Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#28

Bên ngoài tủ sắt bỗng yên tĩnh đến lạ.

Rei thầm nhủ thật kì quái... không phải bọn chúng nói rằng cảnh sát đã đến sao?

Đội cảnh sát điều tra số 1 đã đến từ cách đây khá lâu, anh không cho rằng đến tận bây giờ bọn chúng mới phát hiện mà vang lên hồi chuông cảnh báo. Chỉ có thể là cảnh sát đã phát hiện ra mật thất bên dưới lòng đất...

Rốt cuộc anh cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bọn chúng có cả một hệ thống báo động khi cảnh sát phát hiện ra mật thất... nhưng cũng sẽ tìm cách ứng phó khi cảnh sát tìm đến khách sạn. Có sự khác biệt trong hai chuyện này...

Chúng rõ ràng rất tự tin trong việc che giấu thành phố bên dưới lòng đất. Cũng phải thôi, Rei đã phải tốn không ít thời gian ngay cả khi Yusaku đã khoanh vùng vị trí cần tìm...

Rei chỉ định hé mở nắp tủ sắt ra một chút để quan sát tình huống bên ngoài.

Tuy nhiên, dường như không còn đủ kiên nhẫn, Shiniya trực tiếp mở nắp tủ ra rồi trèo ra ngoài.

Rei tay còn chưa kịp chạm đến nắp tủ kiểu: "...?"

Đến tận bây giờ, Rei mới có thể quan sát được trình trạng cơ thể của Shiniya, anh trợn trừng mắt, tưởng chừng như tròng mắt sắp lòi ra bên ngoài: "...N-này, em làm gì đó, đứng lại Shin-chan!"

Shiniya khựng lại trong giây lát.

Rei đứng dậy nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô bé vốn còn chưa cao đến thắt lưng mình, sau khi phát hiện ra quanh hành lang không có lấy một bóng người, liền giữ lấy bả vai cô, quan sát từ trên xuống dưới: "...Thật là, sao lại hấp tấp như vậy. Em không có chuyện gì chứ, bị thương ở đâu rồi."

...Hỏi cho có lệ, chứ chỉ cần thôi cũng đủ thấy đau rồi.

Nhìn trang phục trên người Shiniya, rõ ràng không phải là bộ đồ mà cô bé mặc thời điểm bị bắt cóc. Là một chiếc váy lụa trắng hai dây, trông vô cùng sạch sẽ. Đáng tiếc đứa trẻ đang mặc nó trên người thì lại không được nguyên vẹn như thế.

Hai bên cánh tay đều có vết bầm tím, phía bả vai càng là một mảng sưng đỏ đến kinh người.

...Chỗ khác anh không biết chứ chỗ này sao cảm thấy giống như là lỗi của anh vậy nhỉ? (Ông lao vào người con gái nhà người ta còn hỏi...)

Rei hít sâu một hơi, khi nhìn xuống mắt cá chân trái của cô nhóc... nó sưng tím, to đến mức Rei có thể ví nó như một quả bóng tennis.

...Thật sự cảm giác nó có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Rei xót đến mức tim cũng phát đau, cứ chìa tay ra, rồi lại không dám chạm vào: "...Em chạy từ tầng 9 lên đây với đôi chân thế này à?"

Shiniya lắc đầu, chỉ tay về căn phòng phía đối diện: "Em ở đằng kia, sau khi lão đàn ông gục đi vì thuốc thì em trốn ra ngoài."

Rei: "..."

...Gục đi vì thuốc lại là sao nữa?

Shiniya lại kéo kéo cánh tay Rei: "...Anh đi cùng em xuống dưới có được không? Có một thứ vô cùng quan trọng em cần phải mang theo... Nếu không thì để em đi một mình cũng được."

Rei nhíu mày, giữ chặt cánh tay trước khi cô kịp làm càng: "Đứng yên! Rốt cuộc bên dưới tầng 9 có gì chứ... quan trọng bằng tính mạng của em không, tại sao em cứ nhất quyết phải xuống đó cho bằng được hả? Bọn trẻ sẽ nhanh chóng được vận chuyển đi nơi khác, và em biết đường đi của bọn chúng, em cũng đã liên lạc với bạn anh rồi còn gì, vậy em đang sợ cái gì?"

