Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ một chương

    Hôm ấy, trời xanh cùng ánh nắng chói chang chiếu xuống một vùng biển, làm rực rỡ cả một khoảng không. Tiếng gió, tiếng sóng biển ập bờ, tất cả đều rất hoàn mỹ cho một đám cưới diễn ra.

Một cô gái đang trong một bộ váy trắng và trang điểm kỹ càng, trên tay cầm một bó hoa rực rỡ như tình yêu của cô ấy và người chồng tương lai. Họ đã ở cạnh nhau hơn 4 năm và chính thức cùng nhau về chung một nhà. Họ sinh ra như là để dành cho nhau. Họ gặp nhau tại chỗ làm và chính thức ở cạnh nhau ngay lúc này đây. Đúng là thời gian sắp xếp thật khéo, mọi thứ đến với cả hai như một giấc mơ.

Cô dâu ngồi ở phòng chờ nhìn ra biển, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Bởi giờ đây, hôm nay, giờ phút này, cô được gả cho người đàn ông cô yêu và là cô dâu hạnh phúc nhất.

Bỗng một giọng trầm cất lên:

– "Khả Hân, chúc mừng em!"

Khả Hân nhận ra giọng nói ấy, quay người lại. Ánh mắt có chút rung động, xong bình thản đáp:

– "Cảm ơn anh nha Khang. Anh từ Mỹ về đây để dự đám cưới của tụi em. Thật sự khiến em cảm động đó." – Cô nhìn Khang cười thật tươi.

– "Em hôm nay thật sự rất xinh đẹp đó." – Khang đáp lại.

– "Ý anh là bình thường em không đẹp sao?"

– "Không có, ý anh là em lúc nào cũng đẹp, với lại nay là ngày trọng đại, em lại càng đẹp hơn."

– "Haha, anh qua Mỹ một thời gian mà đã khéo miệng vậy rồi." – Cô cười.

Minh Triết – chính là chú rể hôm nay – đẩy cửa vào, choàng tay lên vai Khả Hân. Anh nhìn sang Khang và chào hỏi:

– "Thật vinh dự cho tụi em vì nay anh đã tham dự."

– "Triết này, anh có thể giúp em đỡ váy được không? Em muốn ra ngoài chút." – Hân nhìn Triết nói.

– "Vậy tụi em xin phép đi trước! Chút nữa tới hôn lễ hẹn gặp lại anh." – Triết nhìn Khang và đỡ váy cho Hân ra ngoài.

– "Hai người đi cẩn thận!" – Khang mỉm cười.

Khi hai người rời đi, Khang về phòng, đóng cửa, ngồi khụy xuống. Anh nhìn ra biển và thầm thốt lên:

"Cuối cùng thì chúng ta lại lỡ nhau rồi!"


Sáu năm trước.

– "Anh Khang, anh tính lên học đại học gì vậy?"

– "Anh muốn học IT nên chắc anh vào Bách Khoa."

– "Wow, giỏi vậy á! Anh lúc nào cũng giỏi như vậy ha."

– "Anh muốn học thật nhanh, anh muốn có tiền để đến Nhật Bản với em."

– "Hahaha thiệt hả? Đúng là đại gia mà."

Khả Hân và Khang chính là mối quan hệ anh em họ, nhưng Khả Hân lại hơn Khang 3 tuổi. Năm cô tiến tới đại học, anh vẫn còn đang học cấp 3. Khả Hân trong mắt anh, dù cô có lớn hơn bao nhiêu, vẫn chỉ là một đứa em gái để anh bảo vệ.

Đúng là anh vẫn nghĩ như vậy, nhưng càng ngày anh cảm thấy mình đang lạc hướng. Anh đã lạc hướng từng ngày một. Anh đã đem lòng yêu người con gái là em của anh một cách say đắm. Anh chối bỏ tất cả, nhưng đến cuối, vì một nụ cười của cô đã khiến anh ngày càng ham muốn có được cô gái ấy. Anh càng ngày càng muốn giữ cô bé ấy bên cạnh mình. Anh hận là mình không phải là người ngoài. Có lẽ với anh, đây là sự trừng phạt.

Cô xuất hiện cạnh anh khi lần ấy, cô cùng gia đình ra Bắc về thăm quê. Lần đầu cô gặp anh, anh đã nghĩ cũng chỉ như bao đứa em họ bình thường của mình. Cô lúc nào cũng vô tư tới mức anh không ngờ. Cô luôn coi anh là con nít. Anh đã nghĩ do cô thấy tuổi anh còn nhỏ nên mới vậy.

Anh là kiểu người không bao giờ muốn tiếp xúc với người lạ, kể cả người thân. Anh chỉ muốn ở một mình. Anh chán ghét thế giới bên ngoài. Với anh, chẳng ai có thể đủ khả năng đưa anh ra khỏi nơi đó. Và ngày đó, cô đã bất chấp tất cả, nắm lấy tay anh, lôi anh ra nơi anh giấu kín mình.

Ngày hè hôm ấy, cô mặc một bộ đồ đơn giản – áo thun cùng quần đùi – ngồi xuống cạnh anh hỏi:

– "Khang nè, Khang thấy em có như con dở hơi không?"

