Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#25

"...Được rồi, tớ nghĩ là đã đến lúc chúng ta nên dừng lại Rei à, việc này vượt quá giới hạn của chúng ta rồi." - Hiromitsu nói thông qua cuộc gọi nhóm trên điện thoại.

Lần này, ngay cả Date cũng cảm thấy chuyện này thật điên rồ: "Rei, cậu bình tĩnh một chút! Bên phía cảnh sát thậm chí còn chưa dám xác nhận con bé Shiniya hiện đang ở đó... thì đám người tập sự chúng ta lấy tư cách gì để đột nhập vào khu tài phiệt cơ chứ??"

Matsuda: "...Nói trễ quá đấy lớp trưởng, nếu đã sớm nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như này thì đáng lẽ ra cậu nên ngăn cản cậu ta từ khi cậu ta quyết định gắn máy nghe lén trên người khác bên trong cục cảnh sát kìa."

Kenji: "...Này, tôi có định vị của hai người các cậu đấy nhé, hai người đi đến chỗ đó rồi??"

Matsuda: "Thì? Tâm tôi đã quyết, mấy người các cậu đừng hòng—."

Kenji: "Chết tiệt, bạn bè với nhau mà làm thế đấy, đi mà không thèm rủ là sao hai cái đứa này??"

Matsuda: "..."

Rei: Ha hả...

Biết ngay tên này sẽ nói vậy mà.

Bên phía Kenji vang lên tiếng sột soạt do vải vóc ma sát, có lẽ cậu ta đang gấp gáp thay đồ: "...Ở yên đó, tôi đi với các cậu, đừng có hòng mà hớt tay trên với ông đây."

Date: "Này Kenji, sao ngay cả cậu cũng hùa theo hai người bọn họ cơ chứ??"

Rei và Matsuda lần lượt đơn phương tắt cuộc gọi nhóm, Kenji cũng nhanh chóng biến mất theo cơn gió...

Date: "Ôi thật là... bình thường không có ca học thì cũng thôi đi... 4 năm học tại Học Viện tớ chưa từng dám nghĩ đến việc ngay cả tên nhóc Rei cũng dám cúp học luôn đấy."

Hiromitsu chán chẳng buồn nói.

Vốn dĩ Rei với Matsuda là hai cái tên máu liều nhiều hơn máu não mà... ngay từ đầu khi hai đứa tụi nó tụm lại chơi với nhau đã cảm thấy vấn đề. Chỉ cần một trong hai dám nghĩ, đứa còn lại dám làm, mà chỉ cần hai trên năm đứa dám làm...

...Kenji tự động cũng dám hùa theo.

Cái kiểu nó là vậy, Hiromitsu nhìn cuộc gọi chỉ còn lại Date và mình, hỏi cho có lệ: "...Lớp trưởng, hay là chúng ta...?"

Date: "...Đi."

Ừm.

Giờ thì hiểu tại sao có thể tụ lại với nhau chơi chung được rồi đó.
.
.
.
Bên phía Rei và Matsuda, hiện bọn họ đang ở bên ngoài khách sạn Stars - nội trong ngày hôm nay, nơi này sẽ trở thành địa điểm tập kích của đội cảnh sát điều tra số 1 Tokyo... Vì lẽ đó, hai người bọn họ cũng không có ý định tuỳ ý hoạt động một mình.

Matsuda: "Nói như vậy là chúng ta sẽ ở đây đợi cho đến khi đội điều tra đến và trà trộn vào đám người bọn họ? Nghe rảnh rỗi thật đấy."

Rei: "Nếu không cậu nghĩ chúng ta có thể làm gì?"

Matsuda: "Nếu phải trà trộn vào đội điều tra, thì chi bằng ngay từ đầu giao hết công việc lại cho bọn họ cho rồi. Chúng ta thiết gì phải từ bỏ cả một buổi học đi đến cái khách sạn chết tiệt này, cũng không chắc có cứu được người không, thậm chí người ở đâu cũng không chắc..."

