Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Vâng Thưa Anh Trai

Sau khi xe của Jung Hoseok hoàn toàn biến mất, cô vẫn đứng ở nơi đó thật lâu, thậm chí còn kéo duỗi chân, lúc này mới chậm rãi đi về phía biệt thự.

Thật ra chuyện mà Min Eunji thích nhất chính là cảm giác mỗi ngày không có việc gì làm, đáng tiếc thế giới này không phải thế giới của cô, tính toán thời gian một chút, mấy ngày này cô nhất định phải tìm cơ hội bò lên giường, nếu không chờ đến khi bên ngoài thế giới thật trời sáng, chuông báo thức vang lên thì Min Eunji nhất định phải trở về rồi.

Tới lúc không hiểu sao lại biến mất, rất dễ thu hút sự hoài nghi, huống hồ mỗi khi cô biến mất, tới bây giờ Min Eunji vẫn còn hơi mơ hồ, dù gì cô cũng mới xuyên không mấy lần, hiện tại cô chỉ biết trong thực tế một tiếng đồng hồ thì trong sách là cả một ngày, nhưng ra khỏi thế giới kia và đi vào thế giới trong này một thời gian rồi thì không còn nắm vững cho lắm.

Nếu như đúng ngay lúc không thích hợp nhất, thậm chí còn ngay trước mặt Jung Hoseok, thế thì thật là phiền phức.

Vì vậy tối cùng ngày, Min Eunji lại chuẩn bị bò lên giường lần nữa, lần này sau khi cô từ trong phòng lén lút chạy ra ngoài, xuống dưới lầu uống sữa trước, ra ngoài kiểm tra xem có dấu vết của Jung Woosik hay không, thậm chí còn chạy tới cửa phòng của Jung Woosik áp lên trên cửa để nghe ngóng xem có tiếng động gì không, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường.

Cô nói mà, Jung Woosik tuổi cũng đã lớn, sao có thể vì canh chừng cô mà cả ngày không ngủ kia chứ?

Nhưng mà Min Eunji đắc ý cũng quá nhanh, cô đè xuống chốt cửa,nhưng khi cửa còn chưa đẩy ra thì đã im hơi lặng tiếng.

Cô hơi ra sức một chút, nhưng đẩy hai lần cửa thế mà vẫn không nhúc nhích!

Má nó!

Jung Hoseok vậy mà lại khóa cửa rồi!

Một đại lão gia đi ngủ tại sao còn phải khóa cửa hả?!

Min Eunji chợt nhớ lúc ban ngày, Jung Woosik ra hiệu mờ ám với Jung Hoseok, nói là trong biệt thự có chuột, bảo buổi tối anh đi ngủ phải khóa cửa lại.

Min Eunji cắn chặt hàm răng nhưng cửa không mở thì cũng hết cách, cô đã đảo hai vòng trên hành lang, quả thực nuốt không trôi cục tức này, chạy tới trước cửa của Jung Woosik đạp thật mạnh, sau đó chạy cấp tốc trở về phòng mình.

Đêm nay đúng thật là Jung Woosik không canh chừng Min Eunji, ban ngày anh ta đã nói những lời đó thì đã dự định được tối nay Jung Hoseok nhất định sẽ khóa cửa lại, bởi vì Jung Hoseok chán ghét tất cả các loại chuột bọ, côn trùng, rắn rết.

Nhưng mà anh ta thật sự không ngờ tới, Min Eunji có thể làm ra loại chuyện "có thù hận với anh thì lặng lẽ lấy cục gạch ném vào cửa kính nhà anh."

Jung Woosik bị tiếng đá cửa dọa cho giật mình từ trên giường bật dậy, giấc ngủ anh ta luôn rất tỉnh, chất lượng giấc ngủ không tốt lắm, bị dọa kiểu này một hồi, hoàn toàn không nghĩ tới là Min Eunji, sau khi mở cửa ra xong, phát hiện ngoài hành lang chẳng có gì.

Jung Woosik quay trở lại giường thì cũng chẳng ngủ được nữa, còn Min Eunji sau khi báo thù xong, trở về phòng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, trạng thái tinh thần của Jung Woosik hơi kém, dù gì liên tiếp hai ngày cũng không ngủ được rồi, vẻ uể oải vô cùng rõ rệt trên mặt, tới cả Jung Hoseok cũng không nhìn nổi, nhịn không được hỏi Jung Woosik, "Vẫn còn lệch múi giờ sao? Hay là tối qua lại có con chuột làm ồn đến anh?"

