Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Quá khứ

Chín năm về trước , khi ấy Yuzi còn bé trong một lần về Nhật cô được mẹ đưa đi ra ngoài chơi chỉ vì lúc đó cô thấy có một đám trẻ đang chơi đá banh nên cô chạy theo xin chơi cùng nhưng không may cô đã lạc mất đám trẻ và mẹ .

Lúc đó cô rất lo lắng và hoảng sợ vì bị mẹ chửi đúng lúc ấy cô thấy có một nhóm khoảng ba người đang chơi bóng chày cô mải mê nhìn họ chơi đến mức khi họ chơi xong và nhìn thấy cô thì cô mới bắt đầu nhận ra trong lúc đang định chạy thì có người gọi cô lại .

Kenji : Này cô bé đứng lại đã ! - vừa gọi vừa vẫy tay 

Yuzi : " chết rồi họ thấy mình rồi làm sao đây " - cắn  môi , cơ thể khẽ run 

Hiro : Bố mẹ em đâu sao em lại ở đây một mình - nhìn với ánh mắt đầy nghi hoặc 

Yuzi : E-Em bị lạc mẹ rồi ạ - khẽ lùi về sau 

Matsuda : Bọn anh có ăn thịt em đâu mà sợ vậy - mỉm cười , ánh mắt cong lên theo khéo môi

Sau đó Kenji liền gọi cho cảnh sát để báo án có trẻ bị lạc , sau khi báo cảnh sát xong họ không biết nên làm gì với cô , Kenji đã nảy ra ý định là rủ cô chơi bóng chày chunng . Nghe thấy từ chơi chung mắt cô liền sáng lên liền gật đầu đồng ý và thế là cô và ba người họ cùng chơi với nhau . Họ bắt đầu chỉ cô đánh bóng sao cho chính xác và cho cô thực hành thử .

Matsuda : Cố lên nhé bé con !! - nháy mắt với cô

Thấy họ cổ vũ nhiệt tình như vậy nên cô đã không kìm được mà dùng hết sức đánh quả bóng nhưng không may cô đã đánh hụt à làm lủng luôn hàng rào và trái bóng đã đập vô vai của người bên kia .

Rei : A! - ngã khụy xuống , ôm vai một cách đau đớn 

Cô hoảng hốt liền vất cây gậy bóng chày đi liền lao một mạnh sang chỗ bên kia , ba người kia mất một lúc sau mới định thần lại người bị trái bóng kia đập vô chính là Furuya Rei bạn của họ thì liền chạy sang . 

Date : Amuro-san cậu không sao chứ - vội vã chạy lại , vén tay áo lên

Yuzi : E-Em xin lỗi - nước mắt tuôn rơi , hai tay run rẩy vô thức lùi lại

Matsuda : Em không sai đâu chỉ là em lỡ thôi mà nín khóc đi  - dùng tay lau nước mắt , vô nhẹ lưng 

Date : Nhóc đó đánh bóng vào Rei á hả ? - đôi mắt mở to 

Hiro : Chính là nhóc đó đấy không ngờ con bé có sức mạnh ghe gớm đến vậy - mắt quét qua vết thương 

Kenji : Tớ có vải này Date cậu quấn băng cố định cho cậu ấy đi - thò tay vào túi lấy vải ra đưa cho Date 

Sau một hồi khi bốn người họ xử lí vết thương cho Rei thì anh cũng đỡ đau phần nào còn về phía cô thì vẫn khóc thút thít mãi không ngừng cho dù Matsuda có dỗ hàn cả họng đi chăng nữa lúc đó bốn người họ đều tiến về chỗ cô để an ủi .

Date : Xinh gái thế này mà khóc thì xấu lắm đó nha - nhếch môi cười 

Rei : Em xem này anh khỏi rồi đó em không nên trách mình đâu - cúi xuống nhẹ nhàng xoa đầu cô , cười nhẹ 

Yuzi : V-vâng - đưa tay lau nước mắt , mặt hơi ửng đỏ 

Thấy cô như vậy Kenji liền trêu chọc Matsuda vì không thể dỗ dành cô được mà chỉ khi Rei xoa đầu thì cô mới hết khóc , Matsuda nghe Kenji nói vậy thì liền liếc Kenji một cái rồi đá vào chân anh . 

Yuzi : Các anh có coi em là bạn không ? - nắm chặt tay , ánh mắt mong chờ

Bọn họ liền cười vì không ngờ cô lại ngốc nghếch và đáng yêu như vậy , cô có chút ngạc nhiên khi họ cười như vậy rồi lại buồn .

Date : Nếu em muốn thì bọn anh sẽ làm bạn của em - cười nhẹ nhàng 

Yuzi : T-Thiệt không ạ - mắt lấp lánh , nhẩy cẫng lên 

Bọn họ cười rồi liền gật đầu với cô , cô vui vẻ như vớ được vàng cô liền lấy trong túi sáu viên kẹo chia đều cho cho và bọn họ , thế là cô và bọn họ đã ngồi chơi với nhau đến tối cho đến khi mẹ của cô đến để đón cô về thì cuộc vui mới kết thúc . Mẹ cô liền cảm ơn bọn họ vì đã chăm sóc cho cô xong rồi liền xách tai cô về vừa đi vừa chửi cô . 

Yuzi : Tạm biệt tất cả các anh , hôm này em chơi vui lắm mong lần sau sẽ gặp lại các anh - vẫy tay phấn khích 

Yuzi : Tạm biệt anh tóc vàng đẹp trai !! - cười tủm tỉm 

Mẹ cô thấy vậy thì lôi cổ cô đi rất nhanh rồi lại chửi cô thêm một tràng nữa nhưng trong lòng mẹ cô cũng vui vì cuối cùng cô cũng có những người bạn đầu tiên của mình . Mấy ngày sau cô hay lui tới đó để chơi với bọn họ nhưng thời gian cô ở Nhật rất ngắn vì mẹ cô rất bận việc , đến ngày cuối cùng khi được chới với bọn họ cô liền tặng cho mỗi người một con vịt để coi như là quà chia tay và họ cũng tặng cho cô một hộp kẹo trái cây . 

Hai năm sau , trong một lần cô đi làm nhiệm vụ cùng mẹ thì thấy một đứa trẻ sắp bị một chiếc xe ô tô đâm khi nghĩ gì nhiều cô liền lao đến đẩy đứa trẻ đi . Sau đó cô được mẹ cô đưa đến trong tình trạng máu me đầy người , sau cú va chạm đó cô đã bị mất trí nhớ và mất khoảng 1 tháng để nhớ lại nhưng những việc trong quá khứ về việc gặp bọn họ thì cô chẳng nhớ gì cả . 

Cảm ơn vì đã đọc :3 nhớ thả sao cho tớ nhee 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com