Cánh Hoa Trong Tim, Bóng Người Trong Mắt[FuruKaza]
Tình yêu đơn phương có thể khiến người ta đau đớn đến thế nào?
___________________________________________________
Bây giờ là 2 giờ sáng, như thường lệ, tôi vẫn ngồi trong văn phòng làm việc như mọi khi, tay vẫn gõ phím liên tục không ngừng.
Sau khi vừa làm xong hết hai chồng báo cáo, tôi duỗi người thở dài. Đột nhiên chiếc điện thoại trên bàn sáng lên, màn hình lên thông báo cuộc gọi từ một người.
“Sếp Furuya?”
Tôi hơi bất ngờ, anh ấy gọi cho tôi vào giờ này làm gì, chẳng lẽ có nhiệm vụ gấp sao?
[Kazami, anh còn thức không?]
[Tôi còn thức, có việc gì không anh Furuya?]
[Gần đây có tin đồn về một nhóm khủng bố mới nổi ở phía bắc, Cục giao cho tôi với anh đi điều tra về nhóm đó. Chút nữa tôi sẽ gửi anh tài liệu về nhóm đó mà tôi tìm được.]
[Vâng.]
[Mà anh làm gì vào giờ này?]
[Tôi đang viết báo cáo, gần đây có nhiều vấn đề quá.]
[Ò, anh nhớ ngủ sớm nha.]
[Vâng, tôi biết rồi.]
Đặt điện thoại xuống bàn, tôi khẽ thở dài, ngả lưng ra ghế. Nhưng ngay khi tôi chưa kịp nhắm mắt, một cơn đau nhói quen thuộc lại xộc thẳng lên từ lồng ngực.
“Khụ-khụ, khụ…!?”
Như một thói quen, tôi nhanh chóng đưa tay lên để che miệng. Và rồi, những cánh hoa xanh biếc loang máu bật ra từ kẽ tay tôi, rơi xuống mặt bàn đầy hồ sơ. Tôi nghe thấy tiếng tim đập loạn, dội thẳng vào tai như muốn xé tan đầu óc.
Tôi nắm chặt tay lại, nghiền nát những cánh hoa còn vương trên tay.
“Có vẻ như nó đã tệ hơn lần trước rồi…”
___________________________________________________
Hanahaki-một căn bệnh sẽ khiến ta nôn ra những bông hoa khi bản thân ta yêu một ai đó sâu đậm. Nếu không được đáp lại, những bông hoa ấy sẽ bén rễ khắp hai lá phổi, khiến ta ra đi.
Có hai cách để chữa khỏi căn bệnh kỳ lạ này.
Cách thứ nhất, là tình yêu ấy được đáp lại. Khi được người ấy đáp lại, người bị Hanahaki sẽ nôn ra một bông hoa nguyên vẹn, bông hoa sẽ không bao giờ tàn, tựa như tình yêu sâu đậm dành cho người ấy.
Cách thứ hai, là phẫu thuật lấy hết những bông hoa lẫn rễ trong người ra. Người bị mắc bệnh sẽ không còn cảm thấy đau hay nôn ra hoa nữa. Đổi lại, họ sẽ mất đi hết những cảm xúc về tình yêu, quên hết tất cả về người từng khiến họ đau đớn mỗi ngày.
Tôi biết bản thân tôi cũng mắc phải căn bệnh này.
Ban đầu, chỉ là những cơn ho ngắn, tôi chẳng để ý nhiều, chỉ nghĩ là hậu quả do thức đêm với uống cà phê quá nhiều và liên tục. Cho đến ngày hôm ấy, sau một cuộc trao đổi thông tin bí mật với sếp Furuya. Khi anh ấy vừa đi khỏi, một cơn ho dữ dội ập đến, một cảm giác nghẹn ứ đến khó thở, chiếc khăn tay trong túi loang vài vệt máu nhỏ với những cánh hoa xanh biếc.
Tôi biết về căn bệnh này, một căn bệnh tuy đẹp mà đau. Tôi có đi khám, bác sĩ khuyên nên phẫu thuật. Tôi biết người tôi yêu là ai, biết bản thân tôi không xứng với người ấy. Nhưng tôi không muốn phẫu thuật, tôi muốn ích kỉ giữ lấy thứ tình cảm này cho riêng tôi.
“Kazami!”
Tôi đang ngồi thẩn thờ thì có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Sếp Furuya?”
“Dạo gần đây anh lại không ăn trưa à, nhìn anh ốm hơn rồi.”
“Aha, tại dạo gần đây hơi nhiều việc nên tôi không kịp ăn.”
Gần đây tần suất các cơn ho ngày càng nhiều hơn, khiến tôi gần như không ăn được cái gì hết. Tôi không thể để anh Furuya biết được.
