Deteriorate chương 2: bước vào bóng tối
Deteriorate chapter 2: Bước vào bóng tối.
Jin ngồi xổm nhặt đá viết xuống cát. Jin lúc này đang 9 tuổi. Jin vẽ một con người lớn là một người đàn ông và một người phụ nữ đang nắm tay 1 đứa bé, Jin ghi thêm chữ hạnh phúc. Kyoto cũng 9 tuổi đi từ phía xa tới.
Kyoto: Jin Jin ! Đang làm gì đó.
Jin ngước lên với khuôn mặt buồn bã đầy vết bầm.
Kyoto: Jin sao ngồi đây. Sao người mày nhiều vết thương vậy.
Jin: tôi bị bố mẹ đánh. Bố mẹ cãi nhau xong tôi bị bạ lây.
Kyoto: trời! Hai người đó quá tồi tệ. Thôi đừng buồn cố lên, sau này mày cố gắng thành công mày sẽ khác.
Nói rồi Kyoto đỡ Jin dậy. Kyoto " đi chơi với tao, let goo".
Jin giật mình tỉnh giấc. Jin ở hiện tại đang nằm ở gần công viên gần trong bụi cây. Jin đứng dậy, bước đi loạng choạng. Đôi mắt trống rỗng. Jin vô tình nhìn thấy một người ăn xin đang ngồi ở vỉa hè. Jin nhìn vào người ăn xin một lúc lâu. Rồi thì lụt lội ở túi quần, lấy ra thẻ ngân hàng rồi lập tức đi tìm ATM.
Jin bước tiếp bước đi chậm rãi, nhìn xung quanh thì thấy một cây ATM thì lập tức đến. Jin thao tác nhập password rồi thì thấy tài khoản với số tiền mà Michael đã phát là 35000. Jin rút 30000, xem tiền mặt ở ví thì còn 10 pann.
Jin: chừa lại 5010 pann để ăn với tiêu vặt nữa.
Jin bước đi, đi đến chỗ của người ăn xin lúc nãy.
Jin đưa 10000 ra: nè cầm lấy đi.
Người ăn xin: hả? Số tiền này cho tôi sao?
Jin: Um, cầm lấy đi.
Người ăn xin: mà...
Jin: cầm đi.
Người ăn xin cầm lấy số tiền 10000 mà tay run rẩy. Người ăn xin " cảm cảm ơn anh, tôi chưa bao giờ cầm số tiền nhiều như này". Người ăn xin khóc nức nở rồi ôm Jin.
Jin vỗ vai người ăn xin: cố gắng lên nhé.
Jin bước tiếp thì thấy một cặp mẹ con lang thang. Jin vẫn đưa số tiền 10000 rồi thuyết phục họ nhân. Người mẹ nhận tay run run rồi xúc động ôm lấy Jin rồi sau đó cảm ơn rất nhiều. Jin đi tiếp rồi phát tiếp cho 1 người lang thang nốt 10000 còn lại.
Jin bước về với khuôn mặt vô hồn, buồn bã.
Jin: chỉ có việc từ thiện này, mới có thể nhắc nhở rằng nhân cách thật của mình vẫn còn. 1 cọc tiền với số tiền lớn là thứ xa xỉ mà người nghèo, người vô gia cư không thể chạm tới. Chứ chưa cần nói tới siêu xe, nhà sang. Mình cũng nghèo nhưng mình lại may mắn hơn những người đó nhiều rồi. Chỉ tiếc là tuổi thơ của mình không phải là tuổi thơ trọn vẹn.
Jin bước đi thì trên đường cậu tình cờ thấy một quán nước tên Ollie's Beer có hình một người đàn ông cầm cốc bia. Thì cũng đi vào uống gì đó cho đỡ buồn. Bước vào bên trong, xung quanh giờ này khá đông khách. Jin đi đến quầy bartender rồi ngồi xuống ghế trước bàn bartender. Một người đàn ông đang lâu những chiếc ly ở trước mặt Jin. Thì nhẹ nhàng đặt ly xuống lau tay rồi đi đến trước mặt Jin ở quầy bartender.
Người đàn ông: oh, xin chào, tôi là Ollie chủ quán Ollie's Beer này. Bạn muốn uống gì tôi sẽ pha chế?
Jin: Cho tôi một ly bia nào rẻ tiền mà nhẹ thôi. Ly nhỏ thôi nhé.
