Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#27

Rei: "...Bên trong khách sạn có phòng bí mật, cũng có khả năng có mật thất bên dưới lòng đất. Tớ trước tiên gửi cậu một bản..."

Matsuda nhìn chằm chằm bản đồ hiển thị trên điện thoại: "...Tớ cảm thấy có thể có cả hai, có thể ưu tiên kiểm tra mật thật trước hay không?"

Rei: "Tớ cũng đang có ý định như vậy..." - nói rồi vỗ vai Matsuda một cái - "Tớ đi trước, chúng ta không có nhiều thời gian."

...

Mặc dù biết rằng là bản thân tình nguyện tham gia vào vụ này, bằng mọi cách phải tham gia vào vụ này... tuy nhiên, việc người đàn ông tên Yusaku đó - cũng chính là cha của Shiniya, chủ động liên lạc trao đổi thông tin thật sự là chuyện ngoài ý muốn.

Chuyện anh sẽ liều mạng đi theo đội điều tra tiến vào nơi này, ông ta hẳn là có thể đoán được. Rei cùng lắm chỉ nghĩ có hai khả năng có thể xảy ra: một là đội điều tra thành công giải cứu người, hai là bọn họ mãi giận chân tại chỗ và Yusaku buộc phải chấp nhận hợp tác cùng anh...

Thế nhưng chuyện gì đã xảy ra nhỉ?

Rei không biết, anh chỉ biết bản thân nhất định phải cứu được người...
.
.
.
Nơi này hoàn toàn không thể coi là mật thất, nó có thể được gọi là cả một thành phố bên dưới lòng đất rồi. Xét đến việc nó chỉ hoạt động bên trong phạm vi khách sạn... được rồi, không thể gọi là chỉ được, chỉ nội trong khuôn viên của khách sạn Stars cũng đủ khiến một người hiếm khi hoạt động phải chao đảo khi phải đi một vòng quanh khu vườn...

Và thành phố bên dưới lòng đất này thậm chí còn có đến tận... một, hai, ba, bốn,... 9 tầng!!!

Rei thầm chửi thề một tiếng, không hổ danh là khu vui chơi giải trí của giới tài phiệt nhỉ? Cũng thật biết đầu tư.

Nếu là bình thường, có lẽ anh sẽ cười xoà cho qua chuyện - đúng là người không cùng một thế giới, không thể hiểu nổi suy nghĩ của nhau mà.

Nhưng còn nơi này?

Thứ nhất, xét về mặt pháp luật - việc xây dựng mật thất với quy mô lớn đến mức này mà không được sự cho phép của nhà nước là hoàn toàn trái pháp luật, vi phạm xâm phạm tài sản quốc gia - bị truy cứu trách nhiệm hình sự là một lẽ đương nhiên. Thứ hai, hắn không cho rằng đây là một địa điểm "vui chơi giải trí" thông thường đâu...

-Cộc Cộc...- 

Tiếng bước chân từ phía xa khiến anh phải đề cao cảnh giác, Rei núp vào một góc khuất gần đó trước khi bị chú ý đến...

Nơi này không giống phía trên, anh cảm thấy mình không nên lộ diện quá rõ ràng, có thể sẽ bị phát hiện ngay khi chạm mặt một nhân viên phục vụ nào đó hoạt động tại mật thất. Sau khi nhìn thấy người nọ rời khỏi, anh nhanh chóng đi về hướng ngược lại.

Càng đi lại càng thấy tình hình càng không ổn. Nơi này quá lớn... Khách sạn phía trên thì có quá nhiều tầng, còn dưới này... cũng quá rộng rồi.

Nghĩ đến điều gì đó...

Rei quan sát xung quanh... khi đảm bảo loanh quanh 3-4 tầng trên cùng đều không có người, anh siết chặt lan can, hai người nhảy qua rồi trực tiếp lao xuống tầng 4. Rei đã chắc cú bản thân có thể đáp đất an toàn, cho đến khi...

...bản thân anh lơ lửng giữa không trung và sắp sửa lao vào người một cô bé.

Rei thản thốt: "...Shiniya?!"

