Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Sáng hôm ấy, Amuro đang pha cà phê trong quầy pha chế, tuy nhiên, anh nhìn thấy Ran cứ chạy lên chạy xuống cầu thang. Không phải kiểu vội đi học, mà là kiểu... quên này quên kia, thế là cứ phải chạy ra chạy vào mua này mua kia rồi lại quên này quên nọ.

...Bộ cô nàng không tính đi học à?
Anh nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo tường, khẽ cau mày. — Thứ Hai thật mà...?

“Ran-san,” Amuro hỏi khi cô nàng lần nữa chạy ngang qua trước cửa tiệm, trong khi anh đang bận rộn quét sân trước “Em không đến trường hôm nay à?”

Ran khựng lại, quay sang: “À Amuro-san… Shiniya bắt đầu phát sốt từ nửa đêm hôm qua rồi, em cũng đã cho cậu ấy uống thuốc, không hiểu sao đến sáng nay lại càng sốt cao hơn... Em vội vàng chạy đi mua thuốc rồi lại chợt nhận ra bản thân quên mang theo ví tiền... có phải làm phiền đến anh rồi không?"

Amuro im lặng vài giây, gác chổi sang một bên: “Cần đưa đến bệnh viện không?”

Ran lắc đầu: “Mẹ em vừa gọi bác sĩ tư tới rồi. Shiniya nói vẫn chịu được… nhưng em thấy lo lắm.”

“Để anh xem giúp một lát.”

Ran thẩn người.

Ủa... Rồi còn cửa hàng...?
.
.
.
Shiniya nằm cuộn tròn trong chăn, hai má đỏ bừng, thỉnh thoảng lại khẽ nhíu mày như mơ thấy gì đó không hay. Cô không mở mắt, nhưng dường như biết có ai mới vào phòng. “…Lạnh…”

Amuro nhẹ nhàng điều chỉnh điều hoà, rồi quay sang Ran: “Em cứ đi học đi, ở nhà cũng chẳng giúp được gì nhiều đâu. Bác sĩ đến là đủ rồi. Anh trông giúp một lúc.”

Ran nhìn anh một lúc lâu, có hơi do dự, nhưng cuối cùng gật đầu rồi rời đi.

Thầm nghĩ... xem ra anh thật sự chẳng cần công việc làm thêm này làm gì nữa rồi...

Trưa hôm đó, Amuro nhận được một cuộc gọi từ Cục An Ninh. Một nhiệm vụ – mật – gấp. Không được phép để người ngoài biết được.

Anh thở dài, lại giúp Shiniya thay khăn chờm trán. Đúng như Ran nói, cô nhóc hoàn toàn không có dấu hiệu hạ sốt mà chỉ có sốt cao thêm.

Buổi sáng bác sĩ có ghé qua, nói rằng cơ thể không có gì thật sự đáng quan ngại, thứ duy nhất cần lo lắng chính là sức khỏe tinh thần của chính cô. Ông hỏi Amuro, có phải trước đó bệnh nhân đã trải qua cú sốc nào đó hay không?

Nhớ lại chuyện tối qua, Amuro không khỏi ngao ngán thở dài, gật đầu với bác sĩ nhưng không muốn giải thích quá nhiều.

Vị bác sĩ coi như hiểu ý, giải thích với Amuro, bởi vì não bộ cảm nhận được nguy hiểm, không nhất thiết phải nguy hiểm đến tính mạng - nhưng chỉ cần tâm lý có phản ứng - cơ thể sẽ tự động bật chế độ phòng vệ cực đoan. Sau khi mọi chuyện qua đi, là lúc cơ thể yếu đi vì làm việc quá mức, dẫn đến hệ miễn dịch suy yếu, dễ nhiễm lạnh, nhiễm bệnh...

Mà lúc này tâm trí của bệnh nhân cũng không hoàn toàn thả lỏng, khiến cơ thể không tài nào điều tiết được. Lúc này thay vì dùng thuốc hạ sốt, bác sĩ chỉ có thể kê cho Shiniya một toa thuốc an thần loại nhẹ.

Kệt cục thành ra như bây giờ, Shiniya ngủ li bì như xác chết, ấy vậy mà cơn sốt vẫn không hạ chút nào.

...Amuro có hơi nghi ngờ cô đang giả vờ ngủ.

Tối hôm đó, sẽ là lúc Furuya Rei phải lên đường thực thi nhiệm vụ mật của mình.

Trước đó, anh gặp lại Ran lần nữa vào buổi chiều sau khi cô kết thúc buổi học – bàn giao công việc chăm sóc bệnh nhân và kiểm tra tình hình Shiniya. Cô đã đỡ hơn, vẫn còn sốt nhưng không còn mê man và sốt cao như lúc sáng.

Lúc này anh mới thôi nghi ngờ, có lẽ buổi sáng thật sự không phải là cô giả vờ ngủ, chỉ là đầu óc mê man đến chẳng thể làm được gì.

Có lúc cô mở to đôi mắt ra và nhìn anh, nói nhỏ: “Chú cảnh sát... đen thui..."

"..."

Amuro dở khóc dở cười: “...Đừng dọa anh Shin-chan, anh nghi ngờ em sốt đến ngu người rồi."

“Ngủ đi,” anh nói. “Khi nào tỉnh dậy là khỏi thôi.”

.

.

.

Tối hôm ấy, Furuya Rei lên xe. Một chuyến đi ngắn hạn. Không quá dài, nhưng không được để ai biết.

Anh khởi động xe, kiểm tra thiết bị, mọi thứ sẵn sàng… cho đến khi có tiếng sột soạt từ ghế sau.

Furuya cau mày. Anh quay lại nhìn. Một bóng người cuộn tròn trong chăn, đắp kín tới tận cằm, tóc xù lên như tổ quạ vì mê man trong thời gian dài.

“...Em đang làm cái gì vậy?” — giọng anh rất từ tốn. Rất bình tĩnh. Nhưng như thể sắp nhấn nút cho người nào đó cút khỏi xe trong chốc lát.

Shiniya ngồi dậy, dụi mắt, hắt xì một cái rồi ngồi dậy như không có chuyện gì: "Ý... ủa tới nơi rồi hả? Tưởng phải đi một lúc nữa mới tới chứ, cảm ơn anh Rei đã cho em đi nhờ xe ha ~"

"..."

Đánh trống lãng cũng có mức độ thôi, xe còn chưa có khởi động xong đâu.

Furuya Rei thở dài.

Đáng ra anh phải biết trước mới đúng, không được phép để người ngoài biết, nhưng "người một nhà" thì có thể đúng không?

Có nhiệm vụ mật nào mà con nhóc này không mò theo được đâu, đến mức Cục An Ninh coi chuyện này thành lẽ đương nhiên, gửi anh một tin, liền gửi cô nhóc một tin!

Chịu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com