Ollie: Được thôi.
Ollie cầm một cái ly thủy tinh đi đến một cái máy có để bia kê cái ly vào nút và bia chảy xuống.
Ollie: đây! Mời anh uống.
Jin cầm cái ly lên ngửi: um. Cảm ơn.
Rồi Jin uống thử 1 ít rồi uống một ngụm: *ho*
Ollie: này anh có sao không.
Jin: không gì chỉ bị sặc thôi. Sao bìa này còn nặng vậy.
Ollie: oh xin lỗi chỗ tôi nhẹ nhất chỉ có thế. Mà cậu lần đầu uống bia à? Nên rất có thể vẫn chưa quen thôi.
Jin: um tôi lần đầu uống.
Jin cầm chiếc ly nhìn chăm chăm vào chiếc ly với vẻ suy tư, xoay chiếc ly để nhìn xung quanh chiếc ly rồi nhẹ nhàng đặt xuống.
Ollie: cậu ổn không?
Jin: tôi ổn, không có gì đâu.
Ollie: trông cậu không ổn. Có gì thì tôi sẽ giúp.
Jin: không gì đâu.
Ollie im lặng. Một vị khách khác bước vào.
Ollie: ô xin chào quý khách. Oh, khách quen. Nikolai đúng không á?
Một thanh niên khá trẻ, dáng vẻ gầy gò. Mặc một chiếc áo khoác bên ngoài và đội mũ vải. Đi đến.
Nikolai: vâng, là tôi đây.
Nikolai bước vào ngồi xuống ghế kế bên Jin: cho tôi một ly bia. Nikolai lấy ra một điếu thuốc lá rồi châm lửa lên điếu thuốc rồi hút một hơi.
Nikolai: phù... Sau đó quay sang nhìn Jin. Nikolai "chào anh bạn sao cậu nhìn buồn vậy"
Jin quay sang nhìn Nikolai. Nikolai " này mặt cậu có vết thương, ẩu đả à?"
Jin: không, tôi ổn.
Ollie đi đến đưa cho Nikolai ly bia. Nikolai uống một ngụm. Ollie " nãy tôi cũng thấy vết thương trên mặt cậu nhưng tôi nghĩ là cậu có thể ẩu đả nên không hỏi thêm." Jin im lặng... Rồi nói tôi nói là không có gì đâu.
Ollie im lặng. Nikolai "okay, nhân tiện tên tôi là karalitov Nikolai. Có gì được làm quen, tôi rất thích nói chuyện và làm quen với nhiều người."
Jin vẫn im lặng rồi mới um một tiếng. Sau đó đứng dậy hỏi: ly này bao nhiêu tiền.
Ollie: ly cồn nhẹ. Rẻ nhất thì giá chỉ có 1 pann.
Jin lấy ra 5 pann: hiện tôi không có 1 pann. Đây lấy 5 pann luôn đi. Lần sau có gì tôi sẽ quay lại uống tiếp. Nói xong Jin từ từ bước ra khỏi quán.
Ollie: cảm ơn quý khách hẹn gặp lại!
Nikolai: tên đó chắc bị bọn cớm đập. Mà nhìn trong hắn cứ buồn buồn. Chắc đi với bạn xong bị bọn cớm đập chết hay gì mà.
Ollie: Đừng nên nghĩ như vậy.
Jin từng bước mệt mỏi đi về nhà. Mở cửa phòng. Rồi bước lên giường, nhìn lên trần nhà. Jin nghĩ " sao mình lại làm việc này". Rồi dần dần rơi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau ở bên phía dertal.
Dertal thức dậy, vệ sinh cá nhân. Rồi bước đến trường. Lần này dertal nghe giảng và sau đó vào phòng thí nghiệm. Sau khi xong hết, Dertal chở về nhà sau một ngày học mệt mỏi. Tối hôm đó dertal cũng đặt mua sách về sinh học, mổ xẻ. Đáng đặt hàng thì điện thoại cậu reo lên. Dertal nhặt chiếc điện thoại lên. Và nhấn nút nghe máy.
Đầu dây bên kia: dertal phải không? Mẹ nè con.
Dertal: vâng sao vậy mẹ?
Mẹ của dertal: Bố con ho ra máu rất nhiều.
Dertal: hả! Khoan gì cơ?
Mẹ của dertal: khi đi khám thì bố con mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.
Dertal im lặng vẻ mặt thất thần, lẩm bẩm giai đoạn cuối.