Rei: "Ngày hôm qua tớ đã thử đột nhập vào nơi này bằng nhiều cách... kết quả đều vô dụng! Hệ thống an ninh không cho phép người bên ngoài tiến vào bên trong khách sạn bằng bất kì con đường nào khác ngoài cửa chính... nguỵ trang để qua mắt bảo vệ cũng vô dụng, nhân viên điều có thẻ công tác mới được phép qua cửa. Vậy nên tớ nghĩ, cách tốt nhất là dùng quyền hạn từ bên phía cảnh sát."

Matsuda: "...Có gì khác biệt?"

Rei: "Mất kha khá thời gian để cảnh sát có thể đưa ra lệnh khám xét..."

Vừa phải tránh gây ra động tĩnh quá lớn, vừa không ảnh hưởng đến dân thường... cách tốt nhất là thoả thuận với lãnh đạo bên khách sạn và có được bản đồ khách sạn. Nhưng ai biết được, liệu lãnh đạo bên đó có cùng một ruột với bọn tội phạm hay không? Đó là bất lợi của đội cảnh sát điều tra.

Matsuda: "Vậy nếu như chúng ta trà trộn vào cùng bọn họ thì...?"

Rei cười mỉm: "Chúng ta khác bọn họ, chúng ta không bị giới hạn nhiều thứ như bên phía cảnh sát điều tra. Trong lúc phía cảnh sát đưa ra lệnh khám xét - chúng ta đã có thể tiến vào bên trong, tuỳ tiện kiếm một mục tiêu, sau đó giả trang thành người đó đi lại trong khách sạn mà không bị chú ý..."

Matsuda có hơi nghi ngờ: "...Mục tiêu mà cậu nói chắc không phải là?"

Rei: "Ý kiến chủ quan thôi nha, đánh ngất một nhân viên phục vụ nào đó rồi cướp trang phục của anh ta là tốt nhất ~"

...

Giờ thì hắn cuối cùng cũng hiểu hai người bọn họ so với cảnh sát điều tra khác biệt như nào rồi...

Cảnh sát không thể động vào dân thường, còn bọn họ thì có thể phải không?

Ai bảo bọn họ vẫn còn là chưa tốt nghiệp cơ chứ!

Matsuda: "Tớ cảm thấy sau này cậu có thể tham gia vào Cục An Ninh đấy..."

Rei: "Tớ sẽ suy xét!"

Cái cách anh làm việc mà không màn đến hậu quả... thật sự giống với Cục - bất chấp tất cả mọi thứ nhằm đảm bảo an ninh quốc gia - làm việc sẽ không nghĩ đến cảm xúc hay quy tắc, mà kết quả thành công hay thất bại sẽ là ưu tiên hàng đầu.

So ra, giới hạn đạo đức phía Cục thấp hơn so với cảnh sát thông thường nhiều.

Nếu hỏi tại sao thì... thật ra không khó để lí giải, cảnh sát hoạt động ngoài sáng, tiếp xúc với dân chúng nhiều hơn, tự nhiên cũng phải chịu nhiều quy tắc hơn.

Trong khi đó Cục lại hoạt động trong tối - nhất cử nhất động đều không thể để lộ ra bên ngoài, thông tin cá nhân đôi khi cũng bị dấu nhẹm đi... đồng thời, các hoạt động điều tra, truy bắt tội phạm cũng cao hơn một bậc, thì tự hỏi, việc gì phải tự trói buộc mình gây chậm trễ nhiệm vụ?

Đáng lí ra án bắt cóc lần này nên do Cục đảm nhiệm... tuy nhiên, vụ gián điệp còn chưa được giải quyết rõ ràng, Yusaku liền liên lạc với tổ điều tra - đó là thông tin Rei có được từ thiết bị nghe lén được đặt trên người Yusaku...

Cho đến hôm nay, đã chẳng còn bất kì âm thanh nào phát ra từ thiết bị, đoán chừng đã bị ông ấy vô hiệu hoá.

Rei sẽ xem như, hành động này chính là đang mời gọi anh tham gia vào việc điều tra.

...Hy vọng rằng suy đoán của anh là đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com