Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hattori Heiji

Dark Fantasy
Mythical  AU
Romance Tragedy
Warning: OOC
____________________

Gió đêm từ biển thổi vào, lạnh buốt đến mức len qua từng lớp vải dày của áo haori, ngấm sâu vào da thịt. Sóng vỗ ì oạp vào mạn thuyền, nhịp điệu đều đặn như tiếng trống trận xa xăm. Vầng trăng thượng huyền treo lơ lửng trên cao, ánh sáng bạc nhạt trải dài trên mặt nước mênh mông.

Hattori Heiji đứng lặng bên mạn tàu, bàn tay đặt hờ lên chuôi kiếm, cảm nhận từng rung động truyền từ sàn gỗ cũ. Sau nhiều tháng theo đoàn buôn lên tận Edo, giờ đây anh đang trên đường trở về Osaka _ nơi có một người vẫn kiên nhẫn chờ anh.

Kazuha.

Hình ảnh nàng trong bộ yukata xanh đơn giản, tay chống vào khung cửa, mắt nhìn xa xăm ra bến cảng như in trong tâm trí. Anh đã hứa sẽ trở về trước khi mùa mưa đến, mang theo hàng hóa đủ để cả hai sống yên ổn trong nhiều tháng. Ý nghĩ ấy khiến lòng anh dịu lại, dù màn đêm ngoài kia đen đặc như mực.

Tiếng bước chân kéo anh khỏi mạch suy nghĩ. Một thủy thủ già, lưng hơi còng, đứng sát bên, hạ giọng như sợ điều gì nghe thấy:
Chúng ta sắp tới Vùng Hát Tử Thần… Cầu trời khi ấy gió đừng nổi.”

Heiji nhíu mày:
Vùng… gì?”

Người đàn ông liếc quanh, đoạn ghé sát, hơi rượu phả vào tai:
Vùng biển này… những kẻ đi qua đôi khi nghe thấy khúc ca. Một khi nghe, tâm trí bị cuốn mất, thân xác tự tìm đường lao xuống nước. Không ai quay lại.”

Anh chưa kịp đáp thì một giọng khác cất lên sau lưng:
Nghe có vẻ hoang đường, nhưng… không hẳn vô lý.”. Kudo Shinichi – kiếm sĩ trẻ đi cùng đoàn buôn – bước ra từ boong giữa. Ánh trăng hắt lên gương mặt sáng nhưng nghiêm nghị của anh ta, đôi mắt sâu hút nhìn về khoảng tối mờ phía chân trời.
Có những chuyện… ngươi không tin, nhưng chúng vẫn tồn tại.”

Heiji hừ nhẹ, định phản bác, nhưng đúng lúc ấy, gió biển đổi hướng.

Một làn sương mỏng từ xa trườn lại, chậm rãi, như những dải lụa trắng bị gió cuốn. Hơi nước lạnh bám vào tóc, vào cổ áo. Tiếng sóng như lùi xa, nhường chỗ cho một âm thanh khác _ mơ hồ, ngân nga, như ai đó đang hát giữa biển rộng.

Ban đầu chỉ là một khúc nhạc không lời, dịu dàng như tiếng mẹ ru, nhưng càng nghe, âm điệu càng rõ ràng, trầm bổng quyến rũ. Mỗi nốt ngân như trượt qua tai, luồn vào tâm trí, khẽ khàng vẽ ra những hình ảnh mềm mại.

Heiji chớp mắt. Trong trí óc, anh thấy Kazuha đứng giữa làn nước mờ sương, đôi mắt ươn ướt, miệng mấp máy gọi tên anh. Nàng dang tay, giọt nước long lanh trên mái tóc đen như những hạt ngọc. Chỉ cần anh bước tới… chỉ một bước nữa thôi…

Tiếng bước chân trên boong trở nên rời rạc. Một thủy thủ buông mái chèo, mắt mở to vô hồn, bước về phía mạn tàu. Rồi người thứ hai. Tiếng nước ào nhẹ khi thân họ biến mất dưới làn sóng, không một tiếng kêu cứu.

Heiji cảm thấy chân mình cũng đang di chuyển. Chuôi kiếm lạnh dần dưới bàn tay ẩm mồ hôi. Từng thớ cơ như mất kiểm soát, chỉ biết hướng ra mạn thuyền nơi ánh trăng loang loáng.