Mẹ của dertal: alo con nghe thấy không?
Dertal: cái gì vậy mẹ? Tại sao lại là ung thư giai đoạn cuối.
Mẹ của dertal: mẹ cũng không biết. Ban đầu tưởng là ho bình thường thôi ai ngờ giờ lại ho ra máu.
Dertal: mẹ hỏi bác sĩ chưa bố còn thời gian là bao lâu?
Mẹ của dertal: gần 1 năm. Có thể là 10-11 tháng.
Dertal im lặng, rồi nói tiếp: tiền chữa trị là bao nhiêu vậy mẹ?
Mẹ của dertal: tiền chữa trị. Còn tính thêm tiền mổ, tiền thuốc,... Đủ thứ. Nếu mà chữa trị ở những bên viện rẻ hơn thì lại không an toàn, bệnh viện tốt thì lại đắt. Nhưng mẹ cũng tìm được một nơi tốt mà có giá khá hơn thông thường cho tổng tiền.
Dertal: vậy hả mẹ tổng là bao nhiêu?
Mẹ của dertal: Bác sĩ nói là tổng số tiền cho ca mổ, thuốc,... Tổng là 150000-200000. Cho giai đoạn cuối. Bác sĩ nói bố của con ông miller kael giá là 180000 pann.
Dertal ngã quỵ xuống: 180000 pann kiếm đâu đây.
Mẹ của dertal: bố con đang ho rất nhiều ở đây này. Có vẻ không khỏe nữa không biết ông ấy có đi làm được không.
Dertal: được rồi mẹ. Giờ cho bố nghỉ ngơi đi. Dertal nghĩ " giờ mình không thể nói là mình kiếm được 35000 pann từ việc làm việc cho xã hội đen được. Làm vậy bố mẹ còn buồn nữa."
Dertal nhìn vào số tài khoản còn 19500 pann do tiền học và sinh hoạt nên còn nhiêu đó.
Dertal: thôi được rồi, giờ con sẽ chuyển cho bố mẹ 10000 pann được chứ. Có gì mua thuốc mày gì đó làm cho ung thư chậm lại. Rồi khi con có tiền 180000 pann con sẽ giúp bố chữa trị.
Mẹ của dertal: 10000 pann ở đâu ra vậy con.
Dertal: là tiền con để dành và mượn thôi mẹ cứ giữ lấy. Con lo được, con sẽ cố gắng tìm cách kiếm tiền.
Mẹ của dertal: được rồi. Cố lên nha con mẹ cũng sẽ tìm việc gì đó để giúp bố. Đừng làm điều dại dột vì số tiền nhé con.
Dertal: vâng không sao đâu con sẽ kiếm được và có thể con sẽ mượn nhưng con sẽ trả.
Nói xong dertal cúp máy và ngồi vào bàn với vẻ lo lắng, sợ hãi và buồn bã.
Dertal nghĩ: giờ mình quay lại làm việc đó hay kiếm tiền bằng cách khác. Nhưng còn cách nào?. 180000 trong 10-11 tháng. Chưa biết bệnh có tăng hay giảm nữa.
Dertal buồn bã. Cúi mặt xuống bàn.
Dertal: mình chỉ còn cách là quay lại gặp Michael để mà làm thêm thôi. Mấy công việc khác thì... Không đủ và mình trước đó cũng xin việc nhiều rồi nhưng vẫn không đủ. Nhưng mình vẫn có cảm giác sợ. Không biết Jin có còn làm việc đó không.
Dertal bắt đầu đi ra ngoài một chút. Bước xuống cầu thang rồi đi ra khỏi căn nhà trọ. Dertal bước đi trên con đường tôi. Vẫn còn khá nhiều người đi trên vỉa hè. Bước đi và nhìn xung quanh thì thấy một quán ăn.
Dertal đọc dòng chữ: quán bán bánh ngọt?
Dertal bước vào định xin việc làm luôn thì thấy một người quen thuộc ngồi ăn bánh. Dertal nhìn kĩ khuôn mặt thì thấy.
Dertal: oh, cô là Ellen ink à?
Ellen: chào cậu. Cậu là người đi chung với Kyoto và Jin đúng không. À cậu tên dertal đúng không.
Dertal: đúng rồi.
Dertal gọi một chiếc bánh kếp giống như của Ellen.
Dertal: sao giờ này cô còn ở đây.