-RẦM!!! Bịch bịch...-

Hai con người, một cảnh sát tập sự và một con bé học sinh tiểu học, cứ như vậy lăn lóc vài vòng trên hành lang sắt.

Động tĩnh khá lớn, không thu hút người khác đến mới là lạ!

Rei nhanh chóng lấy lại ý thức, ôm lấy Shiniya.

Anh nhìn ngó xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra một tủ sắt ở gần đó.

Bế bổng Shiniya, ngay lập tức lao vào bên trong.

Hàng loạt tiếng mở cửa vang lên... tiếng nói chuyện rôm rả bên ngoài không khỏi khiến anh toát cả mồ hôi lạnh.

"...Này, các người nghe thấy động tĩnh vừa rồi chứ?"

"...Nghe, rất rõ là đằng khác luôn ấy."

"Nhưng có cái quỷ gì ở ngoài này đâu chứ?"

"Có khi nào lại có khách quý nào vui chơi quá đà rồi hay không?"

"Chà, dù sao cũng không phải chuyện gì hiếm gặp. Tuần trước lão Shirayuki còn lỡ tay giết chết thú cưng yêu thích của mình kìa."

"Không phải chứ, thương vậy trời. Không phải do tham gia trò chơi mà là bị đánh chết à..."

"Bớt giả tạo đi bà nội, ngày hôm đó bà cũng có mặt còn gì."

"Thương với chả ghét... nếu mày đã thật sự thương tụi nó mày đã chẳng chọn làm loại chuyện này rồi con quỷ dối trá."

"Thôi mà, đùa tí cho vui làm gì căng ~"

...

Vui chơi quá đà?

Trò chơi?

Thú cưng?

Đánh chết...

Một cảm giác buồn nôn dâng trào trong cổ họng khi Rei bắt đầu gắn kết lại từng chuỗi thông tin một trong lời nói của đám người ở bên ngoài kia... Dù thế nào thì, thú cưng trong lời bọn chúng hoàn toàn không thể...

"...Không." - Rei đưa tay che miệng, ôm chặt lấy Shiniya đang im lặng ngồi trọn trong lòng mình...

...im lặng?

Tiếng vỗ tay vang lên đánh gãy cuộc trò chuyện của đám người: "Được rồi được rồi, còn 5 phút nữa là lượt chơi thứ 421 kết thúc rồi. Mau trở về vị trí của mình đi, các vị khách quý còn đang chờ."

"Tuy nhiên, để đảm bảo hơn thì hãy liên lạc ai đó đến phòng giám sát xem thử có chuyện gì đi, nên biết ngày hôm nay đều là hàng tuyể—"

-RENGGGG!!!-

Âm thanh báo động vang lên inh ỏi, đám người bên ngoài ngay lập tức tái mặt.

"Ch-chuyện... chuyện gì vậy..."

"Là cảnh sát...!!! Mẹ kiếp, cảnh sát tìm đến tận đây rồi!!!"

"Mau...! Thông báo cho các vị khách của chúng ta!! Cả cái lũ bên dưới tầng 9 nữa, mau lên!!!"

. . .

Bên ngoài kia loạn đến chẳng thể loạn hơn, chỉ có Rei ở bên trong tủ sắt gần như chết lặng khi nhìn Shiniya thao tác liên tục trên điện thoại của mình... Cuối cùng, cô đưa điện thoại đến trước mặt anh, khi thời điểm hiện tại không cho phép hai người giao tiếp theo cách thông thường.

...Em biết nơi bọn chúng chuẩn bị để vận chuyển đám trẻ - nhưng đừng để cảnh sát biết được, bọn chúng cũng có móc nối với bên phía cảnh sát, em có thể nhờ bạn của anh giúp được hay không?

Và, liệu anh có thể đi cùng em xuống tầng 9 có được hay không?

Lời nhắn lúc đầu chỉ có bấy nhiêu, nhưng dường như cảm thấy như vậy chưa đủ thành ý, Shiniya lại gõ thêm ba chữ: Cầu xin anh.

Shiniya nhìn chằm chằm anh, khẩn cầu.

Đôi mắt vốn mang ánh sáng của bầu trời, nay bị mây đen kéo đến che phủ, từng giọt mưa tí tách rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com