#9
Cuối cùng, Shiniya bị nhốt trong xe trong khi “sếp lớn” cầm chìa khóa xe đi làm nhiệm vụ.
Cô bất lực.
Cô nhìn chiếc tai nghe không dây được Rei ném cho trước khi rời đi...
Đương nhiên, so với hiệu quả của tai nghe giảm thanh được đặc chế bởi tiến sĩ Agasa "thiên tài", thứ này chẳng đáng là gì, thậm chí còn có hại cho thính giác vốn nhạy bén của cô.
…Trước khi đi đã cảm thấy tâm trạng của Rei chẳng vui vẻ gì cho cam rồi. Sau vụ này chắc bị cấm túc vài hôm mất.
Khi tiếng súng đầu tiên vang lên bên ngoài xe, Shiniya có hơi đớ người - vốn dĩ trong xe đã có hiệu ứng cách âm, nhưng đây là súng đó, muốn không nghe thấy gì cũng khó. Nhưng dù sao thì hiệu quả sát thương cũng bị giảm đi phần nào…
Shiniya trực tiếp cất tai nghe vào túi đồ, lại lấy ra chiếc máy tính bảng được giấu bên trong xe, nhẹ nhàng bật hệ thống liên lạc lên. Âm thanh có hơi rè rè…
“…Sếp à… súng…”
“Đừng hoảng, trước tiên tách nhau ra, trước khi bọn chúng bắt được con tin để đe doạ phe ta, phải tìm được các nạn nhân trước.” - khi giọng nói quen thuộc của Rei vang lên bên tai, một lần nữa, tiếng súng rền vang.
Lần này rõ hơn lần trước rất nhiều, nghe qua tai nghe đương nhiên phải rõ hơn rồi.
Shiniya thầm nhủ: …Tự mình hại mình rồi.
Thân là thám tử lừng danh một phương, làm việc cho Cục An Ninh, không vụ án quan trọng nào là không có mặt, ấy vậy mà lại mắc chứng ám ảnh cưỡng chế đối với tiếng súng - đúng thật là hiếm có khó tìm.
Cô tạm thời tắt thiết bị liên lạc, tránh bị tiếng động lớn ở phía bên kia quấy rầy dẫn đến đứt đoạn suy nghĩ.
Thao tác một chút trên màn hình máy tính bảng, Shiniya muốn thâm nhập vào hệ thống truyền tin của bọn buôn người.
Nhưng quả nhiên, tay ngang vẫn chỉ là tay ngang, Shiniya tự nhận xét thao tác của chính mình thật chậm chạp.
Chưa đến 5 phút sau, cô cuối cùng cũng có thể mã hóa được đường dây truyền tin của bọn chúng.
Tin nhắn hay đối thoại đều có. Xem mấy cái này quả nhiên vẫn thoải mái hơn cập nhập tình huống phía bên Rei, khi bên ngoài liên tục vang lên tiếng súng do tranh đấu giữa hai phe cảnh sát và tội phạm.
Đoán chừng lần này lại có thể thu thập không ít "đồ chơi" rồi.
Shiniya không thích những tiếng động lớn do súng ống đạn bạc gây ra... trừ chứng ám ảnh cưỡng chế thì còn do nó khiến những suy nghĩ của cô bị đứt đoạn, suy luận khó lòng đi đến kết luận.
Sau khi có được thông tin về nơi bọn chúng che giấu những nạn nhân bắt cóc, lại xác định vị trí của Rei cùng nhóm cảnh sát mật vụ, Shiniya trực tiếp truyền tin cho nhóm người bên Rei: “Đi về hướng Tây 200m, có hai tên…”
-Đoàng- Không để cô nói dứt câu, bên tai lại vang lên tiếng súng.
"..."
Shiniya khựng lại, trong vài giây vẫn không có phản ứng. Cứ như thể phát đạn vừa rồi là trúng vào cô chứ không phải lạc đi đâu đó như trong thực tế...
Rei lần này thật sự nổi cáu rồi: “Đã bảo em ngồi yên rồi cơ mà, bộ không táy máy tay chân thì không chịu được hay sao?!”
Shiniya lắc lắc đầu, cố lấy lại bình tĩnh:
“200m phía tây có một thùng cotainer bị bỏ hoang, có hai tên đang canh giữ bên đó, không có súng đâu, nhưng phòng trường hợp có đồng bọn đến hỗ trợ, mọi người phân công sao cho hợp lí một chút. Một nhóm ở lại giữ chân, còn lại đi giải cứu con tin.”
“…”
Đầu dây bên kia cạn lời.
Shiniya bắt đầu nói vài câu bông đùa: “Em mà ngồi yên thì đợi đến bao giờ các anh mới tìm được con tin? Tách nhau ra rồi bị hội đồng à? Chưa kể đến việc đánh rắn động rừng, chắc bọn chúng để cho các anh tìm ra…”
Nói được giữa chừng, đầu dây bên kia vang lên một tiếng “Tút”, Rei chủ động cắt liên lạc.
...Xem ra là giận thật rồi.
Shiniya còn chưa kịp than trời than đất, bên ngoài đã phát ra âm thanh “Sột soạt…”, cô cảnh giác nhìn ra bên ngoài.
Một khuôn mặt lạ đang áp sát cửa kính – nụ cười mờ mờ sau lớp đêm đen khiến cô đông cứng người lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com