Akai Shuichi
Dark romance
Bad ending
Tragedy
______________
Đêm Tokyo lạnh và sâu như một vết thương không bao giờ lành. Trong căn hộ yên tĩnh nằm giữa lòng thành phố, ánh đèn vàng nhạt rọi lên sống lưng trần của người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía em, lau khẩu súng bắn tỉa như một thói quen không thể thiếu. Akai Shuichi vẫn thế, lặng lẽ, cô độc, mang một bóng tối cố chấp không ai chạm tới được.
Em ngồi sau lưng anh, quấn chiếc ga trắng lấy thân thể trần trụi sau cuộc mây mưa kéo dài. Tấm lưng đó… vẫn xa cách như lần đầu tiên em nhìn thấy anh ở New York. Gương mặt điềm tĩnh, giọng nói lạnh lùng, và đôi mắt như xuyên thấu mọi lớp hóa trang – kể cả lớp hóa trang giỏi nhất mà em học được từ Kudo Yukiko.
Em từng nghĩ mình miễn nhiễm với mọi dạng cảm xúc khi đã sống trong thế giới của FBI đủ lâu. Nhưng chỉ một lần cùng anh thực hiện nhiệm vụ giả tình nhân để điều tra, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Anh không từ chối, nhưng cũng chưa bao giờ mở lòng. Và mối quan hệ của hai người, nếu có thể gọi là như vậy, vẫn luôn mập mờ như một màn sương xám.
Tay anh luồn vào tóc em, kéo em lại gần trong im lặng. Không có lời thì thầm dịu dàng. Không có cái ôm sau mỗi lần ân ái. Chỉ có đôi môi nóng rực mơn man dọc cổ, bàn tay anh vẽ những vết đỏ trên làn da em như đánh dấu quyền sở hữu, không phải bằng tình yêu, mà là sự chiếm hữu.
Anh hôn em không vội vã, nhưng đầy cố chấp. Như thể chỉ trong khoảnh khắc này, anh mới cho phép bản thân quên đi một người con gái khác – Miyano Akemi, người đã nằm lại trong quá khứ anh không thể xóa bỏ.
Em rên khẽ khi anh cắn nhẹ lên bầu ngực, để lại dấu hôn đỏ thẫm như hoa máu nở trên da thịt. Cơ thể em cong lên, mềm nhũn dưới những cú thúc sâu, chậm mà dồn nén. Em biết mình đã quá quen với cách anh yêu em – hoặc đúng hơn, cách anh sử dụng em để khỏa lấp những khoảng trống trong lòng.
"Akai..." Em thở dốc, bàn tay cào nhẹ vào lưng anh. "Anh có nghĩ đến em... khi làm chuyện này không?"
Anh không trả lời. Chỉ cúi xuống hôn em, ngấu nghiến hơn, đẩy sâu hơn, như muốn lấp đi câu hỏi vừa vang lên.
Tối hôm đó, em khóc – trong im lặng, giữa những nhịp chuyển động đầy dục vọng. Anh ôm em trong tay như giữ một món đồ dễ vỡ, nhưng trong đôi mắt ấy… em biết, mình chưa từng là người quan trọng.
Chiến dịch lần này nguy hiểm hơn mọi nhiệm vụ trước đó. Một đường dây vận chuyển vũ khí cấp cao liên quan đến "Tổ chức Áo Đen" đang chuẩn bị giao dịch. Em cải trang thành một nhân vật cấp thấp bên phía tổ chức, chui sâu vào giữa ổ nhóm và chỉ có Akai là người biết rõ thân phận thật của em. Anh lặng lẽ quan sát em qua ống ngắm, yểm trợ từ xa như mọi khi.
Khi đạn bắt đầu bay, hỗn loạn nổ ra. Em vừa kịp gỡ bỏ lớp mặt nạ, chạy về phía điểm rút lui. Nhưng từ góc khuất bên kia, một họng súng lặng lẽ nhắm thẳng về Akai – người đang đứng bất động giữa làn khói, khẩu Barrett trong tay như một biểu tượng không thể sai lệch.
Em thấy tất cả.
Không suy nghĩ. Không đắn đo. Em lao ra, hét lên điều gì đó anh không nghe rõ.
Viên đạn xuyên qua em, găm vào nơi ngực trái em – đáng lẽ là nơi tim anh.
