Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

“...Cậu thấy vụ này sao?” – Kenji lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.

Matsuda gác chân, khoanh tay lại, nheo mắt suy nghĩ: “Khó nói lắm. Tớ còn phải thảo luận thêm với Rei. Dù sao bên công an cũng nắm nhiều thông tin hơn bọn mình.”

Kenji gật đầu nhẹ rồi lôi ra một túi nilon nhỏ. Bên trong là vài mảnh kim loại vụn.

Matsuda nhướng mày: “Nhanh tay lẹ mắt thật đấy Kenji ~ Là mảnh vỡ vụ nổ à? Cái này...”

“Hợp kim titanium,” Kenji đáp, giọng nghiêm túc. “Tớ không nghĩ một công viên giải trí lại có thứ này... Và các loại bom thông thường cũng chẳng bao giờ sử dụng loại vật liệu đắt đỏ như titanium để chế tạo cả."

“Loại mới à?”

"Chính xác. Thông thường, bom tự chế chỉ dùng vỏ thép hoặc nhôm công nghiệp – dễ kiếm và rẻ tiền. Việc dùng hợp kim titan chứng tỏ quả bom này không chỉ được chế tạo công phu… mà còn được đầu tư."

“Có khả năng đây chỉ là một cuộc thử nghiệm. Nhưng được chuẩn bị kỹ càng đến mức này… chắc không chỉ đơn giản được tạo ra với mục đích giết người.”

“Thử nghiệm mà tốn kém và ồn ào vậy, tụi nó nên được khen một câu,” Matsuda khẽ nhếch môi, nhưng mắt lại không có ý cười.

“Chụp lại đi, rồi giao cái này cho bên công an.” Kenji khẽ thở dài.

Matsuda lấy điện thoại ra, bấm vài cái rồi lẩm bẩm: “Không biết bé Shin của chúng ta giờ sao rồi... Con bé ghét nhất là mấy vụ bom đạn kiểu này mà.”

Kenji nhún vai: “Dễ đoán thôi, nhưng Rei và hai người kia đang ở đó rồi. Chắc không sao đâu.”
.
.
.
Sáng hôm sau...

Vừa mở mắt, Shiniya đã lập tức cảm thấy hối hận vì... tối qua đi ngủ quá sớm.

Không phải vì mệt, mà vì lỡ bật chế độ im lặng rồi... ngủ quên luôn lúc điện thoại cạn pin.

Và cái giá phải trả là gì? Một loạt cuộc gọi nhỡ dày đặc từ ba mẹ ruột.

Shiniya thở dài, cắm sạc rồi gọi lại cho mẹ mình – Yukiko Kudo.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây...

Gần một phút trôi qua trong im lặng, cho đến khi đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy.

“…Gì?” – giọng nói quen thuộc vang lên, lạnh như băng.

Shiniya lười giả vờ, thẳng thắn: "Mẹ, con sai rồi."

Im lặng.

“…Con xin lỗi, con biết sai rồi mà. Được không hỡi nữ diễn viên xinh đẹp tài năng tuyệt đỉnh – bà Yukiko Kudo?”

“Mồm mép kiểu gì cũng vô dụng chuyến này.” Yukiko đáp, vẫn chưa hết tức.

Không biết trùng hợp kiểu gì mà đêm qua mặc kệ bà gọi cho cô con gái thân yêu của mình Shiniya, hay là bạn thân của con bé - Ran, thì không một đứa nào chịu bắt máy cả!

Phải đến khi Yusaku gọi điện hỏi thăm Rei... điều này thật sự khiến bà không biết phải nói sao.

“Thế thì con chịu rồi. Con còn phải đi học đây. Gọi chỉ để báo con còn sống sót, tối con gọi lại nha, Bye mẹ!”

Yukiko chết sửng mất ba giây: “Khoan đã…!”

“Yêu mẹ nhiều nha ~” – Shiniya nói rồi tắt máy cái “rụp”.

Cô ngã lưng lại xuống giường, tay che mắt.

…Là ảo giác, hay đầu óc hôm nay thật sự có hơi nặng hơn bình thường nhỉ?

Vài phút sau.

Shiniya lê người ra khỏi phòng, tính đi rửa mặt cho tỉnh táo…

-Rầm!-

Một tiếng động lớn vang lên từ cầu thang.

Ran đang trong bếp chuẩn bị bữa sáng giật bắn mình, lao ra ngoài. Trước mặt cô là Shiniya đang nằm sõng soài dưới bậc cầu thang, mặt đỏ bừng như sốt.

“Shin-chan??!” – Ran hoảng hốt gọi.

Shiniya không trả lời. Hơi thở khẽ run. Hình như là sốt thật rồi… lại còn ngã cầu thang.

Một buổi sáng thật không thể tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com