#23
Sau khi chiếc xe ô tô của Kogoro và Yusaku rời khỏi sở cảnh sát, một chiếc xe khác cũng nhanh chóng đuổi theo sau...
Hiromitsu: "...Này các cậu, chuyện này thật sự ổn đấy chứ? Hình như chúng ta đâu được phép tham gia vào công cuộc truy bắt tội phạm của bên cảnh sát đâu, Thanh tra Megure cũng bảo chúng ta nhanh chóng quay về Học viện."
Matsuda ngồi bên cạnh anh, chờm về phía trước để dễ nhìn toàn cảnh hơn: "Im đi, Hiromitsu! Cậu cũng trèo lên xe rồi còn làm bộ làm tích cái quỷ gì."
Rei ngồi ở ghế trước, tay nắm chặt tay vịn trên trần xe để giữ thăng bằng: "Bọn họ rẻ trái rồi kìa Kenji, mau!"
Kenji: "Ờ, thấy rồi, lần này tớ tuyệt đối sẽ không để mất dấu nữa đâu."
"Thật là... lớp trưởng, cậu không tính làm gì với bọn họ à?" - quay sang nhìn Date, Hiromitsu chợt nhận ra ngay cả anh cũng đang tập trung nhìn về chiếc xe phía trước.
"..." Được rồi, anh không còn gì để nói.
Cùng lắm thì cả 5 đứa cùng đi lãnh phạt thôi...
Thân là những người bạn cùng chung chí hướng, Hiromitsu hiểu rõ tâm trạng hiện giờ của đám người bọn họ. Một vụ bắt cóc đã diễn ra ngay trước mắt bọn họ, ngay cả Matsuda không tận mắt chứng kiến còn cảm thấy khó chịu trong lòng.
Huống hồ là Rei - tận mắt nhìn cô bé Shiniya bị người ta bắt lên xe, hay Kenji cùng Date - đuổi theo cả một vòng thành phố nhưng cuối cùng lại lạc mất đối phương.
Trên thực tế, câu hỏi "Liệu của ổn không..." của Hiromitsu chỉ đơn giản là hỏi cho có lệ, anh biết rõ câu trả lời của bọn họ là gì mà.
.
.
.
Hai chiếc xe dừng chân tại một bãi đất trống bị bỏ hoang ở vùng ngoại ô thành phố, Yusaku và Kogoro cùng lúc xuống xe kiểm tra tình hình.
Xe của đám người Học viện cảnh sát hoàn toàn bị ngó lơ, giống như Yusaku từ sớm đã phát hiện bị bám đuôi nhưng vẫn coi như không thấy gì mà để mặc bọn họ muốn làm gì làm.
Ông chỉ đi xung quanh... Rei nhìn thấy ông dừng lại ở một bãi đất trống phía xa xa, rồi ngồi thụp xuống, kiểm tra phía dưới chân mình...
Một giây, hai giây, ba giây,...
Cuối cùng giận dữ chửi thề một tiếng.
Kogoro: "...Anh Yusaku, có chuyện gì vậy???"
Yusaku hỏi một câu không đầu không đuôi: "...Các cậu có thể liên lạc với Cục Cảnh Sát An Ninh Quốc Gia hay không?"
Kogoro: "Gì cơ..."
Yusaku: "Giúp tôi nói với họ một tiếng, tôi có thể giúp bọn họ trong việc truy bắt đường dây tội phạm buôn bán người trái phép xuyên biên giới."
Kogoro ngẩn ra.
Tự hỏi, người đàn ông này có biết mình đang nói cái quái gì hay không??
Chuyện này thật sự hoang đường, Cục Cảnh Sát An Ninh Quốc Gia sao, bọn họ sẽ vì vài ba lời khẳng định vô cớ của bọn họ mà để Yusaku trực tiếp tham gia vào một vụ án cấp độ quốc gia?
Yusaku - một tiểu thuyết gia trinh thám?
Huống hồ đường dây tội phạm buôn bán người trái phép xuyên biên giới... Lẽ nào???
Yusaku đứng dậy: "...Làm ơn anh Mori, con gái của tôi vẫn còn đang chờ tôi đến đón con bé về nhà."
"..."
Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, kể cả Rei có ló đầu ra khỏi cửa sổ nghe lén cỡ nào cũng không thể nghe được.
NHìn thấy Yusaku cùng Kogoro đều trở lại xe, sau đó nổ máy rời đi, cả bọn thật sự ngu người rồi.
Date: "...Mẹ kiếp, là tội phạm xuyên quốc gia đó..."
Hiromitsu: "...Tớ tự hỏi điều gì đã khiến ông ấy suy luận ra được chuyện này."
Kenji: "...Bó tay, tớ chỉ thấy dưới chân ông ấy là hàng loạt dấu vết do xe ô tô để lại." - bánh xe đi qua để lại dấu bánh xe, có lẽ dựa vào đó mà Yusaku đã có thể đoán được hướng đi của bọn bắt cóc.
...Hoặc không? Bọn họ không tài nào hiểu được mạch não của người nọ. Bản thân còn chưa tốt nghiệp, một chút kinh nghiệm thực tế cũng không, xét về năng lực đầu óc... có lẽ người đàn ông kia còn hơn họ đến vài bậc.
Kenji lại phóng xe đuổi theo: "...Nhưng tiếp theo sẽ có sự tham gia của cả Cục An Ninh Quốc Gia đó, chỉ sợ chúng ta không thể theo được nữa đâu..."
Rei vẫn không bỏ cuộc: "Phải có cách nào đó..."
Thật sự anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này... khi nhìn thấy Yusaku và Yukiko chạy đến cục cảnh sát với bộ dạng thản thót, và nhận mình là cha mẹ của Shiniya... Thật ra rất nhiều người ở cục cảnh sát biết họ.
Rõ ràng, Yusaku hoàn toàn không phải một người bình thường.
Anh ngẫm lại hành động của Shiniya... quả thật chính là hổ phụ sinh hổ tử. Cô bé ấy thông minh, hành động đầy dứt khoát và có một trái tim đầy lòng nhân ái...
...Càng như thế, Rei lại càng hổ thẹn không thôi.
Tương lai anh cũng sẽ trở thành một cảnh sát... nhưng đứng trước tình cảnh tối nay, anh thậm chí còn thua một đứa trẻ. Shiniya đã cứu được bạn của mình, còn Rei...
...Anh chẳng cứu được ai cả.
Bên trong anh không ngừng vang lên giọng nói, thúc giục anh, tuyệt đối không thể bỏ qua vụ này. Nếu không có lẽ anh sẽ phải hối hận cả đời...
Đột nhiên, điện thoại của anh rung lên vài cái, tin nhắn đến từ một số lạ, nhưng không khỏi khiến toàn thân anh run rẩy:
[Không biết có thể làm phiền các cậu đi đến các địa điểm dưới đây kiểm tra một phen không? Đừng manh động, chỉ cần liếc qua một chút và gửi cho tôi một ít thông tin. Tương lai các cậu hãy còn sáng lạn và đầy triển vọng, thay mặt con gái tôi, cảm ơn các cậu rất nhiều.]
[Định vị...] x 21
"..."
Rei đưa điện thoại cho những người còn lại xem, mặt người nào người nấy đều mang một biểu cảm đầy phức tạp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com