Akai chỉ kịp quay đầu, ôm lấy thân thể đẫm máu đang đổ ập vào người mình. "Đồ ngốc…" Anh siết em trong vòng tay lạnh buốt. Em cười, máu trào ra nơi khóe môi.
"Cuối cùng… cũng khiến anh nhìn em như một người quan trọng." Giọng em khản đặc, nhưng đầy mãn nguyện.
Anh bế em trên tay, xuyên qua cơn hỗn loạn của những tiếng súng và máu. Không ai dám cản anh. Đôi mắt xám lạnh của anh như không còn mang hình bóng con người nữa. Nhưng cũng không có nước mắt.
Anh đặt em xuống băng ghế sau xe, tay vẫn giữ chặt lấy vết thương như đang cố níu giữ sự sống mong manh ấy.
“Đừng ngủ.” Giọng anh thấp, run nhẹ. “Đừng nhắm mắt. Tôi chưa cho phép em làm vậy.”
Em mỉm cười. “Anh thật… cứng đầu…”
Má em lạnh dần dưới lòng bàn tay anh.
Sau vụ đó, Akai không còn nhận nhiệm vụ suốt ba tháng. Người ta đồn rằng anh bị thương nặng. Có người bảo anh rút lui vì xung đột nội bộ. Chỉ một người biết rõ: Amuro Tooru.
Anh đến tìm Akai trong cơn giận dữ. Cú đấm giáng thẳng vào mặt khiến máu chảy nơi khóe môi Akai. Nhưng anh không đánh trả. Chỉ im lặng đứng dậy, phủi bụi trên vai áo.
“Cô ấy là người quan trọng của tôi,” Amuro gằn giọng, mắt đỏ hoe. “Là sự tồn tại duy nhất mà tôi… tôi không thể mất. Anh biết chứ?”
Akai không trả lời. Anh quay lưng bỏ đi, chỉ để lại một câu lạnh như tro tàn:
“Đừng nói với tôi điều đó. Tôi cũng vậy.”
Đêm mùa đông. Akai đứng trước tấm bia mộ nhỏ không tên trong khu nghĩa trang quân đội. Một bó hoa trắng, một điếu thuốc chưa châm lửa.
Gió thổi lặng lẽ, cuốn theo mùi hương nhàn nhạt còn vương trên cổ áo anh – mùi nước hoa em thường dùng. Thứ duy nhất còn sót lại.
_______________________
Akai không khóc khi em chết. Anh cũng chẳng gào tên em như một kẻ mất trí. Chỉ lặng lẽ cúi đầu, bế lấy thân thể lạnh dần mà anh từng ôm trọn trong bao đêm, mà giờ đây, không còn chút ấm nóng nào nữa.
Bọn họ nghĩ anh vô cảm.
Chỉ có anh biết, tâm trí anh lúc ấy vỡ tan như kính – từng mảnh nhỏ cứa sâu vào lòng, câm lặng và tàn nhẫn.
Ký ức tràn về như một bản phim quay chậm.
Căn phòng cũ trong trạm trú ẩn ngoại ô.
Anh nằm nghiêng trên chiếc giường sột soạt mùi thuốc súng, trong tay là em, cơ thể mảnh mai mà bướng bỉnh, làn da mềm và mát như tuyết phủ. Anh ghì em xuống, hơi thở trở nên thô ráp hơn thường lệ khi môi lướt dọc từ cổ đến ngực, gặm nhấm từng vùng da thịt như muốn khắc ghi tất cả vào trí nhớ.
Em cười khẽ, hơi thở phả vào tai anh khi thì thầm:
“Lần này, anh cũng không gọi tên em đúng không?”
Akai không trả lời. Chỉ cúi xuống, tiếp tục lần tìm môi em, cắn nhẹ như muốn em im lặng, như muốn em đừng hỏi, vì anh không có câu trả lời.
“Em có thể giả thành bất cứ ai,” em thì thầm, giọng khẽ run như chực vỡ. “Nhưng chỉ trước mặt anh, em không muốn hóa trang nữa…”
Đêm đó, em cởi bỏ mọi lớp mặt nạ, kể cả lớp mặt nạ bình thản. Em để mình yếu đuối trong vòng tay anh, để anh thấy em không phải chiến binh bất bại – mà là một người đàn bà biết yêu, biết đau, biết tủi hờn.
