Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19

Sau giờ nghỉ trưa, tại phòng đạo cụ trường tiểu học Teitan...

"...Này Kenji, rốt cuộc thì cậu đã nói chuyện gì với bọn trẻ lúc trưa vậy? Tớ thấy chúng nhìn về phía cậu như thể Chúa cứu thế vậy, mắt sáng lấp lánh cả lên." - Rei trêu trọc, cười đến mức hai mắt híp lại trong lúc tay vẫn đang bận rộn chuẩn bị đạo cụ.

Kenji cũng chẳng vừa: "Ghê vậy sao, cậu theo dõi bọn trẻ hay gì mà để ý ghê vậy, biến thái quá nha Zero ~"

Rei thầm chửi thề nhưng vẫn phải cười ha hả: "Nói cái quái gì vậy tên này..."

Matsuda ngoài mặt cười góp vui, nhưng vẫn không nhịn được tò mò: "Rốt cuộc là cậu đã làm gì cho tụi nó vậy? Chúng ta nói điên nói khùng cả buổi sáng vậy mà không thu hút nổi một ánh nhìn của bọn chúng, ấy vậy mà sau chuyện buổi trưa cả lũ liền nghe đến chăm chú luôn."

Hiromitsu ngồi bên cạnh cậu chàng, nhớ lại buổi thao giảng sau buổi trưa: "...Mặc dù là vừa nghe vừa ngủ gục."

"...Khục." - cả lũ liền nghẹn cười. Kenji cũng chẳng giấu diếm: "Tớ chỉ giúp chúng chặn lại đường ống nước bị chúng ném hỏng thôi. Đang đi lụm bóng thì một cô bé chạy đến níu tay tớ, trông rõ là thương cơ, tên cô bé là gì ấy nhỉ? Trông cũng dễ thương lắm, đáng tiếc tớ lại không nhớ tên... nhưng tớ biết tên cô bạn thân bên cạnh cô bé nè ~ những đứa trẻ khác đều gọi cô nhóc đó là Shin-chan."

Rei cũng nhận ra: "...Là bé Shiniya Kudo có phải không?"

Kenji: "Chính xác ~"

Date từ bên ngoài đi vào: "À, nếu là nhóc đó thì đúng là dễ nhận diện thật."

Matsuda: "...Là ai cơ? Ngay cả lớp trưởng cũng để ý cơ à? Sao tớ không có bất kì ấn tượng nào hết trơn vậy..."

Hiromitsu: "...Buổi sáng là cô nhóc chạy đến hỏi cậu có thể để cô bé thử lập trình phá bom không ấy..."

Lúc này Matsuda mới sực tỉnh, tự đánh vào đầu mình, đúng là ngủ đến quên trời quên đất rồi: "A! Là cô bé xinh xắn đó à... vẻ bề ngoài cỡ đó, chậc chậc... sau này chắc chắn sẽ trở thành một đại mỹ nhân cho coi ~"

"..."

Bọn này đã nói gì đến vẻ bề ngoài à?

Kenji: "Đúng đúng, thật sự khiến người ta ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt!"

"..."

Không phải chứ, tưởng cậu cũng bị ấn tượng bởi triển vọng của cô nhóc, hóa ra cũng chỉ đến đó thôi à?

Buổi tối sẽ có một buổi ngoại khóa ngoài trời, là hoạt động cuối cùng trong ngày. Sau việc này nhóm người bọn họ sẽ trở về học viện.

Liên quan đến chủ đề "Tội phạm bắt cóc trẻ con", vốn được chọn làm hoạt động cuối cùng là vì ngoại trừ việc thích hợp với hoàn cảnh, cũng tiện cho bọn họ chuẩn bị đạo cụ này kia, giáo viên cũng sẽ có thời gian chuẩn bị bữa tối.

...đồng thời bọn họ còn có thể sử dụng bữa tối thịt nướng để dụ dỗ bọn trẻ =)))

Có hơi ác thật... nhưng cảm giác cũng có hiệu quả chứ bộ!

Rất nhanh, hoạt động diễn ra như kế hoạch.

...Mà, có thật là "theo kế hoạch" không?
.
.
.
Rei được giao nhiệm vụ tiếp cận nhóm Shiniya — Ran và Sonoko.

