#18
Vào cái ngày định mệnh 10 năm về trước...
Đó vốn sẽ là một ngày bình thường đến chẳng thể bình thường hơn đối với bọn trẻ trường tiểu học Teitan, thậm chí phải nói là có phần hơi nhàm chán.
...nếu như chuyện đó không xảy ra.
.
.
.
"...Nè nè, Shiniya, chúng ta mau làm gì đó giúp bọn họ đi mà?" – Ran lo lắng thì thầm.
Shiniya khoanh tay, giọng dửng dưng: "Giúp gì giờ? Tụi mình đã cảnh báo họ không biết bao nhiêu lần rồi—rằng đừng chơi bóng gần bể chứa nước. Cậu cũng từng dọa sẽ mách giáo viên mà, có ai chịu nghe đâu. Tự làm, tự chịu thôi."
"Nhưng mà..."
Cứ để vậy thì có ổn không? Nếu lát nữa giáo viên phát hiện ra thì sao? Đám con trai nghịch ngợm ấy chắc chắn sẽ bị kỷ luật mất, có khi ngay cả hai đứa con gái bọn họ cũng bị kéo vào!
Nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ran. Nhưng rơi vào mắt Shiniya, biểu cảm ấy lại bị hiểu sang một nghĩa khác. Cô nhóc nghĩ rằng Ran đang lo lắng cho chính đám con trai ấy—cái lũ không biết nghe lời!
Nhiều lần Shiniya thật sự không hiểu nổi người bạn thân từ hồi mẫu giáo này của mình... Ăn gì mà thánh thiện đến thế không biết?
Cô nhóc thở dài một tiếng, rồi cuối cùng cũng bước đến gần bể chứa nước, nhập hội với đám con trai để xử lý sự cố.
"...Này, đừng động vào chỗ đó nữa. Các cậu mà cứ đè mạnh là nó gãy thành ba khúc thật đấy." – Shiniya nhíu mày cảnh báo.
"Dùng tay à? Geishi, tay cậu có đủ to để chặn cả hai đầu ống không vậy?"
"Phải có gì đó chắn được cùng lúc cả hai chứ..."
Ngay lúc đó, bộp—một quả bóng chày được nhét gọn giữa hai đầu ống nước đang rò rỉ.
Shiniya chớp mắt ngạc nhiên.
Cô quay lại, thấy một người anh mặc đồng phục cảnh sát trẻ.
Phát hiện bị nhìn chằm chằm, anh chàng nở nụ cười hiền và nháy mắt: "Thế là chặn được rồi nhé."
"Cảm ơn anh ạ." – Shiniya nghiêm túc cúi đầu.
Ánh mắt cô lại lướt sang Ran—đang níu ống quần của anh cảnh sát như thể bám vào cột mốc giữa cơn sóng lớn.
Khoan... cảnh sát tập sự?
À, đúng rồi—sáng nay trường có tổ chức buổi huấn luyện về phòng chống tội phạm cho học sinh tiểu học. Những anh trai học viện cảnh sát đến hướng dẫn tụi cô, và trong số đó... là người này đây.
Shiniya vẫn còn nhớ rõ. Anh từng giới thiệu cách nhận diện bom và tình huống khẩn cấp. Cô nghe cực kỳ chăm chú luôn. Không biết anh có nhớ mặt cô không, chứ Shiniya thì nhớ kỹ lắm rồi.
Còn vụ níu ống quần? ...Ngại quá, học sinh tiểu học tụi cô thấp quá, có muốn níu tay thì với cũng không tới, đành níu chân vậy thôi.
Thấy sự cố đã được giải quyết ổn thỏa, Shiniya đứng sang một bên cùng Ran, kéo tay bạn mình thì thào:
"...Là cậu gọi anh ấy đến giúp à?"
Ran nắm lại tay cô, nhẹ nhàng gật đầu.
Kenji—người vừa xử lý vụ ống nước—đứng phía xa, trông thấy toàn bộ cảnh ấy, tim như chệch mất một nhịp.
Tụi nhóc này sao lại dễ thương vậy chứ...
Ban nãy nhìn Shiniya đứng cùng đám con trai, bóng lưng vững chãi và đầy quyết đoán, hắn cứ nghĩ là một đứa trẻ mạnh mẽ và đầy cá tính. Nhưng khi thấy cô bé cười với bạn mình, dịu dàng và gần gũi, hắn lại thấy... đáng yêu lạ thường.
Thành thật mà nói, hắn có chút ấn tượng với cô nhóc này.
Trong buổi huấn luyện sáng nay, không có nhiều học sinh chú ý đến phần trình bày khó hiểu và khô khan. Thế mà cô bé này lại chăm chú lắng nghe, còn hăng hái đặt câu hỏi, xin lời khuyên từ các anh lớn.
Thông minh, chủ động, lại biết quan tâm bạn bè...
Có triển vọng đấy chứ. – Kenji thầm nghĩ, môi bất giác cong lên.
"...Này Kenji, bảo đi lượm bóng thôi mà sao lâu thế?" – một giọng quen thuộc vang lên sau lưng.
Thấy đồng đội tới gần, Kenji chỉ cười trừ, xua tay:
"Ngại quá ~ Xem ra chúng ta phải tìm một quả bóng khác rồi mới chơi tiếp được."
Nhóm cảnh sát trẻ rời đi cùng nhau. Ở phía xa, Ran và Shiniya vẫn ngoái nhìn theo. Ran thì thầm, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ:
"Cảnh sát ai cũng ngầu ghê..."
...Giống hệt như cha cô vậy.
Shiniya nhìn gò má đỏ lên vì hưng phấn của Ran, bật cười ha hả.
Tôi biết cậu đang nghĩ gì mà... cũng chỉ có cậu mới cảm thấy ông bác ngầu...
.
.
.
Au có lời muốn nói: Cảnh tượng này thật quen thuộc...
...nhưng rõ ràng là không giống trong nguyên tác nhỉ? =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com