Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

…Một vụ nổ nhỏ vừa xảy ra tại công viên Tropical Land.

May mắn thay, cảnh sát đã có mặt kịp thời để sơ tán người dân và khắc phục hậu quả. Theo thông tin chính thức, nguyên nhân được cho là do sự bất cẩn trong lúc thao tác của các kỹ thuật viên — khiến buồng năng lượng phát sinh sự cố, dẫn đến cháy nổ.

Một lời nói dối sơ sài. Shiniya thầm nghĩ.

Thôi thì cũng còn đỡ hơn để dân tình đồn thổi rằng Tokyo – thành phố hoa lệ này – lại có nhóm khủng bố đánh bom liều chết. Tới lúc đó lại loạn hết cả lên.

Đột nhiên, hai bên tai cô truyền đến một cảm giác trống trải kì lạ. Nói chính xác thì là… cảm giác không quen. Ai đó đã gỡ tai nghe của cô đi.

Shiniya ngẩng đầu lên.

Rei và những người khác… đang nhìn cô.

Ánh mắt bọn họ phức tạp đến khó tả.

Cô cạn lời: “…Bắt nạt trẻ vị thành niên thì thôi đi, giờ còn tính trộm đồ nữa hả?” - nói rồi cô chìa tay ra - “Trả lại cho em.”

Furuya không vội làm theo.
Anh nhấc một bên tai nghe lên, vừa mới đưa vào tai thì—

“...Ách."

Tiếng nhạc phát ra quá lớn, âm thanh như muốn khoang vào màng nhĩ khiến anh cau mày như thể hai hàng chân mày sắp chạm nhau đến nơi.

Date đứng cạnh chỉ biết thở dài lắc đầu: “Biết rõ còn thử làm gì, tự hại mình thôi…”

Hiromitsu đứng cách đó không xa, cũng nghe rõ tiếng nhạc vọng ra. Là một bản tình ca, nghe thì có vẻ đậm đà cảm xúc… nhưng chính vì nghe rõ mới đáng ngại: “…Shin-chan, thường xuyên mở tai nghe lớn như vậy sẽ ảnh hưởng đến màng nhĩ đó.”

Shiniya ngó sang, tỉnh bơ: “Em có nghe thường xuyên đâu ạ, chỉ khi nào não bộ hưng phấn quá mức em mới dùng tới chiêu này thôi. Anh không cần lo đâu.”

“…”

Vừa có một vụ nổ trong công viên.
Em ở ngoài công viên, mà lại… "hưng phấn quá mức”?

Hiromitsu thầm nghĩ: Chuyện này mà để Kenji với Matsuda nghe được, đảm bảo Shiniya tàn canh gió lạnh chuyến này vì cái tội làm màu. Hiện tại hai người họ còn đang túi bụi phân tích hiện trường.

Hoặc… lỡ như... chỉ là lỡ như! Bị mấy ông thanh tra tóm được thì có khi còn bị gọi vào thẩm vấn ấy chứ…

Shiniya nhún vai, vẻ mặt tỉnh rụi như thể chẳng liên quan gì: “Dù sao thì loại người như em cũng khó mà rơi vào diện tình nghi lắm nha? Nhưng mà… em cũng xin lỗi, nói ra mấy chuyện kiểu này đúng là hơi khác người thật. Các anh cũng thấy vậy đúng không?”

Thân là một thám tử trung học, hiện tại lại đang tạm trú trong nhà một cựu cảnh sát, bản thân còn “nằm vùng” trong hội công an mật…

…Muốn bị nghi ngờ cũng là cả một vấn đề ấy chứ?

Shiniya chẳng mặn mà gì với việc điều tra vụ nổ, vì thủ phạm là ai thì cô phải biết rõ hơn ai hết. Còn gì đáng để quan tâm nữa đâu? Tay cô vẫn duỗi ra giữa không trung, chờ Rei trả tai nghe lại.

Rei thật sự muốn giơ tay đầu hàng với con nhóc này.

Anh ngồi xổm xuống, đối diện với Shiniya — người đang tò mò nhìn anh không biết sắp làm trò gì.

Cuối cùng, anh nhẹ nhàng đặt lại tai nghe vào tay cô: “…Nghe lời một chút. Thời gian tới hạn chế ra ngoài, được không?"

"Có lẽ bọn chúng đang thu hẹp mục tiêu rồi. An toàn là trên hết. Trước khi làm gì, hãy nghĩ đến bản thân trước. Không được hành động tùy tiện, hiểu không?”

"..."

Bầu không khí bỗng rơi vào trạng thái tính.

“…Ủa sao tự nhiên nghiêm túc quá vậy, đừng có hù dọa em nha."

Furuya thở ra, dằn lại cơn đau tim: “Anh nghiêm túc nhắc nhở em đó, đây không phải chuyện chơi. Thời điểm em nhắn tin cho bọn anh hẳn cũng biết rõ chuyện này rồi chứ..."

Shiniya: “Chính vì nghiêm túc nên mới đáng sợ đó. Tránh xa em ra một chút, Ran sắp quay lại rồi. Nếu không muốn một trong bốn khoản lương của anh bay màu thì tốt nhất nên rút lẹ đi... à không, phải hai mới đúng.”

“…”

Tại sao lại là chuyện lương thưởng nữa rồi trời?

Nói chung, ba người Furuya - Date - Hiromitsu đều nhanh chóng rời khỏi hiện trường để giữ kín thân phận thật. Vừa kịp lúc, Ran quay lại. Trên tay cô là một phần bánh ngọt nhỏ và một ly trà đào cam xả mát lạnh.

Cô cẩn thận đưa đồ cho Shiniya, vừa lau mồ hôi lạnh trên trán cô: “…Mau ăn đi, trông cậu xanh xao quá. Tớ gọi xe rồi, về nhà thôi… À, có muốn tháo kính ra không?”

Nhìn cứ vướng víu kiểu gì, nhất là khi Shiniya còn chẳng thật sự bị cận.

Shiniya hơi nghiêng đầu né tránh bàn tay đang táy máy của Ran: “Vật bất ly thân của tớ đó, không cho cậu đụng vào đâu nha~”

Ran có chút không nhịn được cảm giác buồn cười: “…Giờ này rồi còn kiêu kì cái gì nữa hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com