"...Bây giờ thì, mấy đứa theo anh ra chỗ cô giáo lấy thịt nướng nha ~"

Ran và Sonoko đồng thanh "Vâng!", chân đã nhấc lên định bước theo.

Rei nhủ thầm: Mắc câu rồi!

...Cho đến khi Shiniya đưa tay níu góc áo hai bạn lại. Rei: "..."

"Ờm... Shin-chan, đúng không nhỉ?"

Shiniya đáng yêu cười toe: "Vâng ạ!"

Tim Rei khựng lại một nhịp. Được rồi, Kenji và Matsuda nói đúng—đám nhóc này dễ thương muốn xỉu.

"Em không muốn theo anh đi lấy thịt nướng sao?"

Shiniya lắc đầu: "Tụi em đang đợi cô giáo chủ nhiệm ạ."

"Ừm, anh biết! Nhưng cô giáo bận chuẩn bị tiệc nên nhờ anh đến đón tụi em đó."

Shiniya vẫn cười: "Nhưng cô đã dặn tụi em ở đây đợi cô rồi."

"Ờ... nhưng mà—"

"Anh không lừa được bọn em đâu, nên tìm người khác để dụ dỗ nha ~" (Báo công an giùm cái)

"..."

Rei: "Cảm ơn các em đã hợp tác." — thật sự là hợp tác dữ lắm luôn rồi đó.

Dù vậy, trải nghiệm cũng vui phết.

Shiniya mỉm cười vẫy tay. Rei cũng gật đầu chào, kéo thấp mũ xuống và rời đi.

Sau khi anh đi, Ran ngơ ngác hỏi: "Chuyện gì vậy Shin-chan? Tớ tưởng chúng ta sẽ đi với cô mà..."

Shiniya vỗ trốc trốc vài cái vào đầu cô bạn: "Ngốc ạ, cậu quên chủ đề ngoại khóa tối nay là gì à? Là bắt cóc trẻ con đó! Lơ ngơ theo người lạ là tối nay khỏi ăn thịt luôn."

Quy định là: bé nào để bị dụ dỗ sẽ không được ăn tiệc nướng.

Soônko ngơ ngẩn: "Nhưng đó là anh trai cảnh sát mà, sáng còn trợ giảng cho chúng ta ấy?"

Shiniya gật đầu: "Tớ nhớ. Nhưng cô dặn rõ là phải ở yên chỗ này, không đi đâu, bất kể lý do gì."

Cô chỉ tay: "Bài học hôm nay là gì? Không theo người lạ. Người quen cũng phải có xác nhận từ phụ huynh hoặc giáo viên."

"Anh trai cảnh sát? Chúng ta mới gặp sáng nay thôi. Gọi là quen được sao?"

"...Chưa kể đây là ngoại khóa thực hành đề phòng bắt cóc đấy nhé ~"

Nhận ra chân tướng, Sonoko lẩm bẩm: "...Tàn ác."

Ran: "Đúng là quá đáng..."

Shiniya: "Ngoài đời cũng vậy thôi, người lớn có thể nghĩ ra vô vàn chiêu trò dụ tụi mình đi theo, thậm chí là dùng đến vũ lực. Một chút sơ suất thôi là hỏng hết."

"...Nói vậy là giờ mình cứ ngồi đây chờ tới khi cô quay lại luôn hả?" — Ran hỏi.

Sonoko đột nhiên chột dạ: "Ơ... nếu vậy thì... không được rồi, mình cần đi vệ sinh..."

"..."
Shiniya quay sang Ran - người đầu tiên đặt ra câu hỏi: "Đừng nói là cậu cũng—"

Ran gật đầu: "Tớ cũng vậy..."

"..."

Shiniya chán chẳng buồn nói thở dài: "Hai cậu đi đi. Tớ ở lại đây đợi cô, tiện đường thì giải thích luôn cho cô."

"Cảm ơn cậu nha, Shin-chan!!"

Nói rồi hai cô bạn nắm tay nhau chạy đi.

Shiniya thầm nghĩ... Thôi kệ, cũng chỉ là hoạt động ngoại khóa thôi mà. Làm gì có bắt cóc thật đâu mà lo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com