– "Không!" – Anh cứ cắm mặt vô điện thoại.

– "Khang nè, em thật sự rất phiền hả?" – Cô nhìn xuống.

– "Không!" – Anh từ từ bỏ điện thoại xuống.

– "Anh lúc nào cũng vậy nhỉ? Anh thật kỳ lạ!"

– "..."

– "Thôi anh làm gì làm tiếp đi, em ra ngoài." – Hân đứng dậy và bỏ đi.

Khang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thắc mắc tại sao tự nhiên Hân lại hỏi vậy. Anh đứng dậy chạy đi kiếm Hân. Anh thấy Hân đang lủi thủi làm gì đó. Anh ngó đầu xuống, thấy cô đang ngồi tô màu. Anh cười ngây ngốc, nhìn cô mà xem – ai tin cô đã lên đại học.

Anh chống cằm ở lan can nhìn xuống. Hân bất giác nhìn lên và anh cũng giật mình. Cô nhíu mày:

– "Đi mà bấm điện thoại tiếp đi, nhìn cái gì mà nhìn!"

Xong cô lại cặm cụi nhìn xuống bàn. Anh cũng giật mình rồi rời đi, thầm nghĩ: "Thứ gì mà dữ ghê!"


Hôm ấy, cả hai và gia đình Hân sẽ về thành phố B. Trên xe, người lớn xếp cô ngồi cạnh Khang. Cô nhăn nhó nhìn và cũng buộc phải làm theo. Chiếc xe bắt đầu đi, cô nhìn ra ngoài không thèm đoái hoài tới Khang. Khang cũng không thể bấm điện thoại vì điện thoại mẹ anh đã cất đi.

Cứ thế, ngoài tiếng nói chuyện của người lớn, chẳng có đối thoại gì giữa Khang và Hân. Hân vì đường dài mệt mỏi mà thiếp đi. Anh cũng đã nhắm mắt từ lâu nhưng lại chẳng thể ngủ. Hân cứ gật gù mãi, anh khẽ lấy tay đẩy đầu cô về hướng vai anh và mỉm cười. Anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tới nơi, anh thấy Hân vẫn còn say giấc. Anh nhẹ nhàng đẩy đầu cô ra và làm vẻ như do cô tự dựa. Không ngờ khi Hân vừa mới tỉnh đã ngơ ngác hỏi:

– "Mắc cái gì anh lại đẩy đầu em như vậy?"

Anh tròn mắt nói:

– "Tại em nhỏ nước miếng ướt hết áo anh nè!"

Hân ngượng đỏ mặt và nói:

– "Em... em nhỏ hồi nào, anh đừng có xạo!"

Khang quay người xuống xe và quăng lại một câu:

– "Có hay không thì tự biết!"

Hân ở lại vẫn còn đỏ mặt.

Hôm ấy, em trai của Hân là Minh cứ bám Hân mãi chẳng biết vì lý do gì. Mỗi lần Khang có ý định lại gần thì Minh lại tiến tới kéo chị mình đi. Anh cũng lười hỏi, trước giờ anh không thích phải đi hỏi người ta về những chuyện nhỏ như này.

Nhưng vô tình anh nghe được thằng nhóc đó nói:

– "Chị đó, không cẩn thận gì cả, thằng đó xàm sỡ chị đó."

Anh ở ngoài nghe mà rõ tức. Anh tính nhảy vô nói nhưng thấy đó không phải tính cách của mình nên thôi. Anh quyết định không lại gần Hân nữa. Anh cũng giận Hân, mấy ngày liền không hỏi han gì anh, chỉ trả lời cho có rồi bỏ đi theo những người khác.

Hôm ấy, tất cả anh chị em đều cùng nhau ra ngoài đi chơi, tiện giới thiệu với Hân về quê của mẹ Hân. Anh đứng từ xa ngắm nhìn. Đột nhiên Hân nhìn anh cười thật tươi. Anh cảm thấy như lỡ mất một nhịp ở đâu đó. Anh lắc đầu và quay mặt đi.

Khi mọi người đang cười nói, anh nhìn xuống tay Hân. Anh muốn nắm lấy bàn tay đó thật sự. Khang nhìn quanh, hình như nay thằng em của Hân lại đang ở nhà với mẹ. Anh muốn tiến lại gần thì Hùng – một người anh họ khác bằng tuổi anh – tiến lại chỗ Hân. Hân trông rất vui vẻ khi ở cạnh Hùng.

Anh lại đi vòng vòng, thì tự nhiên Hân chạy lại nắm lấy tay anh và kéo anh đi. Hân nói:

– "Nếu anh cứ chậm như thế thì mọi người mất công chờ lắm!"

Anh cứ thế bị kéo đi hòa chung với mọi người.

Khi về đến nhà, ăn xong bữa với mọi người trong gia đình, đám nhỏ tụ tập lại coi Khang chơi game. Nói là đám nhỏ, chứ tất cả đều bằng tuổi nhau cả, chỉ là vai vế khác nhau. Hân và em Hân được coi là bé nhất, nhưng Hân lại lớn nhất trong đám hiện tại.

