#22
Cảnh sát có mặt, buổi ngoại khoá nhanh chóng bị huỷ bỏ, giáo viên phải liên lạc với các phụ huynh đến đón con em về trước giờ hẹn, nhưng cũng đồng thời không được phép đề cập đến sự việc...
Riêng Ran và Sonoko, hai cô bé được đưa về văn phòng cảnh sát để tiến hành lấy lời khai... tình hình có đôi phần phức tạp khi xét về gia cảnh của bọn trẻ...
Một người là con gái của nhà tài phiệt, người còn lại là con gái của cảnh sát đội điều tra, đợi đến khi phụ huynh hai bên đều có mặt thì thật sự chính là một mớ hổn độn.
Thế nhưng, Shiniya còn đang bị bắt cóc không rõ tung tích, thanh tra Megure không dám chậm trễ thời gian, chỉ có thể bất đắc dĩ thẩm vấn Sonoko một phen...
Thanh tra Megure: "...Có thể nói cụ thể một chút về quá trình người phụ nữ kia che giấu hành tung trước mặt các vệ sĩ nhà cháu hay không? Và, nghe nói rằng lúc người phụ nữ tiếp cận cháu, Ran cũng ở gần đó, hai đứa chỉ cách nhau 1 cánh cửa bên trong nhà vệ sinh, thế thì tại sao bạn ấy không phát hiện ra cháu bị dẫn đi? Đồng thời cũng không nhìn thấy?"
Sonoko (tui không biết nên mô tả cảm xúc của con bé như nào, không kể cứ mặt trắng bệch rồi hoảng loạn hoài được, biết là vẫn còn sợ hãi, nhưng vẫn vô cùng hợp tác điều tra): "...Cháu, cháu không biết nữa... người phụ nữ đó đến gần cháu từ phía sau, nhưng, nhưng cháu cũng không nhận ra. Sau đó bà ta đe doạ cháu đi theo bà ta, nếu không sẽ bà ta sẽ bắn chết Ran... Bà ta cho cháu đội một chiếc mũ lưới trai, trên đó còn có vài lộn tóc giả... Cháu cũng có nghe thấy tiếng bước chân của Ran, cậu ấy nhìn thấy cháu đi cùng người phụ nữ, nhưng... nhưng có lẽ bởi vì chiếc mũ..."
Thanh tra Megure gật đầu: "Bác hiểu rồi, cháu đừng hoảng..." - nếu chỉ là lấy lời khai bình thường, có lẽ ông sẽ bảo nạn nhân nói chậm lại một cũng được, quan trọng là lấy được lời khai. Thế nhưng con tin còn đang trong tay bọn bắt cóc: "Chúng ta nói một chút về... bạn nhỏ Kudo Shiniya nhé? Ban đầu đối tượng của bọn bắt cóc là cháu đúng chứ, vậy sao cuối cùng lại trở thành bạn ấy rồi? Nếu được, cháu có biết tại sao bạn ấy tìm được cháu hay không?"
Sonoko giật thót: "...Shin-chan, cậu ấy... cậu ấy rất thông minh, có lẽ không tìm được cháu nên Ran đã chạy đi tìm cậu ấy nhờ giúp đỡ. Và... cậu ấy đã thật sự tìm ra cháu, lúc đó, cậu ấy chạy đến níu góc tay áo của người phụ nữ..." - giọng cô nhóc bắt đầu nghẹn lại khi nhớ lại cảnh Shiniya vì cứu mình mà bị bọn bắt cóc đưa đi. "Hức... trong lúc dằng co, bọn họ... bọn họ muốn bắt luôn cả hai đứa chúng cháu... híc... người đàn ông ngồi ở ghế lái nói rằng Shin-chan có một khuôn mặt... rất xinh đẹp. Cái gì mà, so ra thì cháu với cậu ấy cũng... đáng tiền?"
Thanh tra Megure: "Sau đó thì?" Sonoko ngẫm từng chi tiết: "Sau đó, anh trai cảnh sát chạy đến... Shin-chan liền tung một cú đá vào bụng người phụ nữ, bà ta bị đau liền thả cháu ra, nhưng còn Shin-chan, cậu ấy bị người phụ nữ dùng súng đánh vào đầu... trong cậu ấy đau lắm, không thể gượng dậy được cơ... và rồi... cứ như vậy bị bọn họ mang đi..."
"..."
Thanh tra Megure thật sự đau lòng thay đứa trẻ... Chính ông cũng không ngờ một học sinh lớp 1 lại có thể làm đến mức này.
