#30
Bệnh viện nhi suýt thì quá tải khi cảnh sát mang bọn trẻ đến bệnh viện...
Có tất cả 124 đứa trẻ được giải cứu thành công, nhưng xét theo tình hình thức tế, rất khó để xác định được tổng số nạn nhân trong vụ việc này. Cảnh sát đã bắt tạm giam tổng số 5 nhân viên phục vụ làm việc bên dưới lòng đất không kịp tẩu thoát...
Và cảnh sát cũng biết rõ, họ đã để xổng mất những kẻ đầu sỏ thật sự!
Những đứa trẻ hầu như không có vấn đề gì lớn, hầu hết đều chỉ là vết thương ngoài da. Chỉ có Shiniya là bị giữ lại bệnh viện để theo dõi thêm, khi từ trong ra ngoài của đứa trẻ này đều có vấn đề. ngoài ra còn có một vài đứa trẻ tạm thời chưa thể liên lạc với cha mẹ chúng...
Ông bà Kudo túc trực tại bệnh viện, trong khi nhóm người Học viện cảnh sát bị bắt về trường lãnh phạt...
Từ khi xe cảnh sát xuất phát đến bệnh viện, ông Yusaku đã lái xe theo từ phía sau. Trước khi bọn người Rei bị ép buộc rời đi, Yusaku khẽ gật đầu với bọn họ, như muốn nói lời cảm ơn, nhưng cảm thấy tình hình không tiện, chỉ đành tỏ ý trước, thành tâm sẽ để sau này trả lại.
Từ đầu đến cuối, cảm giác giống như rằng Rei đang hợp tác với Yusaku và những người còn lại chỉ hùa theo.
Trên thực tế, Yusaku chưa từng thật sự yêu cầu họ hợp tác, bọn họ thậm chí chưa từng gặp mặt nói chuyện một cách tử tế.
Tất cả đều diễn ra trên điện thoại, là khi Yusaku gửi cho bọn họ một đống định vị không biết đâu vào đâu, là khi Rei gắn thiết bị theo dõi trên người Yusaku và nghe lén cuộc điều tra,...
Nghĩ đến đây Rei càng sợ hãi...
Uầy... đến lúc trình báo lời khai với giải thích với phía nhà trường cậu biết nên nói gì bây giờ nhỉ...?
Thật là, toang đời rồi!
.
.
.
Tại phòng khám khoa thần kinh...
Bác sĩ: "Được rồi cô bé, nhìn vào đây nào... đúng rồi! Nhìn theo cây bút của bác sĩ nhé, trái phải, một hai... được rồi, giỏi quá. Giờ con ra ngoài, chị y tá sẽ đẩy con về phòng bệnh nhé, bác sĩ cần nói chuyện với ba mẹ con một chút, con không ngại chứ."
Shiniya: "Vâng ạ."
Bác sĩ: "Ừm, ngoan quá." - cảm thấy đứa trẻ đáng yêu này cũng thật đáng thương, ông không nhịn được xoa đầu cô vài cái. Rồi lại quay qua nói với y tá - "Cẩn thận một chút nhé, chân cô bé này không đụng chạm linh tinh được đâu."
Y tá gật đầu: "Tôi hiểu rồi bác sĩ."
Nói rồi liền cẩn thận ôm Shiniya lên, đỡ cô bé ngồi lên xe lăn: "Được rồi, để thưởng cho bé Shin ngoan ngoãn khám bệnh, về phòng chị lại lấy thêm cho em hai gói kẹo gấu nhé ~?"
Mặc dù cảm thấy bản thân không có vấn đề gì quá lớn với việc khám bệnh, Shiniya vẫn rất tự nhiên đáp lại với sự nhiệt tình của chị y tá: "Em cảm ơn ạ!"
Nhìn con gái đi ngang qua, Yukiko liền lo lắng nói: "...Đợi ba mẹ về nhé, con tuyệt đối không được đi lung tung đâu đó."
Yusaku không tỏ thái độ gì, mỉm cười xoa đầu trấn an con gái: "Về nghỉ ngơi, chúng ta đều kiểm tra xong hết rồi."
Shiniya ngoan ngoãn gật đầu. Để chị gái y tá đẩy trở về phòng bệnh.
.
.
.
Vài ngày sau tại Cục Cảnh Sát...
"...Không ổn rồi, bọn chúng không một ai chịu mở miệng."