Ellen nhìn đồng hồ: mới 9 giờ mà.
Dertal: giờ này phụ nữ đi một mình cũng không an toàn lắm.
Ellen: đừng lo quá tôi không tầm thường đâu.
Dertal: cô hay ăn ở quán này à. Mà quán này mở tới 9 giờ á.
Ellen: Đúng rồi. Thôi hay ăn ở đây lắm, mà quán này 9 giờ 25 mới đống cửa.
Dertal: ờ.
Chủ tiệm bánh mang ra dĩa bánh kếp.
Dertal nhìn chiếc bánh trong vẻ buồn bả. Ellen ăn chiếc bánh kếp xong nhìn dertal rồi nói.
Ellen: này sao nhìn buồn thế.
Dertal: hả! Không có gì đâu. Mà sao tiềm đóng trễ vậy.
Ellen: đây là quán bánh của gia đình toàn người nhà thôi. Nên đóng cửa trễ hoặc có gì bán hết bánh rồi mới đóng.
Dertal ăn chiếc bánh: um, ngon đấy.
Ellen: Đúng vậy. Đây là quán tôi thích nhất, nên bánh phải ngon.
Dertal: mà cô hay ăn đêm à.
Ellen: không hẳn, lâu lâu ăn thôi.
Dertal ăn chiếc bánh rồi thở dài: Bố tôi bị ung thư giai đoạn cuối.
Ellen miệng ngậm bánh đờ ra vài giây rồi nói: Giai đoạn cuối thì chịu. Cậu không có tiền chữa đúng không.
Dertal: đúng, tôi đang cố tìm việc để có tiền chi trả tiền chữa trị.
Ellen: làm việc cho Michael đi.
Dertal: hả, thì tôi cũng nghĩ đến.
Ellen: tôi đùa thôi. Mà cậu là người cứu tôi mà đúng không, công việc rất nguy hiểm nhưng nếu được thì cậu có thể tìm điểm mạnh của mình mà tìm cách giúp để có tiền. Ví dụ kinh doanh bán hàng, "ý tôi là hàng cấm" Ellen thì thầm. Hoặc bla bla. Bố cậu vẫn có thể làm cho ung thư giảm tốc độ của ung thư lại được mà đúng chứ, về việc có lối sống tốt hơn. Để kéo dài thời gian để cậu kiếm đủ tiền.
Dertal im lặng. Ellen lau miệng. Rồi vẩy vẩy tay trước mặt dertal đang đờ người ra.
Ellen: này nghe không?
Dertal: à vâng.
Ellen: Có gì thì cố gắng tìm việc, nếu không được thì cứ quay lại chỗ của Michael. Đừng lo vì những công việc nhẹ vẫn được một số tiền kha khá. Thôi, tạm biệt gặp lại sau.
Dertal: Vâng. Rồi ngồi ăn một mình. Sau khi ăn xong trả tiền rồi cậu ra khỏi quán từ từ đi bộ về nhà. Dertal suy nghĩ " giờ mình không biết nên tìm việc nào đây, nhưng mình cứ lo việc quay lại đó". Về nhà dertal vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ.
Bên phía của Jin. Vào sáng ngày hôm sau. Ở trường của Jin, Jin vẫn hay viết nhật ký. Nhưng hôm nay cậu lại không viết mà lại trong có vẻ rất nản. Jin bấm lên bàn phím với vẻ buồn chán. Trong lòng Jin lúc này vừa buồn vừa tội lỗi vì đã dẫn kyoto vào con đường chết. Nhưng trong tiềm thức của một nhân cách khác khiến Jin vô cùng bực bội. Jin viết rồi bắt đầu bấm nhanh hơn. Rồi Jin có lỡ viết sai.
Jin thở một hơi mạnh. Rồi xóa dòng code đó rồi viết lại. Jin di chuyển chuột mở tap mới mà chuột tự nhiên lại bấm không ăn. Jin bấm nhanh hơn liên tục thì nó lại hiện ra nhiều tap khác bực bội Jin đập bàn một cái lớn làm cho những người xung quanh nhìn cậu. Jin bình tĩnh rồi nhập tiếp. Jin có cảm giác như là nhân cách khác đang kêu gọi cậu trả thù đi. Giờ ra về, Jin bước đi một mình đôi mắt trống rỗng, suy nghĩ giết chóc bắt đầu hiện lên trong đầu Jin. Jin lúc này đang nghĩ rằng " hay là mình đi gặp Michael tên đó cũng là xã hội đen kiểu mafia. Hắn có rất nhiều tiền và đối thủ của hắn là Daniel. Nếu mình giết Daniel thì có lẽ mình vừa có tiền mà còn có thể trả thù, và mình gia nhập vào băng Michael thì mình sẽ được cấp vũ khí".