Min Eunji đang húp cháo, nghe thấy câu nói này thì sặc một cái, khó khăn lắm đè ý cười xuống, kết quả vừa ngẩng mắt lên đã chạm phải ánh mắt như có điều gì muốn nói của Jung Woosik.

Nhưng mà căn biệt thự này cũng không biến thái nỗi tới mức lắp camera từng bước đúng không, dù gì cũng là nhà riêng, cho nên Min Eunji không lo ngại gì, thản nhiên đối mắt cùng với Jung Woosik, thậm chí còn giả bộ quan tâm nói, "Phòng của anh hai có chuột sao, đáng sợ quá à, em sợ chuột nhất."

Cô nói xong thì lại làm nũng với Jung Hoseok, Jung Hoseok rất dễ dính chiêu này, nhỏ giọng phụ họa theo: "Anh cũng rất ghét chuột."

Chuyện này trở thành một vụ án không có manh mối, Jung Woosik mơ hồ đoán được là do Min Eunji làm, nhưng cho dù trên thương trường hay tình trường cũng gặp phải đối thủ cực kỳ cao tay, có lẽ là trước nay chưa từng gặp phải ai dùng thủ đoạn của học sinh tiểu học giống như Min Eunji, bởi vậy lúc này anh ta vẫn chưa ngộ ra được điều gì.

Nhưng mà tối cùng ngày, Min Eunji lại lần nữa không thành công đi vào phòng Jung Hoseok, bởi vì Jung Woosik liên tục hai ngày không ngủ được, vừa mới vào giấc thì lại nghe thấy hai tiếng "lạch cạch" ngoài cửa, sau khi bị dọa run rẩy một hồi, dù cho anh ta vẫn chưa ngộ ra được thì cũng biết là có chuyện gì xảy ra.

Jung Woosik vô cùng mệt mỏi mở cửa ra, bên ngoài quả nhiên không thấy bóng dáng của Min Eunji, anh ta xoa bóp mi tâm, có chút cười khổ, liếc mắt nhìn về phòng của Min Eunji nhưng đã nửa đêm canh ba anh ta cũng không thể nào đi gõ cửa phòng chất vấn, không bắt được tại chỗ, đã vậy chuyện này cho dù có bắt được tại chỗ thì có thể làm được gì chứ...

Trong cuộc đời của Jung Woosik chưa từng đụng phải chuyện báo thù trẻ con như này.

Anh ta chỉ có thể trở về phòng tiếp tục cố gắng ngủ, không có gì bất ngờ khi chẳng thể nào ngủ ngon được, ngày hôm sau vành mắt thâm đen sắp rũ xuống đến tận bàn chân.

Mấy ngày nay Jung Hoseok không truyền dịch nữa, hôm nay chuẩn bị đi làm, nhìn thấy Jung Woosik như vậy bèn nói: "Anh ở nhà nghỉ ngơi đi, nếu còn chưa điều chỉnh được lệch múi giờ thì anh cứ về đi."

Jung Hoseok nói xong, dưới khúc hát tiễn biệt lâm ly của Min Eunji, đi đến cổng lớn của căn biệt thự.

Tầm mắt hai người giằng co giữa không trung, chỉ là đi làm mà như sinh ly tử biệt, Min Eunji diễn hăng hái, nắm ống tay áo Jung Hoseok tỏ ra vẻ lưu luyến: "Anh Hoseok, chân anh, mắt anh và cả thắt lưng anh thật sự không còn vấn đề gì rồi sao?"

Chủ yếu là chính cô không vào được phòng của Jung Hoseok, cô muốn tìm ra cách để leo được lên giường của anh, tuy rằng cô có thể thừa dịp Jung Hoseok chưa về nhà để về nhà mình, nhưng còn chưa làm xong đoạn tình tiết này thì cô không thể cầm tiền mang đi được, thể chẳng khác gì đi không công một chuyến sao!

Jung Hoseok nghe vậy lắc đầu: "Anh không sao, nếu em ở nhà thấy chán thì cứ ra ngoài dạo phố."

Jung Hoseok nói xong tính lên xe, chẳng qua mới bước lên được một chân thì anh lại bước ra, đi đến bên cạnh Min Eunji, không an tâm nói với cô: "Nếu anh trai anh có nói gì khó nghe với em, em đừng để trong lòng, em đừng để ý đến anh ấy, anh ấy sắp sửa đi rồi."