Một cơn đau nhói dữ dội xé tan lớp sương trong đầu. Anh giật mình nhìn xuống – máu chảy thành vệt đỏ trên cánh tay trái.
Shinichi đứng ngay bên, tay cầm con dao nhỏ, ánh mắt sắc lạnh:
“Muốn chết thì cứ nghe tiếp.”

Heiji thở dốc, định đáp lại thì… thấy em.

Giữa làn sương trắng, mặt biển khẽ tách ra. Một bóng hình nổi lên, làn da trắng xanh như ngọc trai, mái tóc đỏ rực xoăn nhẹ, ướt đẫm, xõa trên đôi vai trần. Đôi mắt tím sâu thẳm khóa chặt lấy anh, môi cong thành một nụ cười vừa hiền hòa vừa nguy hiểm.

Xung quanh em, những dáng hình khác cũng trồi lên, y phục óng ánh như vảy cá, mái tóc dài trôi theo dòng nước. Tất cả cùng cất tiếng hát, hòa thành hợp âm mê hoặc hơn cả sóng biển.

Shinichi giật mạnh cánh tay Heiji, lùi về phía sau boong. Tiếng thủy thủ hét, tiếng chèo khua gấp gáp. Con tàu chao đảo nhưng vẫn lao dần ra khỏi vùng sương.

Khúc hát yếu dần… yếu dần… rồi biến mất.

Trước khi màn sương nuốt trọn, Heiji kịp thấy đôi môi em mấp máy. Dù không nghe, anh biết em vừa gọi tên mình.

______________

Cơn mưa đêm đổ xuống Osaka như trút nước, xóa nhòa cả đường phố và bến cảng. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói, hòa cùng tiếng sóng vỗ bờ phía xa.

Heiji vừa tắm rửa xong, ngồi trong căn phòng thuê ở một quán trọ gần bến. Hành trình trở về kéo dài hơn dự tính vì thời tiết thất thường. Anh dự định sáng mai sẽ về nhà, báo cho Kazuha tin mừng trước khi trời mưa lớn hơn.

Tiếng mưa ào ạt phủ kín không gian. Giữa âm thanh ấy, một tiếng gõ cửa vang lên, rất khẽ, như ai đó chỉ dùng đầu ngón tay chạm vào gỗ.

Heiji khẽ cau mày. Giờ này, ngoài mưa bão thế này, ai còn đến?

Tiếng gõ lặp lại. Chậm rãi. Như kiên nhẫn chờ đợi.

Anh đứng dậy, đặt tay lên chuôi kiếm, bước đến kéo cửa. Một luồng gió lạnh ùa vào, mang theo mùi muối biển và hương gì đó ngọt ngào, lạ lẫm.

Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, một người con gái đứng đó. Yukata trắng mỏng ướt đẫm, dán sát vào từng đường cong, để lộ dưới lớp vải trong suốt là làn da trắng xanh, không mang màu ấm của con người. Nước mưa từ mái tóc đỏ rực chảy xuống, rơi thành giọt từ cằm xuống xương quai xanh, rồi biến mất dưới làn vải mỏng manh.

Đôi mắt tím nhìn thẳng vào anh. Chúng sâu thẳm đến mức khiến Heiji cảm giác nếu cứ nhìn thêm một khắc, mình sẽ bị kéo hẳn xuống vực.

Ta… đã tìm được ngươi.” Giọng nói của em khẽ như hơi thở, nhưng từng chữ lại ngân như tiếng hát đêm nọ.

Heiji đứng sững. Một phần trong trí óc lập tức nhận ra đây là ai. Mái tóc, ánh mắt, giọng nói ấy… anh đã thấy giữa vùng biển tử thần. Nhưng lý trí chồng chất cảnh giác lại dần mờ đi dưới hơi ấm của tiếng nói và hương thơm lạ.

Siren....sao ngươi...” Anh định hỏi tại sao em lại ở đây, nhưng câu chữ vỡ ra thành hơi thở khi em bước qua ngưỡng cửa.

Không xin phép, không chờ mời, em tiến thẳng vào phòng. Mỗi bước chân khiến làn vải trắng lay nhẹ, thoắt ẩn thoắt hiện đôi gò bồng đào tròn đầy, đầu nhũ hoa hồng phớt hiện mờ dưới lớp ướt lạnh.