Jin chợt qua suy nghĩ đó. Jin đi qua sang hướng nhà của kyoto. Jin đi đến căn nhà quen thuộc mà Jin cũng hay được Kyoto mời qua. Jin đi vào.
Không khí yên lặng. Không có ai, Jin đi vào phòng kyoto. Thấy rất nhiều đồ đạc, truyện,... Jin nhìn quanh thì thấy một bức ảnh. Đó là bức ảnh mà Kyoto lần đầu có máy ảnh và chụp một tấm với Jin với khuôn mặt bị bầm. Kyoto cười rất tươi còn Jin thì không cười nổi. Jin cảm thấy trống rỗng buồn bã không diễn tả thành lời.
Thì đột nhiên bên cạnh bàn gần cái màn hình PC của kyoto điện thoại của kyoto reo lên. Có ai đó đang gọi. Jin bắt máy và đầu dây bên kia phát lên giọng nói khá quen.
Đầu dây bên kia: Kyoto, phải cậu không tôi dertal đây tôi muốn gặp cậu cho tôi nói chuyện với Michael được không, đi với tôi tôi sợ đi một mình.
Jin: Không có Kyoto ở đây.
Dertal: vậy cậu là ai. Nghe giọng quen quen.
Jin: Jin, Kyoto chết rồi.
Dertal: hả! Tại sao vậy?
Jin: bị Daniel giết rồi.
Dertal: ...*im lặng*... Xin chia buồn cho cậu nhé, Kyoto là một người bạn tốt của cậu mà đúng không, xin chia buồn nhé.
Jin: um
Dertal chuẩn bị cúp máy: vậy thôi
Jin: khoan...
Dertal: sao?
Jin: muốn gặp Michael à.
Dertal: ờ thì ban đâu là đúng... Nhưng giờ...
Jin chen ngang vô: vậy đi với tôi.
Dertal: hả?
Jin: đi với tôi. Đi gặp hắn.
Dertal: có ôn không việc cậu đi với kyoto và cậu ấy chết mà giờ cậu lại đi gặp trực tiếp Michael.
Jin: chắc không sao đâu. Kyoto từng nói với tôi rằng Kyoto là thằng cấp thấp nhất trong băng của hắn. Nên chắc hắn cũng chả coi Kyoto ra gì to tát đâu.
Dertal: tôi đã suy nghĩ rất kĩ để ra quyết định này nên tôi mong sẽ ổn.
Jin: tôi cũng vậy... Thế giờ gặp nhau ở công viên chỗ mà 3 đứa gặp nhau. Vào lúc 7 giờ 30 tối.
Dertal: ok hẹn gặp vào giờ đó.
Jin tắt máy bỏ điện thoại của kyoto xuống. Vì Kyoto cũng chết rồi không ai còn ở trong căn nhà này nữa. Nên Jin cũng lấy đi bức ảnh hình Jin và Kyoto chụp hình lúc còn nhỏ. Và cùng lấy luôn chiếc điện thoại của kyoto có gì liên lạc với dertal. Cũng như là sẽ gọi cho bố mẹ của kyoto biết là anh đã mất. Jin cũng dọn hết những bia rượu, thuốc lá của kyoto. Sau đó viết một bức thư về việc Kyoto là người như thế nào đối với Jin và chia buồn cùng gia đình. Rồi Jin bước ra khỏi nhà. Bỏ thư vào hộp thư. Rồi đi về nhà.
Tôi hôm đó dertal đã ra công viên chờ sẵn. Đứng dưới ánh đen vàng chiếu xuống. Dertal đá nhưng viên đá nhỏ ra xa. Thì ngược lên thấy một chiếc taxi đi đến.
Jin: đây lên xe đi.
Dertal bước lên xe ngồi ở ghế sau với Jin. Xe bắt đầu chạy. Jin và dertal không nói gì. Xe cứ chạy, chạy qua những con đường vắng vẻ.
Dertal đột nhiên nói: này cậu có cảm thấy lo không?