Min Eunji gật đầu, "Anh Hoseok, anh cứ yên tâm, ngoài anh ra em sẽ không để tâm tới bất kỳ người nào đâu."

Thật ra câu nói này là thật, cô nói thật lòng, Jung Hoseok nghe mà hai gò má đỏ ửng.

Lúc này ánh nắng mặt trời rất ấm áp, Min Eunji ngửa mặt, mái tóc dài tung xõa, một khuôn mặt trắng nõn trong trẻo, lúc này cô không hề trang điểm, mặt mũi nhạt nhòa, cơ bản là chẳng có được hai điểm tương đồng với Han Chaewon.

Jung Hoseok nhìn Min Eunji như thế này lại cảm thấy cực kỳ vừa mắt, thậm chí còn muốn cúi đầu hôn lên khuôn mặt cô, chỉ là lúc này ở ngay cổng còn có bảo vệ, trên xe còn có tài xế, suy cho cùng Jung Hoseok vẫn cảm thấy ngại.

Thậm chí anh còn có một loại kích động, anh muốn hỏi Min Eunji có bằng lòng đến công ty đợi hay không.

Dù gì Min Eunji cũng vô cùng ngoan ngoãn, lần nào ở bên cạnh anh yên lặng chờ đợi thì cũng  hết cả một ngày, cho dù là đến công ty thì cũng sẽ không...

Khi Jung Hoseok ý thức được suy nghĩ này của bản thân, thì cũng bị chính bản thân mình làm cho kinh hãi, thế cho nên anh đẩy Min Eunji ra, sức lực có hơi mạnh, đẩy Min Eunji loạng choạng.

"Em nhanh về phòng đi!" Jung Hoseok kịp thời giữ cô lại được, nhưng cũng nhanh chóng buông tay ra: "Anh phải đến công ty rồi."

Anh vội vàng nói xong thì bước lên xe, suốt chặng đường cũng không dám nhìn vào kính chiếu hậu.

Min Eunji thì đã sớm quen với dáng vẻ động kinh này của anh, giống như thường ngày, ở bên ngoài trời phơi nắng sớm một lúc, co giãn người một hồi, lúc này mới chậm rãi trở vào trong biệt thự.

Kết quả vừa mới mở cửa phòng khách, đã nhìn thấy Jung Woosik vốn nên ngủ bù một giấc đang mặc quần áo chỉnh tề, hình như đã tắm rửa rồi, tinh thần lúc này dường như tỉnh táo hơn nhiều so với khi nãy ngồi ăn, anh ta ngồi trên sofa uống một tách trà, Min Eunji vừa đi vào, đối diện tầm mắt với anh ta, như thể trong chớp mắt đã xác định được, Jung Woosik đang chờ cô.

Trong ba ngày nay, đây là lần đầu tiên hai người họ ở cùng một chỗ, Jung Woosik nở nụ cười hiền hậu nho nhỏ với Min Eunji, anh ta đẩy đẩy gọng kính, chỉ chỉ vào chỗ ngồi kế bên mình trên ghế sofa: "Qua đây ngồi đi."

Anh bảo tôi sang đó ngồi thì tôi phải qua, tôi không cần thể diện sao!

Trong lòng Min Eunji gào thét nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến sofa ngồi xuống.

Thật ra cô hơi chột dạ, dù gì cũng nửa đêm canh ba đi đá vào cửa phòng người ta, chuyện này mà lộ ra thì cũng chẳng còn mặt mũi gì.

Nhưng cô cũng không sợ Jung Woosik, thậm chí có thể nói trong thế giới này, ngoại trừ Jung Hoseok thì Min Eunji không ngán bất kỳ người nào khác.

Suy cho cùng cô cũng đã xem sách rồi, chỉ có tiền mà Jung Hoseok đưa thì cô mới cầm đi được, các tình tiết phát sinh cùng với Jung Hoseok thì mới được tính, mới có thể khiến cô cầm tiền mang đi.

Còn về phần những người khác không phải Jung Hoseok, trong mắt Min Eunji thậm chí còn không tính là người trên một trang giấy, nhiều lắm cũng chỉ là một hàng chữ.