Ngươi… là người.” Heiji nói, nhưng bản thân anh cũng không tin vào câu đó. Da thịt em phản chiếu ánh đèn dầu không giống con người; nó quá mịn, quá sáng, lại ẩn dưới một lớp lạnh buốt như băng.

Đêm đó, ngươi nhìn thấy ta.” Em nghiêng đầu, nụ cười mơ hồ nhưng trong đôi mắt tím là một ánh lóe khác lạ. “Ta không thể quên ánh mắt ấy.”

Heiji định lùi lại, nhưng bàn tay em đã đặt lên ngực anh. Những ngón tay lạnh như nước biển nhưng chạm đến đâu, da anh nóng ran đến đó.

Ta không thể rời đi khi chưa chạm vào ngươi…”

Mưa bên ngoài vẫn rơi, tiếng sóng hòa cùng nhịp tim anh đang đập nhanh bất thường. Lý trí yếu ớt như sợi chỉ mỏng, còn sức hút từ em lại như cơn nước xiết.

Em tiến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng hơi thở. Mùi hương mằn mặn xen lẫn vị ngọt như mật ong bao lấy anh.

Và khi đôi môi em lướt qua sát tai, khẽ ngân một khúc hát rất ngắn, Heiji biết… mình đã rơi xuống vực không đáy.

______________

Tiếng mưa quất đều lên mái ngói, vọng xuống thành tiếng rì rầm như tiếng biển xa. Ánh đèn dầu hắt bóng hai người lên vách gỗ, một cao, một mảnh, như thể chỉ cần gió lùa qua là hình bóng ấy sẽ hòa vào nhau.

Em đứng sát Hattori, rồi lại tạo khoảng cách để anh nhìn rõ thân xác em. Tóc đỏ bết thành từng lọn, ôm lấy khuôn mặt thanh tú nhưng lạ lẫm. Nước mưa còn đọng lại, men theo đường cong chiếc cổ thon, trượt xuống bờ vai và biến mất dưới lớp yukata trắng, để lại vệt sáng lấp lánh như hạt sương dưới ánh trăng.

Bàn tay em vươn lên, lạnh như chạm vào mặt nước đêm. Ngón tay khẽ lướt qua gò má anh, rồi dừng lại nơi cằm, nâng nhẹ.
Ngươi… không nhớ ta sao?” – Giọng nói mơ hồ như tan vào tiếng mưa, vừa như câu hỏi, vừa như mệnh lệnh.

Heiji không trả lời. Hơi thở của anh đã hòa lẫn với hơi thở của em khi đôi môi kia áp sát. Nụ hôn khẽ chạm, nhưng mang theo vị mặn và lạnh, như giọt nước biển vừa hớp từ đáy sâu. Ngay khoảnh khắc anh còn bối rối, một sức mạnh dịu dàng nhưng kiên quyết đã kéo anh vào nụ hôn ấy sâu hơn.

Môi em di chuyển chậm rãi, đầu lưỡi khẽ lướt, vừa trêu ghẹo vừa mời gọi, khiến lý trí của anh như bị cuốn trôi. Một bàn tay anh đặt lên vai em, định đẩy ra, nhưng không biết từ lúc nào đã trượt xuống ôm lấy eo, cảm nhận vòng cong mềm mại dưới lớp vải ướt lạnh.

Em nghiêng đầu, để khoảng trống giữa nụ hôn chỉ vừa đủ để anh kịp hít vào một hơi, rồi lại áp môi mình vào, lần này mạnh mẽ hơn, sâu hơn. Tiếng thở hòa quyện, tiếng tim đập như dồn cả vào khoảnh khắc này.

Một bước chân, hai bước… không ai biết ai lùi, ai tiến, chỉ biết bóng hai người dần dịch gần bên nhau, như không có khoảng cách. Lưng Hattori chạm vào vách gỗ lạnh, và em đã ép sát người vào anh, mái tóc ướt vương mùi muối biển cọ nhẹ lên cổ anh.