Jin vẫn nhìn ra cửa sổ nói: tôi không biết... Tôi đã suy nghĩ rất kĩ, nên tôi cũng không lo gì lắm, mọi chuyện xe ổn.
Jin nhìn ra ngoài cửa sổ xe hơi, vẻ mặt chán nản vẫn vậy. Xe chạy đến một khu đất gần nhà Michael.
Jin: bao nhiêu tiền vậy.
Tài xế: 5 pann.
Jin: lấy tiền mặt ra.
Dertal: để tôi trả cho.
Jin: thôi không cần để tôi trả.
Jin đưa tiền cho tài xế rồi cùng với dertal rời khỏi xe. Cả 2 đi bộ tiếp một quãng đường nữa. Lúc đi bộ đến nhà Michael cả 2 không nói chuyện gì. Cứ đi trong im lặng. Cả 2 đi đến trước nhà Michael nhìn thì không thấy có bật đen trong nhà.
Jin gõ cửa: này ông Michael có nhà không.
Bên trong trả có hồi đáp gì.
Dertal: giờ sao đây đi về à. Hay ở lại đợi, mà chỗ này thấy cứ không an toàn gì.
Jin quay sang dertal: ở lại đợi.
Cả 2 ngồi ngay trước cửa nhà Michael luôn.
Dertal: ngôi đây có sao không vậy.
Jin lập tức nói: thôi cái trò lo lắng đi không muốn thì tự đi về.
Dertal im lặng rồi cũng ngồi đợi với Jin. 9 giờ tối. Thì từ bên ngoài một chiếc xe hơi màu đen chạy vào trong sân nhà của Michael. Sau đó từ trong xe bước ra là Michael, dáng vẻ khá cao lớn đi đến chỗ Jin và dertal.
Michael: 2 tụi mày làm gì ở đây?
Dertal đứng dậy: bọn tôi đến đây muốn nói với ông điều này.
Michael: Nói gì?
Jin đứng dậy: Kyoto chết rồi
Michael có chút hơi bất ngờ: ồ, tiếc nhỉ. Thôi không sao đâu. " Vỗ vai Jin" dù gì thằng đó cũng là thằng cấp thấp nhất trong băng của tao, không có khả năng đánh nhau, nghiện và có phần khá đần. Được cái nó cũng quen biết rộng nên cũng thu hút thêm vài khách mới cho tao.
Jin cảm giác rất khó chịu khi bạn mình bị coi thường như vậy, dù biết tên Michael sẽ nói như vậy.
Michael: sao? Sao nữa vậy thôi à? Muốn gì nữa nào?
Dertal: cho bọn tôi gia nhập băng của ông được không.
Michael: hả! tao nhớ tụi mày cứu được Ellen, tìm ra vị trí rồi biết nhiều thứ nhỉ. Cũng tốt phết. Nhưng có chắc không và vì sao tụi mày gia nhập.
Jin: vì tiền cũng như là tôi muốn giết Daniel.
Michael cười rồi dí sát chán vào mặt Jin: tốt, vậy thì phải làm việc cho tốt vào. Tao biết mày là thằng giỏi công nghệ nên cũng cần cho tao. Ban đầu mày ngông đấy, tao thích như vậy.
Michael vỗ vào vai Jin rồi nói: nhưng đã gia nhập rồi thì chớ bị đàn em thân cận cấp cao hơn đập chết đấy nhé.
Jin im lặng. Michael quay sang dertal rồi chỉ vào cậu.
Michael: thằng kia mày làm được gì?
Dertal: tôi biết hóa học. Tôi có thể chế ra nhiều loại hóa chất.
Michael gật đầu nhẹ: được được, thế chế được rượu và methamphetamin không?
Dertal: tôi có thể chế rượu còn methamphetamin tôi vẫn chế được nhưng có thể vẫn chưa tốt lắm. Nhưng tôi sẽ làm được.
Michael: tốt một thằng chế rượu và methamphetamin một thằng điều tra tìm kiếm thông tin được không.
Jin: tôi muốn làm thêm việc nữa.
Michael quay sang: việc gì?
Jin: Lính đánh thuê. Tôi cần vũ khí.
Michael: mày chắc không, mày có thể chết bất cứ lúc nào.
Jin gật đầu: tôi đồng ý.