Lúc nãy khi cô bé này thao tác trên điện thoại của anh, anh đã thấy tất cả.

Shiniya nghĩ nghĩ gì đó, cảm thấy nếu bản thân một mình đi xuống đó thì cũng không ổn cho lắm, chỉ có thể nói ra sự thật: "...Một khi cảnh sát tìm đến tận nơi này, bên phía khách sạn sẽ cho nổ tung tầng hầm, phá huỷ toàn bộ chứng cứ mà cảnh sát có thể điều tra được."

"Và bởi vì giữa tầng hầm với phía trên mặt đất có một lớp cách ly, sẽ không ảnh hưởng gì đến hoạt động của bên trên... Như vậy thì về sau, cho dù có điều tra thế nào cảnh sát cũng không thể phát hiện ra bên trong nơi này đã xảy ra chuyện gì."

"...Mối lo ngại duy nhất của đám người chủ mưu chính là việc xây dựng tầng hầm trái phép bên dưới lòng đất."

...Đương nhiên, đó là trong trường hợp Shiniya và bọn trẻ không được giải cứu thành công.

"..." - Rei chết sửng - "Nếu như vậy thì không phải chúng ta phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt hay sao??? Em còn muốn chúng ta đi xuống dưới..."

Shiniya: "Bên dưới cũng có lối thoát đó ạ! Nếu không thì làm sao bọn họ vận chuyển bọn trẻ? Em đã nói là em biết đường đi của bọn chúng mà."

Rei: "...Em cảm thấy đi xuống sẽ nhanh hơn đi lên sao?"

Shiniya gật đầu: "Chúng ta hiện đang ở tầng 4, ngay cả anh cũng phải nhảy qua lan can mới xuống được tận đây, anh cảm thấy việc tiếp tục nhảy xuống những tầng dưới, hay chạy đi tìm cầu thang đi lên sẽ nhanh hơn?"

Rei: "...Tại sao anh lại cảm thấy kế hoạch nào cũng thật tồi tệ."

...

Hít sâu một hơi, Rei để Shiniya trèo lên lưng mình: "...Ôm chặt anh đấy nhé. Anh thật sự không có cách nào giữ lấy em trong lúc nhảy xuống đâu..."

Shiniya: "...Ò!"

Một lần nữa nắm chặt lấy lan can lấy đà, Rei không đung đưa vài cái lấy sức bật để nhảy xuống, tầng năm, tầng sáu, tầng bảy,... cuối cùng đáp đất xuống tầng chín.

Shiniya cảm thán: "Anh đúng là đỉnh thật đó, cảnh sát đều có thân thủ cỡ này sao?"

Rei: "Còn tuỳ thuộc vào năng lực nghiệp vụ của người đó nữa... Chưa kể, anh vẫn chưa có trở thành một cảnh sát."

Shiniya: "Ồ... nhưng tại sao anh không làm theo cách như vừa rồi nhỉ? Nhảy một lần bốn tầng luôn ấy!"

Rei: "...?" - làm sao em biết anh nhảy một lúc bốn tầng? Đương nhiên, anh sẽ không hỏi thẳng tại sao, và Shiniya cũng sẽ không trả lời rằng do bả vai cô đến tận bây vẫn còn đâu... nếu là nhảy xuống từng tầng như hiện tại thì hẳn cũng không đến mức này.

"...Nếu như em biết bay, anh không ngại trình diễn lại lần nữa."

Shiniya: "Em cảm ơn."

. . .

Thật đúng là...

Chỉ nhìn thoáng qua khu vực này, Rei đã có thể dễ dàng phát hiện ra lối thoát hiểm. Có lẽ chúng thật sự có ý định cho nổ tung mọi thứ, nếu không thì sau khi bỏ trốn sẽ không để cửa nẻo lộ liễu thế này: "Là con đường đó có phải không? Chúng ta đ—"

Bỗng Shiniya ở trên lưng giựt mạnh tóc anh một cái.

Rei: "...??? Em làm cái quái gì thế?"

Shiniya: "Em quên nói với anh, thật ra em để quên một thứ rất quan trọng dưới này. Anh cứ đi trước đi, thả em xuống đây được rồi, em sẽ tự đi tìm rồi ra ngoài sau."

Rei: "..."

Tự đi tìm?

Với cái chân như sắp què đó???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com