Ánh đèn dầu run rẩy, phản chiếu hình ảnh lớp yukata khẽ trượt xuống, để lộ bờ vai trắng mịn như ánh trăng rọi trên sóng. Bàn tay Heiji không còn giữ được lí trí; ngón tay anh chạm vào làn da mát lạnh, cảm giác như đang nắm giữ một giọt sương chưa kịp tan.

Tiếng mưa vẫn rơi, nhưng đã trở thành một khúc nhạc nền xa xăm, để nhường chỗ cho âm thanh khe khẽ của hơi thở, cho vị ngọt và mặn đan xen, cho cơn khát đang lớn dần trong lòng anh. Một cơn khát mà anh không nhận ra, chính mình đang bị dẫn dắt đến tận đáy sâu.

Hơi ấm từ thân thể em dần xua đi cái lạnh ướt của mưa đêm, nhưng chính hơi ấm ấy lại làm Heiji thấy mình như đang chìm xuống. Bàn tay anh siết nhẹ eo em, cảm nhận từng nhịp thở phập phồng dưới làn vải mỏng. Yukata trắng đã ướt sũng, dán vào đường cong mềm mại, mỏng đến mức ánh đèn cũng xuyên qua, vẽ nên bóng hình ẩn hiện.

Em ngẩng đầu, đôi mắt tím ánh lên tia sáng huyền hoặc. Không cần lời, em dẫn dắt bàn tay anh khám phá làn da mát lạnh như sương sớm. Mỗi nơi tay anh đi qua, da thịt em khẽ rung lên, như mặt nước gợn sóng dưới cơn gió nhẹ.

Nụ hôn của em không vội vã, mà kiên nhẫn, từng chút một chiếm lấy hơi thở anh. Lưỡi em đan vào lưỡi anh, dẫn dắt, trêu ghẹo, rồi bất chợt rút lại, để anh hụt hẫng mà tìm kiếm thêm. Hơi thở anh trở nên gấp gáp, còn tim thì đập nhanh đến mức chính anh cũng thấy lạ lẫm.

Mái tóc đỏ rủ xuống, bao bọc cả hai trong một mùi hương mặn mà xen lẫn hương hoa dại ven biển. Ngực em khẽ chạm vào ngực anh, một khoảng cách mỏng manh như có như không. Heiji nhắm mắt, để bàn tay mình lần theo đường cong của hông, siết nhẹ, kéo em sát vào.

Tiếng yukata trượt xuống sàn vang lên khẽ khàng, nhưng trong không gian này lại như tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền giữa đêm yên tĩnh. Bờ vai trần lộ ra dưới ánh đèn dầu, trắng mịn và mong manh đến mức anh sợ chỉ cần mạnh tay sẽ vỡ tan. Nhưng thay vì giữ gìn, anh cúi xuống, môi lạc trên làn da ấy, để lại dấu hôn ẩm nóng.

Em nghiêng đầu, khẽ thở hắt, âm thanh mỏng manh mà lại như mũi dao xuyên qua lý trí anh. Mọi suy nghĩ về biển, về mưa, về Kazuha… đều nhạt dần, chỉ còn lại khát vọng muốn chiếm trọn từng hơi thở, từng tấc da thịt của người con gái trước mặt.

Khi môi anh tìm đến hõm cổ em, cả người em khẽ run lên. Đôi bàn tay mảnh mai vòng ra sau lưng anh, kéo mạnh để cả hai áp sát hơn nữa, đến mức anh cảm nhận được từng nhịp đập trong lồng ngực em hòa cùng nhịp của chính mình.

Bóng hai người đổ dài trên vách gỗ, quấn lấy nhau như những sợi tảo biển giữa đáy sâu, nơi ánh sáng không chạm tới, chỉ còn hơi ấm, sự mê hoặc… và một cơn khát không thể đặt tên.

_______________

Tiếng mưa ngoài kia đã trở nên xa xăm như một tiếng vọng trong ký ức. Căn phòng chỉ còn hơi thở của hai người, và ánh đèn dầu chập chờn như đang run rẩy trước thứ nhiệt cuồng dâng lên.

Em khẽ vòng tay, kéo anh vào nụ hôn sâu hơn nữa. Nụ hôn ấy không còn chỉ là sự mời gọi, mà như một sợi dây quấn lấy, trói chặt ý chí của anh, đẩy anh xuống tận đáy một thứ khoái lạc mơ hồ. Mùi muối biển, mùi gỗ ẩm, và hương da thịt lạnh mát hòa trộn, quấn lấy tâm trí anh, khiến mọi thứ ngoài em đều trở thành hư ảo.