Michael cười: ok OK cả 2 bọn mày sẽ được vào. Nhưng khi gia nhập thì không được phản bội, phản bội thì tự hiểu đi. Được rồi! Ngày mai gặp tụi mày ở tầng hầm Lesley underground. 2 bọn mày chỉ cần đi thẳng tiếp từ nhà tao ra đằng sau. Rồi thẳng đến ngã 3 quẹo phải đi thẳng tiếp rồi thấy khu quẹo thì quẹo trái lên cầu rồi đi tiếp xe thấy một căn nhà có chữ lesley, rồi vòng qua đằng sau sẽ có cái tầng hầm.
Dertal vừa nghe vừa ghi chứ vào điện thoại.
Dertal hỏi tiếp: vậy còn tiền làm việc thì sao?
Michael đi đến chỗ dertal làm dertal lo lắng lùi lại.
Michael: đến đó đi rồi tao sẽ nói tiếp. Giờ thì đừng hỏi thêm nữa. Giờ thì cả 2 bọn mày cút về đi.
Jin và dertal nghe theo và cũng từ từ rời đi. Jin bước đi với vẻ mặt khó chịu. Dertal gọi taxi ở vị trí mà cả 2 xuống xe lúc nãy.
Dertal: đi chung xe đi rồi tôi sẽ trả.
Jin im lặng rồi gật đầu. Ngồi đợi một lúc thì sẽ cũng tới. Cả 2 lên xe và ngồi ghế sau. Taxi đi đến một khu hẻm rồi cho Jin đi xuống. Jin đi về phía hẻm vì có lẽ đó là nhà cậu, dertal nghĩ.
Dertal được chở về nhà. Trả tiền rồi đi lên phòng. Vào căn phòng ngủ quen thuộc. Rồi lên giường ngủ.
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ. Dertal gọi cho số của Kyoto và Jin bắt máy. Jin " bây giờ đi đến chỗ đấy luôn đi".
Dertal đồng ý rồi đi đến công viên. Hôm nay là ngày đẹp, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn, Dertal nghĩ.
Dertal gặp Jin: này sao không thấy xe gì vậy.
Jin: tôi đi bộ đến.
Dertal: vậy giờ tôi đặt xe đến đây luôn nhé.
Jin: um. Rồi lấy ra một bịch bánh quy nhỏ.
Dertal: này cậu ăn gì chưa.
Jin: chưa.
Dertal: đi ăn không tôi cũng chưa ăn gì.
Jin: thôi ăn chút thôi, khi nào xong việc thì tôi về ăn sau.
Dertal: à ok
Jin: ăn không. Rồi đưa miếng bánh cho dertal.
2 người ngồi ở công viên đợi. Jin thì vẫn buồn bã. Dertal thì giờ lại càng thấy lo.
Dertal: này liệu khi ta đến đó thì họ có làm gì không.
Jin: tôi nghĩ là không, đồng ý rồi và chắc tên Michael đó cũng tin ta. Ta cứu Michael rồi làm nhiệm vụ cho hắn mà.
Dertal nghệ thì cũng đỡ lo hơn. Xe đến cả 2 lên xe rồi tiếp tục chờ đợi. Chỉ khác là trời sáng. Ánh sáng chiếu nhìn tươi đẹp hơn chứ không phải là từ ánh đèn đường. Lần này cả 2 đi xa hơn, đi theo chỉ dẫn mà Michael đã chỉ dẫn. Đến nơi, cả 2 xuống xe. Dertal chả tiền rồi cả 2 đi tiếp một chút đến căn nhà có chữ Lesley. Cả 2 vòng ra đằng sau.
Dertal: có căn hầm nè. Nhìn ở dưới thấy có vẻ tối đen.
Jin lập tức bước xuống, Jin bước xuống và lập tức đi xuống chỗ tối. Rồi ngước lên nhìn dertal.
Jin: có xuống không?
Dertal bước xuống một chút. Nhưng lại thấy sợ. Vì đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc trực tiếp với cả băng đảng.
Cảnh tượng Jin đứng ở phía dưới chỗ tối nhất và dertal đứng ở phía trên với phần tối của căn hầm chiếu qua phần chân một chút và tia sáng của bên ngoài vẫn chiếu đến dertal. Nhưng chỗ của Jin thì không chiếu tới. Cả 2 đều đứng cùng một cái cầu thang.
Dertal thở dài rồi cũng từ từ bước tiếp xuống dưới và đi tiếp xuống hầm với từng bật thang với Jin xuống dưới.
Hết chapter 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com