Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Amuro Tooru

Dark Romance
Tragedy

____________

Trời mưa như trút. Những hạt mưa nặng nề xối xả xuống mặt đường lạnh ngắt, nhấn chìm mọi âm thanh vào khoảng lặng nửa vời giữa ngày và đêm. Em bước đi chậm rãi, đôi vai gầy run lên dưới lớp áo mỏng ướt sũng. Không một chiếc ô, không một ai cùng đường. Chỉ có em và cơn mưa, cùng nỗi đau đang rỉ máu trong lồng ngực.

Đôi chân em lạc lõng giữa vỉa hè thưa vắng, lòng quặn thắt bởi những điều không thể gọi tên. Người ấy... người mà em đã yêu thương bằng cả sự ngây dại và tin tưởng, nay lại lạnh lùng quay lưng, phủi sạch mọi điều đã từng. Em không khóc, vì nước mắt giờ đây đã lẫn vào mưa, trôi đi cùng những oán giận bị dồn nén quá lâu.

Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, từng nhịp đập trở nên khó nhọc giữa lớp không khí đặc quánh hơi lạnh. Em không biết mình đang giận người, hay giận chính bản thân vì đã yêu quá nhiều, trao đi tất cả mà chẳng giữ lại chút gì cho mình. Những bước chân cứ thế trôi trong vô thức, em đi, không phải để tìm nơi trú, mà như đang chạy trốn khỏi chính tình cảm của mình. Trời mưa mãi không dứt. Giống như lòng em,  ướt đẫm, nặng trĩu và không còn lối ra.

"Anh không nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ. Người yêu của anh là đất nước này. Xin lỗi em, Y/N, nếu những lần hoan ái giữa chúng ta khiến em hiểu lầm."

Em nhớ lại từng chữ anh ta nói, như lưỡi dao rạch sâu vào lòng ngực, để trái tim trần trụi rỉ máu không ngừng.

Từng ánh mắt anh nhìn em khi ân ái, từng cái chạm dịu dàng, những lời thì thầm giữa cơn mê loạn... Em đã tin. Em tin rằng đó là yêu. Rằng tình dục đi cùng với tình cảm. Rằng thân xác khi hòa quyện cũng mang theo một lời hứa, một điều thiêng liêng nào đó.

Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một phía. Em là kẻ ngu ngốc mang cả trái tim mình đặt dưới chân anh, còn anh thì bước qua không một chút do dự. Anh tận hưởng thân thể em, tận hưởng cả sự hiến dâng, nhưng lại coi tất cả là thứ dễ dàng có thể vứt bỏ. Còn em, em đã ngây thơ tin rằng giữa chúng ta là nghiêm túc,  là một mối quan hệ có thể gọi tên.

Giờ đây, mọi ký ức vỡ vụn như gương nát. Cái ôm khi xong cuộc, nụ hôn lên trán, tiếng gọi tên em trong cơn thở dốc… hóa ra chỉ là vết diễn. Còn em, em đã sống trong giấc mơ do chính mình dệt nên, và giờ đây phải tự tay xé nát nó, rồi nuốt lấy từng mảnh vụn như một hình phạt.

Thì ra, trong mắt anh, em chẳng là gì. Chỉ là một phút yếu lòng, một cái tên không gắn liền với tim anh, chỉ với xác thịt. Và giờ đây, đứng giữa cơn mưa lạnh thấu xương, em mới hiểu: không gì khiến người ta chết dần chết mòn nhanh bằng việc tin lầm vào một tình yêu không tồn tại.

"Amuro… không… Furuya Rei, tôi hận anh."

Em thì thầm trong làn mưa, giọng khản đặc như tan vào gió, như lời nguyền cay đắng gửi về một kẻ chẳng bao giờ ngoảnh đầu. Nhưng… có thật là em hận được không? Khi trái tim này vẫn đập vì anh, khi từng sợi ký ức về anh vẫn nhức nhối đến mức không thể nào thở nổi.

Em đã yêu anh, một tình yêu sâu đậm đến mức mù quáng. Đến nỗi chính bản thân em cũng chẳng còn phân biệt được giữa hy vọng và tự dối mình.

Em cố gắng mỉm cười. Môi cong lên, mà mắt thì nhòa đi. Em cũng không còn biết thứ đang trượt dài trên mặt mình là nước mắt hay nước mưa nữa. Lạnh lẽo. Lặng câm. Và buốt nhói. Em đã ở bên anh trong những tháng ngày anh gần như gục ngã, khi bóng tối nuốt chửng cả thế giới anh đang sống. Em không đòi hỏi điều gì, chỉ muốn ở cạnh, chỉ mong anh hiểu rằng có một người luôn lặng lẽ dõi theo, luôn giang tay chờ đợi… nhưng cuối cùng, chính em lại bị bỏ rơi.

Anh quá đa tình, quá lý trí. Anh không thể, cũng chẳng dám yêu. Trên vai anh là những linh hồn chưa thể yên nghỉ, là món nợ với quá khứ anh chưa từng quên. Và hơn hết, anh mang trong lòng một lý tưởng thiêng liêng: bảo vệ Nhật Bản _ quê hương của anh, nơi anh thề sẽ hy sinh cả cuộc đời mình để gìn giữ bình yên.

"Anh sống thay cho những người bạn của mình… và vì đất nước này."

Câu nói ấy rơi xuống giữa chúng em như một bản án. Tàn nhẫn như lưỡi dao chém ngang giấc mơ ngây thơ em vẫn ôm giữ. Ấy là được anh yêu bằng trái tim chứ không chỉ là xác thịt.

Em từng tin rằng những cái chạm dịu dàng, từng nụ hôn cháy bỏng, từng tiếng anh gọi tên em giữa những đêm hoan lạc là thật. Em từng nghĩ, ít ra trong khoảnh khắc ấy, anh đã thuộc về em. Nhưng cuối cùng, chỉ mình em là tin, còn anh, anh luôn tỉnh táo.

Giờ đây, em chỉ còn lại khát khao. Một khát khao rực cháy như lửa thiêu trong lồng ngực. Khát được anh yêu, khát được anh giữ lại, được anh gọi bằng một danh xưng rõ ràng… nhưng càng khao khát bao nhiêu, em càng nhận ra: em chưa từng có gì. Chỉ là một cơn mưa thoáng qua đời anh, lạnh lẽo và im lìm tan biến.

"Furuya Rei… mong rằng anh mãi không quên được em."

Lời thì thầm cuối cùng như tan vào màn mưa vừa dứt, như một dấu chấm lặng lẽ cho một mối tình chưa từng được gọi tên.

Kể từ hôm đó, em biến mất. Không ai còn thấy em, không ai biết em còn sống hay đã hóa thành tro bụi trong nỗi cô đơn. Chỉ có Furuya Rei, dù lật tung mọi ngóc ngách của thế giới này, dù cầm trong tay mọi quyền lực, cũng không bao giờ tìm lại được em.

Thứ còn sót lại, chỉ là một vết trống hoác trong tim anh, sâu và lạnh đến ám ảnh. Và mỗi khi đêm về, trong giấc mơ đầy mồ hôi lạnh, anh lại thấy em, đứng giữa cơn mưa, đôi mắt rực cháy, đôi môi mấp máy điều gì đó mà anh không còn nghe rõ. Chỉ biết rằng… anh chưa từng quên được em. Và có lẽ, sẽ chẳng bao giờ.

_End_

Word: 1177
Day: 1/8/2025

_Như Hoa Như Mộng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com