Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

Cuối cùng Furuya Rei vẫn quyết định lên đường trước khi quá muộn.

Thế nhưng đi được một đoạn, Shiniya lại bắt đầu ho khan. Furuya Rei theo bản năng bẻ tay lái.

Shiniya cáu kỉnh: "...Đừng tưởng em không biết đấy là hướng đến bệnh viện Trung Ương nhé."

Furuya Rei không lừa được người, cũng cáu kỉnh nghiến răng một tiếng: "...Chậc."

Shiniya: "Bộ anh không sợ đợi đến lúc tới nơi thì lũ buôn người cũng chạy mất dép rồi à? Không hổ danh là sếp lớn ha? Làm việc kiểu gì mà chẳng có trách nhiệm lúc làm nhiệm vụ gì hết."

Furuya Rei: "Bản thân em không có trách nhiệm với sức khỏe của chính mình thì đừng có mà nói anh."

Shiniya lười đôi co với anh.

Chỉ thấy Furuya Rei tăng tốc độ, chạy ngang qua bệnh viện rồi đổi hướng sang một con hẽm nhỏ gần đó. Shiniya điều chỉnh kính mắt một chút, quan sát bản đồ: "...Anh cũng biết nhiều đường tắt thật đấy."

Furuya Rei đáp như không: "Đi nhiều thì biết nhiều thôi."

Shiniya thầm nghĩ: Không, nếu em là anh, có cho em thêm 9 cái mạng em cũng không dám lái xe ô tô vào một con hẽm nhỏ đến mức này...

Lại nói đến nhiệm vụ, có một nhóm buôn người hoạt động ở vùng ngoại ô thành phố... rốt cuộc, mấy vụ bắt cóc hay buôn người không chừa một ai, bất kể vị trí địa lí.

Thông thường những vùng gần biên giới, thuận tiện cho việc di chuyển giữa các quốc gia sẽ là nơi đám buôn người hoạt động mạnh mẽ nhất. Nhưng điều đó không nói lên việc, ở những vùng nằm ở khu trung tâm sẽ không có bọn buôn người.

Càng chưa nói đến việc bọn chúng càng manh động, cảnh sát lại càng nâng cao tinh thần cảnh giác.

Chúng hoạt động rải rác ở khắp nơi trên đất nước này. Nghĩ rằng Nhật Bản nằm tách biệt khỏi thế giới thì sẽ tránh được việc buôn bán người sang biên giới sao?

Đáng tiếc, nhiệm vụ lần này chính là bằng chứng rõ nhất.

Shiniya nghi ngờ: "Vụ này thật sự không có liên quan đến Tổ Chức Áo Đen ạ?"

Furuya Rei đáp: "Không phải cứ là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đều liên quan đến bọn họ."

Rời khỏi con hẽm lại bắt đầu tăng tốc độ, không phải Shiniya không hề hay biết gì về phương thức lái xe cực đoan của Furuya Rei, phải nói là cô cực kì quen thuộc mới đúng...

Nhưng có lẽ vì vẫn còn đang ốm liệt giường lại cưỡng ép ra ngoài nên giờ cô cảm thấy có hơi buồn nôn, không thể tin được thám tử trung học lừng danh phía Đông lại có ngày bị say xe... Cổ họng ngứa ngáy khó chịu cũng không dám ho một tiếng.

...chỉ sợ người nào đó mất bình tĩnh vứt cô vào đại một trạm y tế nào đó rồi một mình đi truy bắt tội phạm.

Nhưng nghĩ lại thì, truy bắt tội phạm cũng không phải là chuyên môn của cô. Vốn Shiniya không nhất thiết phải tham gia vào mấy vụ kiểu này, bình thường cứ coi như đi rèn luyện đi.

Bị bệnh còn không tự giác nghỉ ngơi, chạy đôn chạy đáo khắp nơi làm cái quỷ gì???

Bên Cục không hẳn muốn làm khó cô.

Ngoại trừ Furuya Rei ở ngay dưới nhà nên mới biết chuyện cô bị bệnh, chỉ cần cô không nói ra, ai mà biết cô bị làm sao?

Trong thời gian gần đây, phần lớn những người có "chức to" bên Cục An Ninh đều mặc định cô đã có một chân trong đám người bọn họ, là một trợ lí bé con đắc lực dưới trướng của Furuya Rei. Chỉ đợi sau này cô vào Học viện Cảnh Sát, tốt nghiệp rồi trực tiếp tiến cử vào biệt đội công an mật mà thôi.

Nhưng có trời mới biết, cô nào chỉ có một chân bên Cục, còn có mấy chân bên những chỗ khác nữa... tương lai như nào cũng khó nói à...

Nói tóm lại, vị trợ lí nhỏ này vốn không thuần bên tổ truy bắt tội phạm, càng thiên về điều tra - nắm bắt tâm lí tội phạm hơn.

Và đặc biệt, phàm là mấy vụ liên quan đến mấy tổ chức xuyên quốc gia, cô là người nhiệt tình tham gia nhất.

Liên quan đến buôn người à?

Có đánh chết cô cũng tuyệt đối không nhã đâu.

Chiếc xe dần thả chậm tốc độ, cuối cùng dừng lại tại một khu vực khá vắng vẻ, cũng không biết từ khi nào Furuya Rei đã tắt đèn pha đi...

Shiniya đang ngớ người cũng bắt đầu nâng cao cảnh giác.

Xung quanh xe được bao trùm bởi một màn đêm sâu thăm thẳm.

Furuya Rei mở ngăn đựng đồ, Shiniya nhìn thấy trên tay anh là một chiếc súng ngắn...

Theo bản năng, cô sờ lên chiếc cổ mảnh khảnh của mình, tìm kiếm thứ gì đó, để rồi ngay lập tức khựng lại.

Cảm giác bất ổn dâng lên khi cô chợt nhận ra món đồ vật quen thuộc mỗi lần đi làm nhiệm vụ, giờ đây đã không còn trên người nữa.

Rei cũng chú ý đến hành động của cô.

"..."

Thôi xong rồi. Anh thầm nhủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com