#20
Bên trong nhà vệ sinh, Sonoko đứng ở bồn rửa mặt chờ cô bạn Ran đi vệ sinh xong. Trời đã về đêm, bên ngoài hành lang có hơi tối một chút, nhất là khi nhà vệ sinh lại nằm ở cuối dãy.
Sonoko có hơi hối hận, biết sẽ xảy ra tình huống thế này thà rằng từ đầu kéo theo Shiniya đi cùng rồi, cô có thiết tha chi dăm ba cái bữa tiệc thịt nướng chứ, cùng lắm đợi đến lúc về lại đãi hai đứa Ran với Shiniya đi ăn nhà hàng...
Shiniya gan dạ hơn Sonoko và Ran nhiều. Có cha là tiểu thuyết gia viết truyện trinh thám, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh - Shiniya gần như miễn nhiễm với mấy thứ máu me kinh dị, đặc biệt cô càng không tin vào những thứ phản khoa học.
Vào những thời điểm như thế này, sự tồn tại của Shiniya sẽ chẳng khác nào bức tường thành vững chãi khiến con người ta an tâm vô cùng.
Sonoko khóc trong lòng nhiều chút: "...Ran à, cậu xong chưa? Chúng ta mau..."
Cô nhóc còn chưa nói hết câu, một cảm giác lạnh lẽo lan truyền từ sóng lưng, Sonoko chết sững.
"...Chờ tớ một chút, tớ xong ngay đây." - Ran nói vọng ra từ bên trong nhà vệ sinh.
Từ phía sau, giọng nói của một người phụ nữ vang lên bên tai: "...Im lặng, và đi theo tao."
Toàn thân run rẩy từng hồi, Sonoko sợ hãi khóc nấc lên. Người phụ nữ một lần nữa nhắc nhở: "...Đừng để tao phải ra tay với cô bạn bé nhỏ của mi, nhóc con."
-Sột soạt-
Ran mở cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô khó hiểu.
...Ơ kìa, Sonoko đâu rồi nhỉ?
.
.
.
Shiniya chờ ở bên ngoài một lúc lâu vẫn không thấy hai người bạn của mình đâu. Một cảm giác kì quái dâng lên trong lòng cô nhóc, phần là bất an, nhiều hơn là... cảm giác đầu óc trĩu nặng đến là lạ.
Đương lúc định chạy đi tìm thì Ran đột nhiên lao đến từ phía sau. Shiniya bị va vào mà suýt đứng không vững, còn tính mắng chửi một tâng thì vừa quay đầu đã thấy đôi mắt Ran rưng rưng.
Shiniya: "...Hả?"
Ran: "Shin-chan, tớ không thể tìm thấy Sonoko đâu cả..."
Trái tim bỗng đánh "thịch" một tiếng, Shiniya nhíu mày: "Hai cậu cùng nhau đi vệ sinh cơ mà, nãy giờ tớ không thấy cậu ấy quay về." - càng không có chuyện Sonoko lại bỏ đi đâu một mình mà bỏ mặc Ran.
Ran khẽ lắc đầu: "Có gì đó lạ lắm, lúc nãy trong nhà vệ sinh ấy, Sonoko có nhắc tớ mau mau lên, thế nhưng, không hiểu sao giữa chừng lại im bặt. Sau đó..."
Ran tính nói rằng cô nghe thấy tiếng Sonoko rời đi, nhưng giờ nghĩ kĩ lại, hình như không chỉ có một tiếng bước chân...
"...Giống như cậu ấy đi cùng ai đó."
"..."
Nỗi bất an ngày một dâng cao, Shiniya gỡ cánh tay Ran ra, nhẹ xoa nén bàn tay cô trấn an: "Đừng lo lắng, trước tiên để tớ đi xung quanh tìm cậu ấy thử xem, cậu... đi tìm giáo viên báo cáo tình hình nhé?"
Ran nức nở, báo cáo giáo viên sao? Chỉ nghe đến đây thôi cô nhóc cũng có thể cảm thấy tình hình đang không ổn chút nào, gật đầu lia lịa.
Shiniya: "Tốt, vậy tớ đi trước. Nhất định phải tìm NGƯỜI LỚN để báo cáo tình hình đó, tớ đi cửa sau xem sao."
Nhìn Shiniya chạy đi không chút chần chừ, Ran hiểu cô đã có suy nghĩ của riêng mình, liền nhanh chóng làm theo lời cô nói, đi tìm giáo viên nhờ giúp đỡ.
Về phía Shiniya, cô quả thực có một suy đoán, nhưng là một suy đoán chẳng khả quan chút nào.
...Chỉ sợ rằng Sonoko thật sự bị bắt cóc rồi.
Nhưng đây là trường tiểu học, muốn bắt cóc một đứa trẻ, lựa chọn tốt nhất và nhanh chóng nhất là cổng sau của trường. Shiniya thầm nhủ, mình chỉ đến kiểm tra thử thôi, cùng lắm sẽ chỉ có 3 khả năng có thể xảy ra:
Một là, cổng sau không có gì, Sonoko vẫn còn ở trong trường.
Hai là, cổng sau vẫn không có gì, nhưng Sonoko không còn trong trường, việc báo cảnh sát chỉ là chuyện sớm muộn.
Và ba là, cổng sau có gì đó...
Cuối cùng lại rơi vào tình huống xấu nhất, Shiniya thầm nghĩ sau khi chạy đến hộc hơi. Trước mặt cô là một chiếc xe Toyota Fortuner - bình thường đến không thể nào bình thường hơn...
Một người phụ nữ với bóng lưng thẳng tắp, bên cạnh là một cô bé cao chưa đến đến thắt lưng của bà. Cửa xe mở toang, người phụ nữ "dịu dàng" đẩy cô bé vào xe...
Thoạt nhìn, trông chẳng khác nào phụ huynh đến đón con trẻ về khi cảm thấy đêm đã muộn. Nhất là khi Shiniya thậm chí còn chẳng thể khẳng định cô bé bên cạnh người phụ nữ kia là Sonoko...
Nhưng nhìn cô nhóc run rẩy trèo vào trong xe...
Bước chân dồn dập vang lên trong màn đêm, Shiniya chạy như bay đến, túm lấy góc tay áo của người phụ nữ: "...Cô ơi—"
!!!
Shiniya thậm chí còn không cần bạo biện cho hành vi của mình, ngay khi ống tay áo của người phụ nữ được kéo lên, khẩu súng lục của bà ta cũng bị lộ ra bên ngoài.
"..."
Xong thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com