___________________________________________________________________
Gần đây tôi tránh mặt anh Furuya khá nhiều, vì căn bệnh này ngày càng nặng. Có lẽ tôi nên xin cấp trên chuyển sang bộ phận khác và đề xuất liên lạc viên khác cho anh Furuya, tôi không muốn vì căn bệnh kì lạ này mà ảnh hưởng tới việc của anh ấy.
Đơn xin phép tôi đã gửi lên cho phía trên rồi, khá bất ngờ là họ duyệt ngay luôn. Tôi được điều chuyển sang bộ phận thông tin.
Qua vài tuần làm ở đây, tình hình bệnh của tôi có vẻ đã thuyên giảm kha khá, tuy vẫn còn ho nhưng đã ít hơn. Các đồng nghiệp mới cũng khá thân thiện.
Đôi lúc tôi suy nghĩ bâng quơ về anh Furuya, có lẽ anh ấy đã nhận được thông tin về việc tôi chuyển sang bộ phận khác và thông tin về liên lạc viên mới của anh ấy. Không biết anh ây giờ ra sao rồi?
___________________________________________________________________
Tôi vừa xuống sảnh thì bắt gặp anh Furuya ở phía xa với hai người bên cạnh, trên sắc mặt anh ấy tệ thật. Sợ bị phát hiện, tôi nhanh chóng tìm một thứ gì đó để giấu đi sự tồn tại, thì bất ngờ tay áo tôi bị kéo xuống, tôi nhìn thì phát hiện ra là cậu nhóc Conan đang kéo tôi.
“Thanh tra Kazami ơi, gần đây anh Amuro có biểu hiện lạ lắm, anh ấy ngày càng lầm lì, lúc nào cũng khó chịu.”
“Anh Furuya khó chịu à?”
Tôi khá bất ngờ, vì thường anh Furuya ít khi biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài lắm. Đang suy nghĩ thì sắc mặt cậu nhóc thoáng đôi chút giật mình.
“Chú Kazami, phía sau chú-…”
“Kazami!”
Cậu nhóc Conan chưa kịp nói xong thì vai tôi đã bị ai đó giữ chặt, kèm với giọng nói vang lên.
“Anh đi theo tôi.”
Tôi chưa kịp hiểu rõ việc gì đang xảy ra thì bàn tay tôi đã bị người kia nắm lấy và kéo đi. Đến khi bị kéo đến chiếc xe trắng quen thuộc, tôi bị người kia đẩy vào ghế phụ, còn người ấy thì ngồi vào ghế lái.
Không khí im lặng kéo dài vài phút, rồi tôi lên tiếng hỏi.
“A-anh Furuya có việc gì không?”
“…”
“Anh dám bỏ tôi lại à, Kazami?”
“Chẳng phải anh từng hứa rằng sẽ mãi làm cánh tay phải của tôi sao!?”
Giọng anh Furuya có chút run rẩy, nhưng thể đã đánh mất thứ gì rất quan trọng vậy, tôi không nghĩ vì tôi mà anh ấy có thể như vậy.
“Chỉ là, vì vài lí do gia đình nên tôi phải chuyển đi thôi, với lại tôi cũng đề xuất một người giỏi hơn lên làm với anh rồi.”
“Cái tên vô dụng đó, làm việc thì cứng nhắc, viết báo cáo thì sai tùm lum. Hại tôi thức đêm sửa lại đấy!”
“Vả lại, tôi cũng đã điều tra rồi, gia đình anh cũng mất rồi, đâu còn ai để cho anh xử lý việc gia đình cả. Anh nói thật đi, anh đang giấu tôi điều gì?”
Tôi thoáng giật mình, anh ấy điều tra đến gia đình tôi luôn rồi sao? Trong lúc đang suy nghĩ thì cơn đau quen thuộc ấy lại đên, một cảm giác khó thở đến cùng cực.
“Khụ, khụ-…”
Trong ánh mắt hốt hoảng của anh ấy, tôi ho ra mấy cánh hoa xanh biếc. Biết không thể giấu nữa, tôi biết cơ thể này có lẽ đã đến giới hạn.
“Anh Furuya, điều này nghe có vẻ kỳ cục nhưng tôi-…”
“Kazami, tôi yêu anh!”
“Tôi biết về căn bệnh này của anh, Abe và Baba đã kể với tôi mọi thứ.”
“Tôi yêu anh là thật, không chỉ vì muốn anh không đau nữa mà còn muốn hẹn hò với anh!”
Anh Furuya nói với giọng kiên định, nhưng ánh mắt lại thoáng chút nhẹ nhàng.
Thấy tôi không phản ứng gì, anh ấy chòm lại gần. Và hôn lên môi tôi.
“A-ANH ANH FURUYA!?”
“Nếu anh không tin tôi yêu anh, nụ hôn vừa rồi là minh chứng.”
Tôi đỏ mặt, cảm giác đau nhói ở cổ cũng biến mất. Tôi cúi mặt xuống, miệng lí nhỉ vài câu nhỏ.
“T-tôi cũng yêu anh.”
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com