Sự cố ở khu trượt tuyết ( Chap ngắn )
*Sẹt*
Conan trượt từ trên xuống.
- Woa! Conan giỏi quá! - Ayumi nói.
- Cậu học trượt tuyết ở đâu thế? - Genta hỏi.
- Đâu có. Tớ đâu có học. - Cậu nói.
- Cậu đi tìm chị Ran đi, tớ không thấy họ quanh đây. - Mitsuhiko nói.
- Haibara đâu? - Conan hỏi.
- Đi cùng với nhóm chị Ran ấy. - Ayumi nói.
- Ừ. - Cậu trượt đi.
- Em trượt giỏi quá Haibara! - Ran nói.
- Cảm ơn chị. - Cô nói.
- Em tuyệt thật. - Sonoko nói.
- Ran! - Cậu trượt thật nhanh xuống.
- Conan! - Cô cười.
- Em biết trượt tuyết sao? - Cô hỏi.
- Vâng, em học từ lâu rồi. - Cậu cười.
- 2 tuổi hả? - Cô hỏi.
- Eh? À không, em học từ anh Shinichi đó. - Cậu đánh trống lãng.
- Haibara đâu rồi chị? - Cậu hỏi.
- Oh? Con bé vừa mới ở đây mà! - Cô ngạc nhiên.
- Ran! Giúp tớ!! - Sonoko kêu.
- Tới đây! Em tìm Haibara đi nhé! - Cô nói.
- Vâng. - Cậu trượt đi.
- Người đó... - Haibara theo dõi một người.
- Có lẽ... Hắn đang che giấu việc gì đó... - Cô nép vào.
- Một tội ác giết người? Phần giày hắn có dính máu... - Cô chú ý.
- HAIBARA!! - Conan hét.
- Gì vậy! Kudo! - Cô giật mình.
- Cậu làm gì vậy? - Cậu hỏi.
- Tớ.. A! Cậu làm tớ mất dấu rồi! - Cô hét lên.
- Sao cậu lại ở đây? - Cô làm vẻ mặt khó chịu.
- Gì chứ? Tớ đi tìm cậu mà! - Cậu nói.
- Ai cần cậu quan tâm chứ! - Cô nói.
- Tớ có ý tốt ai ngờ lại bị đáp trả thế này! - Cậu nói.
- Cậu đang nói chuyện với con gái đấy nhé! - Cô nói.
- Cậu...! - Cậu tức giận trong ngậm ngùi.
- Nếu như ở đây tuyết lở thì người đầu tiên nó chôn vùi chắc chắn là cậu! Vì cậu chẳng biết hưởng thụ cảm giác thiên nhiên vào giữa mùa đông! - Cô lắc đầu.
- Cái gì? - Cậu ngậm ngùi đắng cay.
- Conan, Haibara. Bọn tớ gặp lại bọn người áo đen hôm trước rồi này! - Huy hiệu thám tử.
- Cái gì? - Cậu và cô giật mình.
- Các cậu tránh xa bọn chúng ra ngay! - Conan đưa huy hiệu lên tai.
- Đưa cái đó cho chú nào! - Huy hiệu.
- Này! Ayumi. Đừng đưa! - Cô hét.
- A! - Huy hiệu.
- Ayumi, cậu không sao chứ? - Huy hiệu.
- Này chuyện gì vậy! - Cô lo lắng.
- Hắn bắn Ayumi. - Huy hiệu.
- Tớ đến ngay đây! Haib- - Conan vội vàng.
- Cô ấy đâu rồi? - Cậu giật mình.
Haibara nhanh chóng trượt thật nhanh bằng đôi giày trượt tuyết (băng) của mình.
- Không ai tìm ra nơi này và cứu bọn bây đâu.
- Conan! - Ayumi kêu.
- Chuẩn bị đi. - Đưa súng lên.
*Soẹt*
Một cú đá vào mặt hắn.
- Haibara! - Đồng thanh vui mừng.
- Bỏ súng xuống! - Cô hét.
- Nhãi ranh! - Hắn bắn.
Cô né và giương tay đấm vào bụng hắn, kết hợp cùng chân đá vào mặt.
- Ghê quá! - Genta nói
- Thật điêu luyện. - Mitsuhiko nói.
Cây súng bay tới chỗ cô, cô cầm lên và trong tư thế chuẩn bị bắn. Cô đưa súng lên.
- Họ đâu rồi! - Conan sử dụng mắt kính đi tìm.
*Đùng*
- Còn kém lắm. - Hắn né.
- Cái gì? - Cô ngạc nhiên.
- Bộ đồ ta mặc có lớp bảo vệ mà. - Hắn nói.
- Ngươi là tội phạm đang bị truy nã Haketo Marasa. - Cô nói.
- Đúng vậy. Nhưng bọn nhóc này lại nhầm với người quen của nó. Cái huy hiệu này bán cũng được chút đỉnh nhỉ. - Hắn nói.
- Conan! - Bọn nhóc mừng rỡ.
Một trái banh bay mạnh vào mặt hắn.
Hắn ngất đi.
Haibara thở phào nhẹ nhõm.
Bọn nhóc thì mừng rỡ và liên tục nói may mắn.
- Cậu làm tốt lắm. - Cô nói.
- Haibara... - Cậu nghiêm túc.
- Heh? - Cô ngạc nhiên.
- Có chuyện này... - Cậu ấp úng.
- Tớ muốn nói với cậu... - Cậu ấp úng.
- Chuyện gì? - Cô hỏi.
- Sắp tới tớ có hẹn... - Cậu nói.
- Với Ran. Cô ấy nổi giận vì tớ không gọi điện nên... Tớ hi vọng cậu cho tớ ít thuốc giải. - Cậu nói.
- Là quà cậu đã cứu bọn trẻ. - Cô nói
- Heh? Yeah! - Cậu vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com