#17
Lại một ngày mới bắt đầu và Shiniya vẫn chưa thể trốn thoát khỏi bệnh viện...
...Nói như thể đang chơi trò chơi thoát hiểm không bằng, Ran chỉ cần có thời gian sẽ túc trực ở bệnh viện không rời, càng không có chuyện bác sĩ để cô tuỳ tiện làm đơn xuất viện.
Vết thương do súng đạn không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể khỏi. Cũng không phải thứ đáng bị bỏ qua hay ngó lơ, nhất là đối với người thân của bệnh nhân.
Chưa đến buổi trưa, ông bà Kudo đã có mặt tại phòng bệnh.
Shiniya: "..."
Yukiko: "..."
Yusaku: "..."
. . .
Có lẽ không thể chịu được bầu không khí chiến tranh lạnh giữa hai mẹ con - trên thực tế là Yukiko đơn phương giận dỗi, ngó lơ con gái ruột, Yusaku chỉ có thể một bên nhắc nhở, một bên khuyên nhủ Shiniya: "...Mẹ con đã rất lo lắng đó, không phải cha đã nhắc con muốn làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ trước sau rồi hay sao?"
Nguyên văn thì, Yukiko bình thường không hề thích chuyện Shiniya đi cùng nhóm người cảnh sát tham gia mấy chuyện như truy bắt tội phạm, nhất là sau chuyện 10 năm về trước...
Nhưng cũng bởi vì chuyện của 10 năm về trước, mà Shiniya có một mối quan hệ mật thiết với cảnh sát, hoàn toàn rất khó tách rời. Ngay cả khi Yukiko cố tình ngăn cản, cứ đi kè kè bên cạnh cô đi chăng nữa thì...
...Trong nhà vẫn còn một tên gián điệp chuyên bao che cho con gái rượu nhà mình - không ai khác ngoài Yusaku Kudo.
Yukiko nhìn chồng mình như thể tên tội phạm không đáng dung thứ: "...Đừng tưởng em không biết chuyện anh thường xuyên dẫn con bé đến cục cảnh sát thăm thú mỗi lần ra ngoài chơi đó nhé."
"..." - Yusaku toát cả mồ hôi lạnh.
Nói về chuyện lo lắng cho con cái, Yusaku không thua kém gì vợ mình, chỉ là cách ông bảo vệ Shiniya lại không giống như Yukiko. Thật ra, thời điểm khi Shiniya ra đời, hai người không hề có bất kì mâu thuẫn gì trong chuyện nuôi dưỡng con gái... cho đến khi chuyện năm đó diễn ra.
Yusaku tưởng chừng như mình đã đánh mất tất cả...
Trong những năm gần đây, Yukiko có xu hướng phòng vệ cực đoan đối với toàn bộ những gì nguy cơ, có khả năng, có thể gây nên tổn thương lên con gái bà. Trong khi đó, Yusaku ngược lại có xu hướng... dẫn dắt con gái đối diện với rủi ro, dạy dỗ con gái cách để phòng vệ, thay vì "phòng vệ hộ" con bé như cách Yukiko làm.
Yukiko có nhận ra cách làm của ông không?
Có!
Và bà có đồng ý với nó không?
Rất tiếc, nhưng câu trả lời là không.
"...Có phải con lại gầy đi rồi không?" - Yukiko hỏi một câu chẳng đâu vào đâu, nhưng cả Shiniya và Yusaku đều chẳng dám mở lời.
Cuối cùng Ran phải xen vào giải vây: "...Ngay cả dì cũng cảm thấy như vậy đúng không ạ? Con đã nói rồi mà, nhìn cậu ấy cứ như con cá khô ấy, vậy mà cứ bày đặt giảm cân, ngày ăn chưa đến 3 chén cơm. Con thật sự chẳng biết phải làm sao với cậu ấy đây... ~"
Yukiko nghe vậy ngỡ ngàng: "...Giảm cân?" - xong lại quay sang Shiniya - "Con á? Bộ bị khùng hả bé con, con muốn giảm cân cho ai xem?? Mẹ nuôi con lớn lên đẹp đẽ xinh xẻo đến nhường này để giờ con tự làm tổn hại sức khoẻ cho người khác xem à?? Là ai, mau thành thật khai báo xem???"