Ngực em mềm mại mà đầy sức ép. Hơi lạnh từ da thịt em lạ lùng thay lại khiến máu anh nóng hơn, trái tim như muốn phá vỡ lồng ngực. Anh nghiêng đầu, môi tìm đến bờ vai trần, rồi men dần xuống. Em khẽ thở dài, đôi bàn tay mảnh mai bấu nhẹ vào lưng anh, những ngón tay lạnh như nước biển nhưng giữ anh lại không cho rời.

Bóng hai người quấn vào nhau như những nhánh san hô xoắn xuýt dưới đáy sóng. Mỗi cử động, mỗi hơi thở như hòa vào một điệu nhạc vô thanh _ điệu nhạc của đáy sâu, nơi chẳng còn ánh sáng, chỉ có những kẻ lạc đường và những tiếng hát dẫn dụ.

Rồi, rất khẽ, em bắt đầu ngân nga. Giọng hát ấy không giống khi trên biển, không ầm ào, mà trầm hơn, ấm hơn, như luồn thẳng vào mạch máu. Heiji thấy mắt mình nặng dần, nhưng cơ thể lại càng nóng bỏng, khao khát tiếp xúc nhiều hơn, gần hơn nữa…

Anh không nhận ra bàn tay em đã trượt lên gáy mình, những ngón tay lùa vào tóc, giữ chặt như sợ con mồi thoát mất. Anh chỉ biết mình đang chìm, từng nhịp, từng nhịp, như đang bị sóng ngầm kéo xuống nơi không ai có thể cứu được.

Giọng hát của em dần cao lên, không còn mượt mà như lúc đầu mà trở nên run rẩy, khát khao, như thể bản thân em cũng bị thiêu đốt bởi thứ cơn sốt vô hình. Heiji vẫn nhắm mắt, chìm trong âm sắc ấy, từng nhịp tim và từng hơi thở hòa chung thành một.

Nhưng giữa những cái hôn, một vị mặn khác bắt đầu lan trên môi anh. Không còn là vị biển, mà đậm đặc hơn, nồng ấm hơn… vị máu.

Anh mở hé mắt, mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn ánh tím trong đôi mắt em sáng rực như hai viên ngọc giữa đáy nước đen ngòm. Hơi thở của em trở nên gấp gáp, nụ hôn trượt khỏi môi anh, men xuống cổ. Đầu lưỡi lạnh lẽo lướt qua làn da anh, rồi dừng lại.

Một cơn đau buốt nhói bùng lên, nhanh đến mức khiến anh không kịp kêu. Răng em đã cắm sâu vào thịt anh, không phải như một cái cắn trêu ghẹo, mà là sự ngoạm chặt của kẻ săn mồi. Máu ấm trào ra, chảy dọc theo ngực, hòa lẫn với những giọt nước mưa còn sót lại.

Anh muốn đẩy em ra, nhưng toàn thân bỗng nặng trĩu. Mỗi giây trôi qua, anh cảm thấy sức lực tuột khỏi cơ thể, như thể máu đang bị hút ra cùng hơi thở. Giọng hát của em vẫn vang lên, nhưng đã méo mó, đứt đoạn bởi tiếng nuốt nuốt khe khẽ.

Trong khoảnh khắc ý thức chập chờn, Heiji thấy những hình ảnh chồng lấn: cánh đồng quê mùa hè, tiếng guốc gỗ trên hiên nhà, bóng dáng Kazuha quay lưng dưới nắng chiều… Nỗi nhớ dâng lên dữ dội, nhưng đã quá muộn để gọi tên.

Đôi mắt tím nhìn thẳng vào anh, không còn nét dịu dàng, chỉ còn sự thỏa mãn lạnh lẽo. Hơi ấm nơi cổ bị hút đi, và trước khi bóng tối nuốt trọn, Heiji nhận ra, anh đã không trở về được với mùa mưa quê nhà.

_Hết_

*Viết xong tôi thấy tôi tà đạo quá :))

Day: 13/8/2025
Word: 3073

_Tô Túc Duyên_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com