân nhiệt của bệnh nhân luôn ở mức ổn định thì khác nào dâng mạng cho Tử thần, cậu tưởng tớ không biết gì à?"

Shiniya: "Đâu có, cậu biết mà, là tớ không biết, là tớ nông cạn, được chứ?"

Ran: "Được cái đếch!"

"..."

Shiniya: "Bác sĩ nói rằng tầm 2 ngày nữa là tớ có thể xuất viện rồi."

Ran: "Chứ không phải tầm 2 ngày nữa cậu tự nộp đơn xuất viện rồi lại đột nhiên biến mất không rõ tung tích à?"

Shiniya: "Ran à, tớ cảm thây chúng ta không nên làm bạn nữa."

Cảm giác bị bắt thóp thật sự không dễ chịu chút nào.

Ran còn muốn nói thêm gì đó, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra... Date tiến vào phòng, nhìn thấy Ran liền cười đến nhẹ răng: "Bé Ran cũng đến thăm Shin-chan nhà tụi anh à, mối quan hệ giữa hai đứa quả thật tốt thật nhỉ!"

Ran cười ha hả: "Phải gọi là Shin-chan nhà em mới đúng... cậu ấy thậm chí còn ở nhờ nhà em mà... hôm nay chỉ có anh nhỉ?"

Nửa đêm hôm qua cô chạy đến bệnh viện chỉ đụng độ 4 người Rei, Hiromitsu, Matsuda và Kenji... mấy con người này tính thay phiên đi chăm bệnh hay gì?

Shiniya theo thói quen chào một tiếng: "Date-san, lại đi hẹn họ với bạn gái ạ?"

...mặc dù không giống chào hỏi lắm.

Date đi đến, định theo thói quen vò vò cái đầu như tổ quạ của cô vài cái, lại nhìn đến cái cần cổ như có thể gãy bất cứ lúc nào của cô... thôi bỏ đi. Cuối cùng chỉ ấn ấn vài cái...

Date: "Em đấy, làm việc không biết cẩn trọng gì hết..."

Ran nghe vậy liền cau mày: "Anh còn trách cậu ấy? Còn không phải các anh không tùy tiện mang người đi à, Shin-chan còn đang bệnh liệt giường vậy mà... còn chẳng thèm báo với ai một tiếng."

Vốn đã nghe bọn Hiromitsu trình bày sơ qua tình hình, lại không ngờ phức tạp như vậy... Date có hơi không biết phải làm sao. Hắn còn không rõ tính cách mấy cái con người này hay sao, nhất là Shiniya. Chỉ sợ không phải Rei cố tình mang con bé theo mà là con bé tự ý trèo lên xe cậu ta...

Thấy Date bắt đầu lườm về phía mình, Shiniya trực tiếp ngó lơ, cô quay sang hỏi Ran: "Ran này, cậu có nhìn thấy điện thoại của tớ để ở đâu không?"

Ran hoàng hồn: "Hả... điện thoại của cậu?"

Date: "...!"

Nhìn Ran mơ màng, Date ngược lại có phản ứng...

Một suy nghĩ bỗng loá lên trong đầu Shiniya, có lẽ ai đó lại nhận được nhiệm vụ gì đó, cố tình lấy đi điện thoại của cô để tránh cô phát giác ra được...

...có thể là loại nhiệm vụ gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com