Bàn tay anh trượt dọc sống lưng em, giữ chặt lấy cơ thể đang rung lên theo từng nhịp va chạm. Sự cuồng nhiệt của anh không chỉ là khao khát thể xác – mà là một cách để trốn chạy khỏi cảm xúc anh không muốn đối mặt.
Anh không thể yêu em. Vì trái tim anh vẫn đeo tang một người đã khuất.
Em biết. Nhưng em vẫn lao vào anh như thiêu thân.
Giờ đây, ký ức đó thiêu đốt Akai mỗi đêm. Những vết đỏ em để lại trên người anh đã phai, nhưng dấu ấn của em thì không thể xóa. Anh vẫn nhớ từng cú siết, từng hơi thở dồn dập, từng lần em ngồi lên đùi anh, cắn nhẹ vào vành tai, khẽ trách:
“Đừng im lặng như vậy... Em ghét việc em yêu anh một mình.”
Lúc đó anh không phản ứng. Nhưng giờ đây, giữa khoảng tối lạnh lẽo của căn cứ FBI, anh chỉ ước giá như... mình đã gọi tên em một lần.
_______________
Họ không bao giờ tìm thấy tấm ảnh nào giữa anh và em. Không một tin nhắn tình cảm, không một kỷ vật riêng tư. Trong hồ sơ, mối quan hệ của họ chỉ được đánh dấu bằng một dòng ngắn gọn: “Đồng đội thân thiết”. Nhưng James Black không ngu ngốc, Jodie càng không. Cái cách Akai ngồi lì suốt 7 tiếng sau khi mang thi thể em về từ hiện trường, không nói một lời, không chợp mắt – đã đủ để bóp nghẹt lòng tin cứng cỏi nhất trong đội.
Jodie lần đầu thấy Shuichi hút thuốc trở lại sau nhiều năm. Anh ngồi một mình bên hành lang trống của trụ sở FBI, điếu thuốc tàn cháy rụi gần ngón tay, ánh mắt không nhìn ai. Cô muốn đến gần, nhưng không dám. Bởi từ sau hôm ấy… anh như một bóng ma khoác lớp da người.
“Cô ấy là một trong những tay súng tốt nhất của tôi,” James lặng lẽ nói trong cuộc họp nội bộ, giọng nghẹn đi khi nhắc tới. “Nhưng tại sao lại không ai biết rằng cô ấy đang làm nhiệm vụ riêng với Akai?”
Akai đứng dựa lưng vào tường, mắt cụp xuống. Anh không phủ nhận. Cũng không giải thích. Có những việc anh biết sẽ mãi không thể được ghi trong bất kỳ bản báo cáo nào.
Cuộc điều tra mở ra, lặng lẽ và kín đáo. Cái chết của em không đơn thuần là tai nạn trong nhiệm vụ. Có một kẻ đã biết rõ vị trí của họ. Một tay trong đã tuồn thông tin. Và em – là người đã che chắn cho anh bằng chính mạng sống của mình.
Trong một lần Jodie lặng lẽ vào văn phòng anh, cô thấy một tờ giấy nhăn nhúm bị vò nát dưới gạt tàn. Chỉ có vài dòng chữ nguệch ngoạc, nét bút rất sâu, như thể ai đó đã viết trong cơn điên cuồng:
*Nếu tôi không đến chậm 2 phút… có lẽ mọi thứ đã khác.*
*Cô ấy giỏi hơn cả tôi trong việc sống sót.*
*Lẽ ra… không phải là cô ấy.*
Jodie không nói gì. Cô chỉ cẩn thận nhặt tờ giấy, không hỏi, không tra. Bởi cô hiểu… Akai Shuichi không cần một ai tha thứ, càng không cần ai thương hại.
__________________
Báo cáo nội bộ viết rằng em đã hy sinh trong nhiệm vụ. Ngắn gọn, vô cảm, không một dòng nhắc đến việc viên đạn vốn nhắm vào anh. Cũng chẳng ai ngoài Akai biết rõ khoảnh khắc đó, lúc em lao tới, chắn trước họng súng đang chĩa vào anh, không do dự, không sợ hãi, như thể sinh mạng của em chẳng đáng giá bằng một phần giây phản xạ.