Vì vậy cô ngồi bên cạnh Jung Woosik, không hề giống dáng vẻ cô gái dịu dàng như ngồi cạnh Jung Hoseok mà thả lỏng người ngồi trên sofa chẳng còn hình tượng gì, nghiêng đầu nhìn Jung Woosik, hỏi thẳng: "Anh đoán đúng, cửa là tôi đá, sao vậy anh trai, có phải anh muốn trả thù tôi?"

Jung Woosik bưng tách trà trong tay, anh ta cố ý ăn mặc chỉnh tề ngồi đây chờ là để dành sự tôn trọng nhất cho đối thủ, nhưng anh ta thật sự không ngờ tới vậy mà Min Eunji cũng lười giả vờ trước mặt mình.

Đã vậy còn trả thù?

Một người đàn ông đường hoàng như anh ta mà đi trả thù một cô gái?

Jung Woosik bưng tách trà trong tay, vẻ mặt có chút không khống chế nổi.

Sau một lúc, anh ta hắng giọng đặt tách trà xuống, không vòng vo mà nói thẳng, "Cô Min, bỏ qua cho tôi nói thẳng, cô và em trai tôi không hợp nhau."

Min Eunji thay đổi tư thế nhưng vẫn là tư thế không giữ hình tượng, cô ngồi lệch trên ghế sofa, liếc mắt nhìn Jung Woosik: "Thế tôi thích hợp với ai?"

Jung Woosik quả thật không cách nào chấp nhận nổi thái độ này của cô, cuộc đời này anh ta đã tham gia biết bao nhiêu cuộc đàm phán, đối phó biết bao nhiêu người cả đàn ông và phụ nữ, cũng chưa từng có ai không giữ hình tượng như Min Eunji.

Vì vậy sắc mặt anh ta trở nên lạnh lùng, ra lệnh cho Min Eunji: "Cô ngồi thẳng dậy cho tôi!"

Min Eunji lập tức ngồi thẳng dậy, thậm chí còn cúi mình vái chào Jung Woosik, "Vâng thưa anh trai! Mời anh nói!"

Jung Woosik:... Bây giờ anh ta cảm thấy Min Eunji thật xứng với em trai mình.

Hai đứa quỷ ấu trĩ y như nhau!

Min Eunji trợn to đôi con ngươi to tròn nhìn Jung Woosik, hiển nhiên không tiếp thu nổi câu nói tiếp theo của anh ta.

Hai người đối mắt nhìn nhau dưới bầu không khí quỷ dị như thế này một hồi, Jung Woosik tháo mắt kính xuống, bóp bóp mi tâm, chính bản thân anh ta cũng chưa từng nhọc lòng vì chuyện phụ nữ, không ngờ đã ở ngần này tuổi, bây giờ thế mà phải vì em trai mà đi tống cổ cô gái bên cạnh.

Anh ta vốn chuẩn bị rất nhiều lời nói không khiến cô gái bị tổn thương, những lời nói khá là đường đường chính chính, trong cuộc đời của Jung Woosik, là anh ta bày mưu tính kế khiến người ta nhảy lầu tự tử nhưng cũng có thể nói ra được những lời hoa mỹ, xử lý sự việc không thể tìm ra được khuyết điểm, thậm chí còn cảm tạ đại ơn đại đức.

Đáng tiếc ngày hôm nay anh ta vẫn giữ tác phong như trước nay, vì liên tục ba ngày không được nghỉ ngơi tốt mà trở nên hấp tấp, còn bị loại người có thái độ bất kính vô lễ như Min Eunji phá rối, sau khi anh ta xoa bóp mi tâm vài lần, lại đeo kính lên lần nữa, thu hồi lại toàn bộ gương mặt hiền hòa, trong đôi mắt hoa đào ngập tràn sự thờ ơ, không chứa một chút tình cảm nào.

"Nếu cô Min đã thản nhiên như vậy, vậy tôi cũng nói thẳng." Jung Woosik nói: "Chắc hẳn cô Min cũng có hiểu biết nhất định về gia sản của gia đình nhà họ Jung, theo phép lịch sự, tôi cũng có hiểu biết nhất định về gia đình của cô Min."

Jung Woosik hơi ngẩng đầu lên, sắc mặt ngạo mạn nhưng dáng vẻ còn chưa giữ được bao lâu thì đã bị Min Eunji phá vỡ.