Shiniya bó tay chấm com: "...Ha ha." - lại âm thầm cho Ran một nút like.
Ran từ chối.
Gớm, cái con nhỏ này ra ngoài ăn đạn còn được nữa nói gì đến việc tổn thương đến sức khoẻ hay không...
Yukiko vẫn tiếp tục lải nhải bên cạnh con gái suốt cả buổi sáng, yêu cầu cô chú trọng chăm sóc sức khoẻ bản thân một chút.
Đồng thời cũng nói rằng cho đến khi cô khoẻ lại, cả bà và Yusaku sẽ không đi đâu cả, sau đó cũng không...
Yukiko: "..Vậy nên con liệu cái hồn của mình đó, bé Shin. Đừng để mẹ phát hiện con lại đi dao du với đám người cảnh sát nào đó..."
Shiniya từ chối cho ý kiến: "..."
Vào buổi trưa, bác sĩ có đến kiểm tra tình trạng sức khoẻ của Shiniya một lần, và yêu cầu người thân trong gia đình ra ngoài đợi một lúc cho đến khi quá tình kiểm tra kết thúc. Ngoại trừ lí do yêu cầu về mặt y tế, đây thực ra là yêu cầu của bản thân Shiniya ngay từ đêm đầu tiên nhập viện.
Đám người Rei và Hiromitsu cũng không biết về chuyện này...
"...Đừng để người thân của nhìn thấy tình trạng cơ thể cháu."
Cũng không phải cơ thể cô có gì kì lạ, ngoại trừ vết thương do tai nạn trong nhiệm vụ gây ra, nhưng những thứ đó chẳng phải đều đã được trình bày đại khái với những người khác rồi hay sao, là thói quen không muốn người nhà lo lắng chăng?
Dù sao, nói thế nào thì đống thương tính trên người cô lúc này cũng đúng là khủng bố thật.
Bác sĩ tháo băng trên cổ Shiniya, kiểm tra tình hình vết thương, quá trình kiểm tra rất nhanh, chủ yếu xem xem vết thương có bị sưng tấy, hoặc nguy hiểm hơn là nhiễm trùng... Y tá giúp cô thay một dải băng mới, trong suốt quá trình, Shiniya thậm chí còn không thèm rên một tiếng.
Điều đó khiến bác sĩ cảm thấy nghi vấn...
May mắn thay, mọi thứ đều ổn, có thể thấy rằng Shiniya là một cô thiếu nữ khoẻ mạnh từ trong ra ngoài.
Thật ra lúc tiếp nhận ca bệnh của cô, lão bác sĩ suýt thì thầm nhủ thôi toang thật rồi... cũng may lão không có bật thốt thành lời.
Khi ông ra ngoài, Yukiko ngay lập tức chạy đến hỏi thăm tình hình. Bác sĩ gật đầu mỉm cười, trấn an bọn họ tạm thời không có việc gì, nhưng cũng không nhịn được tò mò, nhìn hai người Yukiko và Yusaku mà hỏi: "...Không biết liệu bệnh nhân có từng trải qua chấn thương nghiêm trọng nào trong quá khứ hay không? Dường như trong suốt quá trình kiểm tra vết thương, tôi chưa từng thấy cô bé có cảm giác đau đớn hay gì đó tương tự..."
"..."
Yukiko và Yusaku không nói gì.
Bọn họ không muốn đề cập đến vết thương của con gái trước mặt người ngoài. Nhất là khi, đó cũng chính là nỗi đau vĩnh viễn không thể phai mờ trong trái tim họ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com