Akai lặng lẽ đứng trước tấm bảng thông tin, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng gương mặt dán trên đó. Có ai đã cung cấp sai tọa độ. Có ai cố tình thay đổi tuyến đường rút lui. Có kẻ biến mất sau đêm đó. Một đường dây rò rỉ trong chính tổ chức. Vết máu của em vẫn chưa khô trong trí nhớ anh. Bàn tay anh siết chặt cây đinh ghim, ghim thẳng vào ảnh tên cuối cùng – kẻ có ánh mắt từng cười nhạt với em trong một buổi họp.
Khói thuốc lững lờ trong căn phòng. Và trong đó, em hiện lên, rõ ràng như thể vừa mới rời đi. Ánh mắt sáng rực, giọng cười thoáng nghịch ngợm, và sự lém lỉnh chẳng ai đoán được ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh. Em giỏi hóa trang đến mức anh từng nghi ngờ, không biết đâu mới là gương mặt thật của em. Mỗi lần em trở về từ một nhiệm vụ với bộ mặt khác, anh luôn phải nhìn thật lâu mới xác định được: đúng là em. Mà cũng có khi không. Có khi chỉ là một phần của em, nửa thật nửa ảo, lúc gần lúc xa, chẳng bao giờ anh nắm được hoàn toàn.
Anh chưa từng yêu em theo cách đã từng yêu Akemi. Nhưng em biết điều đó. Em chưa bao giờ đòi hỏi. Chỉ im lặng đến bên anh vào những đêm quá dài và quá lạnh, khi cả hai đều kiệt quệ vì nhiệm vụ, vì máu, vì những cái chết không tên.
Anh còn nhớ rất rõ lần cuối cùng…
Em bước ra từ phòng tắm, khăn quấn lỏng quanh cơ thể, nước nhỏ thành vệt trên sàn gỗ. Ánh đèn mờ vàng khiến da em ửng lên như men sứ chạm lửa. Em không nói gì. Chỉ đi thẳng đến bên anh, ngồi xuống đùi anh, vòng tay qua cổ.
“Lần này… có thể là lần cuối đấy.” Em thì thầm.
Akai không trả lời. Bàn tay anh siết chặt eo em, kéo sát lại. Cả hai hôn nhau, dữ dội, cuồng loạn, như thể em và anh đều muốn thiêu trụi nỗi sợ hãi đang rình rập phía sau cánh cửa. Em mềm mại trong tay anh, nóng bỏng dưới thân anh, để mặc anh khám phá từng khoảng da thịt. Những dấu vết anh để lại trên cơ thể em, vết cắn nơi vai, móng tay hằn trên hông, thậm chí là tiếng rên bị nuốt chặt giữa nụ hôn – tất cả là cách anh giữ em lại, dù chỉ là trong khoảnh khắc.
Bây giờ, đứng trong nhà kho nơi em đã chết, Akai nhìn xuống nền bê tông loang máu. Không có ánh trăng, không có tiếng bước chân. Chỉ có tĩnh lặng, lạnh lẽo như thân thể em khi anh bế em ra khỏi nơi này. Em không nói lời cuối. Chỉ khẽ mấp máy môi, như muốn gọi tên anh… hoặc là ai đó khác.
Akemi chưa từng chết vì anh.
Nhưng em thì có.
Hồ sơ nội bộ dần mở ra những lớp vỏ thối rữa. Một đặc vụ lâu năm biến mất. Một gián điệp cài từ tổ chức. Một cuộc thanh trừng lặng lẽ đã bắt đầu. Akai không nghỉ ngơi. Không ngừng điều tra. Em xứng đáng hơn một cái chết bị lãng quên. Em xứng đáng được biết ai là kẻ đã bán đứng em – và anh sẽ truy ra kẻ đó, bằng mọi giá.
Và đêm đến… khi một mình trong căn phòng còn vương mùi nước hoa em để lại… anh vẫn nhớ làn da ấm áp áp sát vào anh, hơi thở gấp gáp, đôi mắt dõi nhìn anh như nuốt chặt lấy mọi lý trí.
Akemi là vết thương. Em là vết cháy.
Một người khiến anh đau. Một người khiến anh tan rã.
Cả hai… đều đã rời xa.
_End_
Word: 2588
Day: 7/8/2025
_Như Hoa Như Mộng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com