#29
Rei buộc phải cõng Shiniya vào sâu bên trong khu vực phía Tây của tầng 9. Nơi đây được xây lên một nhà bếp tầm trung - không quá lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi như một căn tin thông thường tại trường học hay bệnh viện.
Rei: "...Bộ em đói bụng à?"
Shiniya không quan tâm, chỉ dẫn anh: "...Nằm trong góc có một tủ để đông."
"Đợi đến lúc nhìn thấy thứ bên trong đó, hy vọng anh vẫn còn giữ ý định mang ▪︎tụi em▪︎ ra ngoài."
Trong lòng dâng lên nỗi bất an.
Nếu anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của Shiniya hiện tại, anh sẽ nhận ra, người duy nhất bất an không phải là anh...
Bên trong góc phòng, tồn tại một chiếc tủ để đông cũ kĩ, trên thân tủ đầy vết ố vàng, có lẽ đã lâu không được tu sửa hay dọn dẹp...
Chủ yếu nói nó cũ kĩ, là bởi vì động cơ làm lạnh của nó đã không còn hoạt động tốt, vang lên những tiếng ò ò khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Rei hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần, mở nắp tủ ra...
...bên trong là xác của một đứa trẻ.
Lần này thì anh trực tiếp ngừng thở.
Sắc mặt cứng đờ, khóe miệng méo mó đến mức không ra hình ra dạng.
Shiniya thu trọn toàn bộ phản ứng của anh vào mắt: "Vậy mới bảo để em đi một mình đó."
"..."
Đứa trẻ yên tĩnh nằm trong tủ để đông, làn da tái nhợt, cơ thể được bao bọc bởi một lớp băng mỏng... bởi vì nằm trong tủ trữ đông, hoàn toàn không có dấu hiệu bị phân huỷ.
Không biết giữa mấy đứa trẻ này đã xảy ra chuyện gì, thời điểm hiện tại cũng không tiện hỏi, nhưng có một sự thật.
...Thi thể của đứa trẻ này thật sự là một bằng chứng quan trọng.
Rei: "...Được rồi, để xem chúng ta làm cách nào để đưa 'con bé' rời khỏi đây nào."
Tủ đông mặc dù có tác dụng lưu trữ thi thể, nhưng đây vốn nào có phải tủ đông chuyên dụng như tại bệnh viện... thi thể của đứa trẻ dính cứng ngắc cùng với lớp đá bên dưới.
Shiniya với lấy cây dao bếp gần đó: "Dùng cái này."
Rei: "Thôi nào, em cũng quá tin tưởng vào năng lực của anh rồi đó..."
Không sợ anh cắt một cái đứt mất cẳng tay cẳng chân gì à...
Rei muốn toát cả mồ hôi hột phá lớp đá bên dưới thi thể...
-ĐÙNG ĐOÀNG...-
Mất quá nhiều thời gian, đến mức bọn tội phạm đã bắt đầu cho nổ bom...
Rei: "...Chết tiệt, em giữ được nó chứ??"
Shiniya: "...Anh cứ lo chạy về chỗ ban nãy là được."
Liên tục có tiếng nổ vang lên ở phía trên, đất đá đổ sụp rơi xuống... có một sự thật thú vị rằng khu vực từ tầng 8 đến tầng 9 hoàn toàn không có bom, nói đúng hơn chính là không có vụ nổ xảy ra.
...Cho đến khi Rei nhìn thấy Matsuda đang trầy trệt tháo gỡ một quả bom được cất giữ bên trong hộp chữa cháy.
Nhìn thấy anh đi ra, khuôn mặt của cậu chàng nhăn nhó đến đáng sợ, trên trán đầy mồ hôi lạnh: "...Cuối cùng cũng chịu ra rồi."
"Này..." - mọi chuyện đều ổn cho đến khi Rei nhìn thấy một anh chàng lạ mặt mang trên mình quần áo của nhân viên phục vụ đang gỡ bom gần đó (mặc dù cả anh và Matsuda cũng tương tự :v).
Người đàn ông nhìn về phía anh, đúng hơn là nhìn về 2 đứa trẻ trên vai anh...
Hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc: "Đều đông đủ cả rồi nhỉ, mau đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian trước khi đống đổ nát phía trên đánh sập tầng 8 và chắn lối ra."
Matsuda có vẻ khá quen thuộc người đàn ông, ngay lập tức đáp được, sau đó nhìn về phía Rei, xác nhận tình hình của Shiniya: "Này, cậu còn đứng trơ ra đó làm gì, mau đi thôi!"
Rei nhíu mày: "Ò... được!"
.
.
.
Sau khi rời khỏi tầng hầm...
Lúc bấy giờ Matsuda mới có thể để ý chính xác tình trạng của Shiniya, nhất là cái xác được cô ôm trên lưng...
Cậu ta nhăn nhó chửi thề một tiếng, tách thi thể ra khỏi người cô, lại nhìn cô: "...Cái quái gì thế này. Ôi thật là... Rei...??"
Rei cũng gấp không chịu được: "Tớ cũng không cố ý... mà khoan, vết thương trên người con bé đâu phải do tớ đâu... à không, cũng có một phần... trước tiên mang con bé đi bệnh viện...!"
Matsuda: "Nào có chuyện đơn giản vậy, còn phải báo với bên cảnh sát nữa..."
Đang nói giữa chừng, người đàn ông nọ liền đến ôm cái xác đi. Bọn họ nhìn thấy hắn đến nói chuyện gì đó với phía cánh sát...
Hiện đang ở cổng ra của lũ buôn người, cảnh sát đã tập kích tại nơi này. Rei có thể nhìn thấy bóng dáng của những người bạn của mình đừng bên cạnh cảnh sát...
Anh tưởng bên cảnh sát có nội gián...
Nghĩ lại thì, nếu chỉ 3 người bạn của anh thì cũng không thể làm gì được thật...
"...Người đàn ông đó là FBI."
Shiniya đột ngột nói.
Rei: "...FBI?"
Shiniya: "Anh ấy giả làm nhân viên để xâm nhập vào nơi này."
Matsuda đã sớm biết thân phận của người đàn ông trong lúc hợp tác phá gỡ bom: "Nói chung cũng là như chúng ta."
Shiniya: "Thật ra là khác đó ạ."
Matsuda: "...?"
Shiniya: "Anh ấy là thông qua tuyển chọn mới trở thành nhân viên thật sự, còn các anh chỉ là đồ giả thôi."
...
...Không phải cưng biết quá nhiều với tư cách là một nạn nhân hay sao?
"...Này, đằng kia!" - một viên cảnh sát tiếp cận bọn họ, nhìn thấy trang phục trên người Shiniya liền biết cô cũng là một trong số những nạn nhân - "Mang con bé qua đây, chúng tôi sẽ đưa con bé đến bệnh viện, và cả các cậu nữa... là người của Học viện Cảnh Sát phải không??"
...
Rei và Matsuda liếc nhìn nhau.
...Chết thật rồi!
.
.
.
Au có lời muốn nói: Cảnh sát tập sự (chưa tốt nghiệp) không được phép tham gia vào mấy vụ hình sự khi không có điều động từ phía trên đâu nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com