Hân cứ để mặc tất cả và nằm phía sau, chìm vào giấc ngủ. Khi mọi người đang tập trung vào màn hình, anh quay người lại, cầm lấy tay Hân. Anh nhăn mặt suy nghĩ:

– "Coi kìa, con gái con đứa mà cắn trụi cả ngón tay."

Anh lại nhìn lên đôi má hây hây đỏ ấy. Chắc nay đi nắng quá nên nó mới như vậy chăng. Anh cúi mặt xuống trong vô thức. Thật sự anh chỉ tính xoa đầu Hân, nhưng bất giác anh lại hôn nhẹ lên đôi má ấy. Anh giật mình lùi ra vì sợ Hân tỉnh thì ngại lắm. Anh rời người ra xa chút nhưng vẫn cầm tay Hân. Đôi tai anh đỏ như mới bị ai đó nhéo.

Khi người lớn gọi lần nữa, mẹ nhờ anh gọi Hân dậy ăn trái cây. Mọi người đều rời căn phòng đó, để anh lại và gọi Hân. Anh tính gọi qua loa rồi rời đi. Nhưng anh ở lại, ngồi đúng vị trí đó, nhìn Hân một lúc. Anh đưa tay nhéo má Hân một cái.

Hân tỉnh dậy trong cơn đau, liền nhìn anh và chửi:

– "Bộ điên hả? Khi không nhéo má người ta?"

Anh nói:

– "Ai bảo kêu hoài không dậy? Mẹ anh kêu ra ngoài ăn kìa!"

Hân cau mày:

– "Biết rồi, anh ra đi."

Anh rời đi và mỉm cười. Nhìn Hân hệt như một con mèo đang giận dữ. Anh thấy Hân bước ra, mặt còn hằn học. Mẹ Hân hỏi thì Hân nói:

– "Con bị chó cắn."

Mẹ Hân hỏi:

– "Nhà bác có nuôi chó đâu con?"

Hân cũng trả lời:

– "Con nói thế á! Còn con chó nào thì ai biết."

Cả nhà phá lên cười. Anh cũng phụt cười, anh nghĩ:

– "Trời ạ! Thế này mà bảo sinh viên đại học á?"

Hân vẫn còn giận anh, anh cũng chẳng biết làm sao. Anh từng chụp hình Hân gửi cho lũ bạn. Lũ bạn bảo anh:

– "Đúng gu thằng Khang rồi còn gì! Rồi ẻm ở đâu vậy?"

– "Em cái đầu tụi mày, sinh viên năm nhất đại học. Em họ tao!"

Cả lũ ngạc nhiên và nói:

– "Mày nghĩ sao về việc yêu em gái?"

Khang giật mình trả lời:

– "Điên à! Em tao đấy! Tao vẫn lý trí lắm!"

Khang tức giận đóng máy. Hân đang ngồi ngoài sân chơi với mấy đứa khác. Anh lại đăm chiêu nhìn ra. Anh nhìn lên chằm chằm làm Hân để ý và hét lên:

– "Bộ điên hay gì nhìn hoài vậy má?"

Anh giật mình rồi quay người bỏ đi. Một chút thoáng qua, anh thấy có sự chuyển biến nhẹ sau câu nói đùa của lũ bạn.

_______________________

Tối đó, Hân và Khang cùng hai gia đình đều ở lại nhà của ông Khang. Phòng thì ít, nên Khang, Hân, Miên (em họ của Khang và chị họ của Hân, bằng tuổi Khang) cùng em trai Hân ở một phòng. Nhưng em Hân lại đòi ngủ với bác, nên còn ba đứa ở một phòng.

Khi vào phòng, anh thấy Hân đang ôm Miên ngủ. Anh nằm dưới đất, còn hai đứa thì ngủ trên giường. Bỗng dưng anh thấy ghét Miên. Anh định đẩy Miên ra. Anh bỗng chốc giật mình. Sao tự nhiên anh lại như vậy?

Khả Hân mở mắt, chắc do tiếng anh lỡ chạm vào bàn khiến cô tỉnh. Hân nhìn anh đầy thắc mắc, cô vớ lấy chiếc điện thoại và ngáp:

– "1h rồi đấy Khang ạ! Anh sợ ma hả?"

Khang nhìn Hân. Quả nhiên đây là lý do thích hợp để giải thích cho trường hợp này. Anh tỏ vẻ ngại ngùng và gật đầu. Hân vươn tay ra ôm lấy anh. Anh giật mình, mắt mở to. Hân vỗ về nói:

– "Lại đây nào, không sao đâu, có em ở đây rồi."

Hôm ấy, bầu trời hè về đêm mát mẻ, thoáng một cơn gió đã thổi tới thế giới của anh. Nó mát mẻ và tươi mới. Anh biết Hân đang coi anh như em trai nhỏ của mình. Cô thì thào như lời gió thoảng qua tai. Anh ôm Hân và anh cũng cảm thấy như được vỗ về. Anh dần dần chìm vào giấc ngủ của riêng mình.

Hôm ấy, anh đã mơ thật đẹp... và chỉ ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cảm