#21
Về phía Ran, có thể nói cô bé đang trong tình thế khá bất lực...
Xung quanh đều là bạn bè đồng chăng lứa, giáo viên đều đang tập trung ở một vị trí nào đó mà cô bé tạm thời không thể tìm ra được.
Cuối cùng cô bé quyết định không tìm cô giáo nữa, đánh liều ôm lấy cẳng chân của một anh trai cảnh sát tập sự cầu cứu: "A-anh ơi, giúp bọn em với..."
"Anh trai cảnh sát" có hơi ngớ người - không ai khác ngoài Rei, người vừa rồi còn bảo rằng sẽ dẫn bọn cô đi tìm cô giáo, thực chất ủ mưu dụ dỗ thực nghiệm bắt cóc...
Nhìn vẻ mặt lo lắng không thôi của Ran, Rei ngồi xuống an ủi cô: "Có chuyện gì sao em? Nói rõ một chút cho anh biết được không?"
"...Em bị lạc mất bạn rồi, là bạn Sonoko. Em và bạn ấy cùng nhau đi vệ sinh, nhưng lúc trở ra thì em không nhìn thấy cậu ấy đâu cả. Lúc ở trong nhà vệ sinh, hình như em có thấy cậu ấy đi cùng ai đó." - Ran không gào khóc ầm ĩ, nhưng chất giọng đã nghẹn đi phần nào, không còn háo hức giống như lúc vừa rồi anh đến tìm.
Rei căng thẳng: "Được rồi, anh hiểu tình huống của bọn em rồi, đợi anh một chút nhé..." - anh liên lạc qua bộ đàm, hỏi xem nhóm bạn có ai tiếp cận qua cô bé tên Sonoko hay không.
Khả năng có hơi thấp... vì vốn dĩ ai tiếp cận ai đều đã có danh sách kế hoạch cả rồi, tránh việc gây "chai sạn cảm xúc" đối với lũ trẻ - vì bị dụ dỗ quá nhiều lần, và khiến người ta cảm giác giống như hoạt động này chỉ diễn ra cho có hình thức...
Quả nhiên, câu trả lời hoặc là không có, hoặc là hỏi ngược lại anh đã xảy ra chuyện gì, anh nói sơ qua tình hình, lúc này mới nhận ra còn thiếu thiếu gì đó.
Rei: "Bạn nhỏ Mori này, nếu anh nhớ không lầm thì ngoại trừ bạn Sonoko thì còn có..."
Ran: "Shin-chan nói rằng cậu ấy sẽ đi cổng sau của trường xem sao rồi ạ, và bảo em nhanh chóng đi tìm giáo viên. Nhưng em không thấy cô giáo ở đâu cả, chỉ có mấy người các anh..."
"...Có chuyện gì vậy Rei??" - Matsuda từ phía xa chạy đến cắt đứt lời nói của Ran.
Rei: "Matsuda, may quá cậu tới vừa kịp lúc! Trông chừng con bé giùm tớ nhé." - nói rồi liền đẩy Ran về phía Matsuda rồi nhanh chóng chạy đi.
"...Này, Rei!!!"
"Những ai không có chuyện gì thì đi đến cổng sau của trường tiểu học Teitan với tớ một chuyến!" - anh nói qua bộ đàm.
Đi cổng sau xem sao ư... Rõ ràng là có mùi gì đó không ổn ở đây mà... Khi anh đã có thể nhìn thấy toàn bộ tình hình tại cổng sau, nỗi khiếp sợ trồi lên khi anh chợt nhận ra bản thân hiện tại vẫn chỉ là một cảnh sát tập sự, tay không đối đầu với tội phạm vũ trang: "...Mau dừng tay, cảnh sát đã có mặt, các người đừng hòng chạy thoát!!!"
Phía bên bọn bắt cóc vẫn đang trong tình thế giằng co, khi mà người phụ nữ phải cùng lúc khống chế cả hai đứa nhóc Shiniya với Sonoko ném vào trong xe mà không làm tổn thương đến chúng. Nhất là khi cả hai tay đều không thể dùng đến thuốc mê được cất giữ trong túi áo...
Tức chết bà ta rồi! Tại sao lại phải làm đến mức này, còn phải hỏi tên đồng bọn đang ngồi ở ghế lái kia của bà ta...
Vốn dĩ bà ta định trực tiếp bắn con nhỏ chạy đến phá đám kia một phát rồi chạy đi cho xong chuyện, thế quái nào giờ phải bắt cả hai đứa rồi???
