Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Buổi thảo luận kết thúc nhanh chóng, nhất là sau khi Shiniya đọc xong toàn bộ hồ sơ vụ án, rồi chẳng buồn giấu giếm sự chán chường mà nằm vật ra ghế sofa ngủ khò.

Dù sao đây cũng đâu phải công việc của bọn họ. Chỉ bởi vì có nghi ngờ rằng vụ án này liên quan đến Tổ Chức Áo Đen, nên nhóm người bọn họ mới phải chen chân vào.

Trưa hôm đó, Rei là người đưa Shiniya về nhà — với tư cách Amuro Tooru.

Trên đường đi, Shiniya buột miệng:
"...Nói cái này anh đừng giận nha. Mai mốt nếu em lỡ mồm gọi nhầm tên anh khi anh đang làm nhiệm vụ, thì anh không có quyền trách em đâu đó."

Amuro nghiêng đầu cười: "Sao lại không được nhỉ~?"

Shiniya thở dài: "Một mình anh ôm hết bốn cái thân phận, ăn bốn cái đầu lương, còn bắt người ta không nhầm lẫn. Có mà thần mới nhớ hết nổi..."

Amuro cười nhưng trong lòng không cười: "Anh có ăn bốn đầu lương cũng là ăn của người ta, có đụng gì tới tiền em đâu mà em nhắc hoài vậy bé? Đúng thật là..."

Vừa nói vừa thuận tay trốc một cú lên đầu cô.

Shiniya đau điếng người nhưng cố giữ chút thể diện, chỉ trợn mắt lườm anh mấy cái chứ không dám rên la.

Bọn họ đang trên đường về tiệm cà phê nơi Amuro làm việc – tầng trên cũng chính là nhà Mori. Hiện tại Shiniya đang tạm trú tại đó, ở ké nhà cô bạn thân trong khi cha mẹ đang đi du lịch vòng quanh thế giới nhân dịp kỷ niệm ngày cưới "hằng năm có một".

Thông thường thì Shiniya cũng sẽ bị kéo theo — mặc kệ có muốn hay không. Nhưng năm nay thì khác. Cô dính cúm, buộc phải ở lại Nhật. Vì chuyện đó mà Shiniya cười ha hả suốt cả ngày, dù đầu thì đau như búa bổ.

Ban đầu cha mẹ định hủy chuyến đi, nhưng Shiniya cắn răng hứa mỗi ngày sẽ gọi video call cho họ một lần, kèm theo ký tên cam kết sức khỏe mới được ở lại. Vậy là cô được chuyển sang ở nhà Mori tạm thời.

Chuyến du lịch vốn định kéo dài vô thời hạn, giờ chỉ còn vỏn vẹn hơn một tháng nữa là kết thúc.

...Có vẻ kiếp ở ké nhà người ta cũng sắp hết rồi ha?

.

.

.

Tối hôm đó, Shiniya theo Ran đến công viên giải trí chơi một vòng…

Shiniya liếc nhìn tấm vé trong tay, uể oải: "...Cậu biết không, mai là thứ Hai. Và thứ Hai là ngày đầu tuần..."

Ran ngơ ngác: "...?"

Shiniya chậm rãi nhấm nháp cây kem ốc quế: "Sáng mai mà tớ không dậy nổi đi học thì lỗi là do cậu."

Ran lại càng mơ hồ: "...???"

Rồi chính cô nàng lại phải tức đến bật cười: "Shin-chan, cậu muốn ăn đấm rồi hả?"

Shiniya lè lưỡi như muốn trêu chọc: Thách cậu dám đánh tớ đó.

Kỳ lạ thật, mối quan hệ giữa hai người họ ấy... Với người khác, Ran luôn là một cô thiếu nữ hiền dịu, nết na, nhẹ nhàng — đúng chuẩn con gái nhà lành. Nhưng riêng với Kudo Shiniya... thì không nha!

Cứ như hai cực từ đẩy nhau, gặp là cãi, nói là châm chọc.

Mà cũng đúng... Cái tính của Shiniya đúng kiểu khiến người ta ngứa mắt.

Ran lườm: "Sao điều tra án mạng thì không thấy cậu lười biếng, mà đi học thì than sống than chết hoài vậy? Đều dùng não như nhau thôi mà? Giả vờ làm thám tử thì vui lắm à?"

Shiniya nhún vai: "Tớ có bao giờ giả vờ làm thám tử đâu?" - cô là thám tử thật mà? Ơ kìa...

Ran nhấn mạnh từng chữ: "Mọi người đều mặc định cậu là thám tử! Một thám tử trung học, không có vụ án nào không giải được, không có hiện trường nào làm khó được!"

Shiniya phì cười, không hề phản bác: "Nghe cũng ngầu ghê ha ~"

Ran thở dài chịu thua.

Mị mệt rồi.

Rồi cô quyết định đổi chủ đề: "Đi chơi tàu lượn siêu tốc không?"

Shiniya chớp mắt: "...Hả? Mục đích rủ tớ đến đây là vì chuyện này đó hả?"

Ran tươi tỉnh:"Chứ gì nữa! Mau đi thôi, không thì phải đợi lượt sau lại mất nửa tiếng đó!"

"Aiza..."

Chưa kịp than xong, Shiniya đã bị lôi tuột đi về phía quầy bán vé.

Trong khoảnh khắc đó, cô có cảm giác như vừa lướt qua ai đó...

...Áo khoác đen?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com