"Đúng hơn là, chúng tuyệt nhiên không chịu hé miệng nói một lời nào về bọn đứng đầu."
"Chết tiệt, bọn chúng làm cách nào mới nuôi ra một đám tuỳ tùng trung thành đến mức này...???"
. . .
Thanh tra Megure đau đầu lấy tay đỡ trán: "Đáng lẽ ra ta phải nghĩ đến ngay từ đầu mới phải. Chúng bất chấp mọi thứ đưa [chủ nhân] của mình rời khỏi ngay cả khi bản thân bị bắt lại..."
Ông Mori nhìn hồ sơ thông tin của đám người: "Thân phận không rõ ràng, không người thân, không gia đình, không có điểm yếu..." - mệt mỏi vứt tập tài liệu đi - "Ghét thật chứ... đây là tính huống khó nhất trong việc lấy lời khai đấy...!!!"
Chúng như thể miễn nhiễm với cảm giác đau đớn, cũng không thể dùng người thân để đe doạ bọn chúng nói ra sự thật...
...Cảnh sát cũng không thể trực tiếp đe doạ sẽ giết chúng!!!
Đã như vậy thì còn có thể điều tra cái quỷ gì???
Ông Mori: "Chi bằng trực tiếp chuyển sang tiếp cận lũ trẻ đi, có khi chúng lại biết thông tin gì đó, không cần nhiều, cho dù chỉ là một chút liên quan đến trò chơi chết tiệt ấy..."
Thanh tra Megure: "Quá tàn nhẫn! Bọn trẻ chỉ vừa mới trốn thoát khỏi nơi địa ngục trần gian ấy, giờ lại bảo chúng hãy nhớ lại và kể toàn bộ mọi chuyện cho chúng ta biết..."
"...Huống hồ, cậu cảm thấy cha mẹ của chúng sẽ chấp nhận để cảnh sát chúng ta thẩm vấn bọn trẻ vào thời điểm này sao?"
Ông Mori chán nản: "Nếu không thì ta còn có thể làm gì nữa cơ chứ??? Mẹ kiếp, tôi kinh tởm đến chết mất thôi..."
Cứ nghĩ đến nếu lúc đó người chạy theo bọn bắt cóc giải cứu bé Sonoko không phải là Shiniya mà là con gái ông...
...Không, ông không dám nghĩ đến.
Ông không dám nghĩ rằng thật may mắn khi đó là Shiniya hay Ran, hay thậm chí là Sonoko, nhưng cũng không thể không thầm cảm thán, nếu không phải là Shiniya, thì có lẽ mọi chuyện còn có thể tồi tệ hơn ngày hôm nay nhiều.
Sau cái ngày giải cứu lũ trẻ ấy, bọn họ mới có được vài thông tin quan trọng khi quan sát bọn trẻ trò chuyện.
Người mạo hiểm gửi định vị cho Yusaku ngày hôm ấy chính là Shiniya - cùng một đứa trẻ khác mà bọn họ tạm thời không biết tên, và cũng là Shiniya dạy cho lũ trẻ đánh lạc hướng bọn bắt cóc - khiến cảnh sát có thể có thêm thời gian để tập kích khu vực ra vào của cổng luân chuyển,...
Cứ như một lẽ đương nhiên...
Đám trẻ rất sùng bái Shiniya, vào ngày đầu tiên ở bệnh viện, chúng cứ vây quanh cô bé, như thể gà con lẽo đẽo theo sau gà mẹ. Đầy vẻ tin tưởng và cảm giác an toàn.
Sau khi được cha mẹ đưa về có vài đứa còn khóc nấc lên nói không muốn đi...
Cái cảnh lúc đó thật sự quá mức ngược đời, trẻ em thích đi bệnh viện sao? Người thường nhìn vào còn cảm thấy buồn cười, người trong cuộc thì cười không nổi, cũng khóc không xong.
Trong phòng họp, cảnh sát bọn họ đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Chưa bao giờ bất lực đến mức này...
-Reng Reng...-
Điện thoại nội bộ bỗng đổ chuông, thanh tra Megure nhẹ xoa xoa hai bên thái dương, bắt máy: "...Alo, tôi đang nghe đây."
"...Thưa Thanh tra, tôi hiện đang theo dõi tại bệnh viện nhi đồng Zuari. Nạn nhân - bé Kudo Shiniya nói với tôi rằng cô bé muốn hợp tác lấy lời khai với chúng ta, tôi muốn hỏi ý kiến của ngài?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com