Không thể trách Sonoko từ nãy đến giờ cứ khóc mắc, có lẽ cô bé cảm thấy tội lỗi...
Không ai khác ngoài cô bé đã lôi kéo bọn bắt cóc đến trường, rồi cuối cùng liên luỵ đến Shiniya, Shiniya lại còn vì cứu cô bé mà bị bắt đi, còn cô bé lại bình yên ngồi tại văn phòng cảnh sát lấy lời khai...
...Nghe thôi đã cảm thấy bất ổn.
Tội lỗi của bọn bắt cóc không thể cứ như vậy đổ lên đầu một đứa trẻ, thanh tra Megure biết ông cần phải an ủi đứa trẻ này: "...Shin-chan là một đứa trẻ tốt, Sonoko. Và ngay bây giờ đây, không ai khác ngoài cháu có thể giúp bọn ta, giải thoát cho con bé và tóm gọn lũ người xấu."
"Bình tĩnh nghe chú nói này, theo như cháu đã nói thì... bọn bắt cóc có tổng cộng hai người, 1 người phụ nữ mang cháu đi và 1 người đàn ông chịu trách nhiệm lái xe đúng chứ, cháu có nhận diện được khuôn mặt của 2 người đó không, hoặc giúp bọn chú mô tả một chút vài chi tiết về bọn họ?"
Sonoko gật đầu: "Nếu chỉ nhìn qua, cháu có thể nhận ra được cả hai người bọn họ..." - về phần người nữ, cô nhóc thậm chí còn có thể giúp mấy chú cảnh sát vẽ ra chân dung.
Thanh tra Megure gật đầu, xoa đầu Sonoko trấn an.
.
.
.
Đến khi ông rời khỏi phòng thẩm tra, bên ngoài đã loạn cào cả lên. Đúng hơn là không còn mang dáng vẻ vốn có của một văn phòng điều tra.
Mori Kogoro vốn là cảnh sát điều tra, giờ đây lại đứng trước màn hình máy tính phân tích tình hình: "...Cô ta vứt đứa trẻ kia vào nhà kho, sau đó lại hoá trang cho bé Sonoko nhằm đánh lừa nhóm vệ sĩ..."
"Bên giáo viên cũng ghi nhận có phụ huynh đã liên lạc với bọn họ đến đón con về sớm, bảo rằng sẽ đến đón con bằng cửa sau, tránh ảnh hưởng đến bầu không khí của buổi ngoại khoá."
Mori Kogoro: "Cái này..."
Yusaku: "...Tôi có chút manh mối về đường đi sắp tới của bọn chúng."
"..."
Thay vì tham gia vào vụ điều tra, Yusaku càng tập trung hơn về hướng đi của bọn bắt cóc thông qua camera giám sát giao thông: "Anh Mori, tôi có thể mượn xe anh được không?"
Mori Kogoro có hơi không theo kịp, mặc dù vẫn có hơi thắc mắc tại sao phải mượn xe mình trong khi vợ chồng bọn họ trực tiếp lái xe đến cơ mà: "...Có thể, nhưng anh tính đi ngay bây giờ sao? Tôi đi với anh."
Yusaku: "Được."
Thanh tra Megure ngăn hai người bọn họ lại: "Này này, các người tính làm gì?? Anh Yusaku, tôi biết rằng anh đang vô cùng lo lắng, nhưng việc điều tra..."
Yusaku: "Việc điều tra thuộc về trách nhiệm của cảnh sát các anh, và tìm ra con gái là trách nhiệm của một người cha như tôi. Đừng lo thưa ngài thanh tra, tôi sẽ tự có suy tính của mình."
Mori Kogoro: "Tôi sẽ đi cùng ông Yusaku, sẽ không có chuyện gì xảy ra."
Eri ngồi ở một bên, ôm con gái. Càng không nhịn được lo lắng nhìn về phía Yukiko đang suy sụp ngồi trong góc, thật ra bà cũng không rõ lắm...
Bà chưa từng nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của Kudo Yukiko... thế nhưng hiện tại, Yukiko cứ im lặng ngồi trong góc không nói gì, không loạn không nháo thế này thật sự khiến người ta cảm thấy bất an.
Chỉ thấy Yusaku đến gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ mình. Ông không nói nhiều, Yukiko lại càng không muốn ông nhiều lời, nhanh chóng đẩy ông đi.
Yukiko: "...Anh nhất định phải mang con bé về cho em."
Yusaku không nói gì, gật đầu với vợ mình, rồi rời đi cùng ông Mori...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com