"...Mày không thể nào biết được khuôn mặt nhỏ bé kia có bao nhiêu giá trị đâu, tin tao đi, so với cô công chúa nhỏ của tập đoàn Suzuki - chính là kẻ chín lạng người nửa cân!"
...Cứ như vậy mà hình thành nên thế bị động như bây giờ. Tay của con nhỏ phá đám - tức Shiniya, nắm chặt lấy bán súng của bà ta, còn tiện tay khoá luôn chốt an toàn!!!
Thứ con nít quỷ gì thế này, học sinh cấp 1 giờ còn học ba cái thứ này cơ à???
Sonoko thấy bàn tay cầm súng của người phụ nữ bị Shiniya níu chặt lấy, cũng liều mạng phản kháng, tuyệt không chịu trèo lên xe, hai bên giằng co mãi đến khi Rei xuất hiện.
Nhìn tên lái xe chuẩn bị chui xuống hỗ trợ đồng bọn, Shiniya chớp lấy thời cơ, đu lên cánh tay người phụ nữ, đạp một phát thật mạnh vào bụng bà ta. Người đàn bà hét lên, ngã ra đất, theo phản xạ cũng buông Sonoko ra.
Lúc này bà ta bị chọc điên rồi, đem bán súng quật một phát vào mặt Shiniya. Sonoko và Shiniya ngã xoảng xào trên đất, Shiniya gắng gượng dậy, cơ thể run rẩy, thấy bạn mình vẫn còn tỉnh táo, liền hô lớn: "...Mau chạy đi!!"
Tên đồng bọn ở trong xe cũng trở về vị trí ghế lái, sẵn sàng phóng xe đi bất kì lúc nào, gã hô lên: "...Một đứa thôi, bắt một đứa thôi cũng được!!! Mẹ kiếp, tên cảnh sát kia sắp tới rồi!!!"
Rei: "...Không được manh động!!"
Người phụ nữ mất chưa đến 2 giây để phán đoán tình huống, xét thấy Shiniya bị đánh đến hoa đầu hoa mắt, người phụ nữ nhấc cô lên chỉ bằng một cánh tay, sau đó trèo lên xe: "...Mau đi."
Nhìn thấy chiếc xe lao đi như một cơn gió, Rei chết sửng, anh khuỵu gối đứng trước cổng trường, có nghĩ thế nào thì một người một xe... một người không thể nào đuổi theo một xe được...
...cho đến khi một chiếc xe lao vút qua trước mặt anh. Nhìn biển số xe quen thuộc, Rei hít thở không thông, nói chuyện qua bộ đàm: "...Kenji?"
"...Ờ là tớ đây." - Kenji tập trung cao độ chạy theo chiếc xe, nhưng vẫn cố tình nói vài câu bông đùa làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng - "Cậu bảo chạy đến cổng sau nhưng chạy bằng gì thì cậu đâu có nói phải không?"
"...Ờ." - đáng tiếc rằng anh mệt đến mức không thể cười nổi. Rei ngồi xuống đỡ lấy Sonoko dậy, muốn trấn an nhưng thật chẳng biết nên nói gì, khi khuôn mặt kia khóc đến thương tâm, khóc đến mức chẳng giống như đứa trẻ: "...Bọn họ đến đây là vì em... hức... họ muốn bắt em... nhưng cuối cùng tại sao người bị bắt lại là Shin-chan chứ... hu hu..."
Rei xoa xoa gương mặt lấm lem của cô nàng: "Đừng khóc... bọn anh nhất định sẽ mang Shin-chan trở về mà, nào nào..."
Rei ôm bé Sonoko trở về trường học, khoảng 10 phút sau, cảnh sát đã có mặt tại trường tiểu học Teitan - hoá ra Hiromitsu đã ở lại trường và nhanh chóng báo cáo cảnh sát. Cùng lúc đó, Rei cũng nhận được cuộc gọi tử Date - người hiện đang đi cùng Kenji đuổi theo bọn bắt cóc.
Date: "...Thất bại rồi, bọn tớ để mất dẫu bọn chúng trên đường XXX..."
"...Chết tiệt!" Kenji tức muốn điên lên, hắn đập đầu vào vô lăng, vang lên một tiếng -Boang-, to đến mức Rei ở đầu dây bên kia cũng có thể nghe thấy được... Anh thở dài...
...Xem ra buổi tập huấn lần này của bọn họ đã thất bại một cách thảm hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com