"Tôi có sự hiểu biết rất phiến diện về nhà họ Jung, chỉ biết anh Hoseok cho tôi một tấm thẻ, có thể tùy ý quẹt." Gương mặt Min Eunji đầy ngây thơ, chớp chớp mở to mắt, bởi vì không trang điểm nên dù biểu hiện như vậy nhưng gương mặt mộc mạc của cô cũng không lộ vẻ đáng yêu, trong mắt còn lộ ra cảm xúc lạnh lùng hơn cả Jung Woosik.

"Anh điều tra cả nhà tôi, nói là điều tra cả nhà tôi, lại còn nói là tìm hiểu một chút, e là tới lúc nhỏ buổi trưa tôi có mấy ngàn đi mua kem chắc cũng biết luôn ấy chứ." Min Eunji nhoài người về phía trước, dùng hai tay đỡ cằm mình, tạo thành một tư thế đóa hoa, chỉ là không giống như khi đối diện với Jung Hoseok, cô nâng mặt tựa như đóa hoa hướng dương, đối diện với Jung Woosik muốn cắt ngang việc cô làm nhiệm vụ, cô nâng một gương mặt như xác chết nhìn anh ta, nhìn thấy được vẻ khiếp sợ kinh hãi khó hiểu của Jung Woosik.

"Anh trai à, đừng giả vờ vậy." Min Eunji nói, "Anh đi điều tra nhà tôi, nhất định cũng đã biết rồi, nhà tôi nghèo, nghèo không tả nổi, tôi cũng không hiếu thuận, kiếm được tiền cũng chưa từng gửi về nhà, tới nhà cũng còn không về."

"Không dám giấu giếm..." Min Eunji nói: "Nếu có thể, thậm chí tôi còn muốn cắt đứt quan hệ với bọn họ, anh cảm thấy lấy người nhà tôi ra nói chuyện có thể uy hiếp được tôi sao?"

Trước khi xuyên vào cô cũng đã suy nghĩ về vấn đề gia cảnh, trong sách cũng đã nói cho cô, những chuyện này cơ bản không cần cô phải lo lắng, nó sẽ tìm cách để làm mờ nhạt những chuyện vô dụng này.

Cho nên Min Eunji thật sự không sợ gì.

Jung Woosik mím môi: "Nếu để Hoseokie nghe được những lời này..."

"Anh thật sự xem em trai mình như cái chày gỗ ha, anh ấy điều tra tôi còn kỹ càng hơn cả anh, anh ấy còn có thể biết được cả hồi mười mấy tuổi tôi thích mặc quần đùi hồng." Min Eunji nói đến đây, khóe môi cong lên lộ ra một nụ cười không hề vui vẻ: "Chắc ông anh không ghi âm lại đó chứ, vậy sao anh không nói sớm, nói trước là muốn để cho anh Hoseok nghe..."

Đột nhiên Min Eunji bóp cổ họng, giọng léo nhéo nói: "Tôi sẽ làm ra giọng nói dễ nghe chút, anh Hoseok muah muah, em yêu anh!"

Jung Woosik bị cô làm cho cảm thấy hết sức buồn nôn, anh ta quả thật chuẩn bị ghi âm lại, nhưng còn chưa nói đến phần mấu chốt, cho nên còn chưa kịp làm. Bây giờ anh ta cảm thấy cây bút ghi âm nằm trong túi quần có chút nóng tới đáng sợ.

Min Eunji nói xong câu này, trong căn phòng lại rơi vào yên lặng một lúc, Min Eunji lại tựa vào ghế sofa lần nữa, ngón tay nghịch tóc mình, Jung Woosik cất tiếng lần nữa, lần này vô cùng trực tiếp dứt khoát: "Cô muốn bao nhiêu tiền thì mới rời khỏi em trai tôi?"

Min Eunji nghe thấy tiền, thật ra rất kích động, dù sao thì đây cũng là tình tiết cực kỳ cực kỳ kinh điển "Đưa cô 5 tỷ để rời xa người nào đó", sáo rỗng thì đúng là sáo rỗng, nhưng lần nào thấy cảnh này Min Eunji cũng vô cùng happy.

Nếu như người nào đưa tiền cũng đều có thể mang về thế giới thật, Min Eunji nhất quyết sẽ thu tiền rời đi, cô yêu tiền nhưng cũng không điên rồ đi đến bước này, cô hiểu được đạo lý thấy tốt thì cứ lấy này.

Theo lý thuyết mà nói thì Jung Woosik là kiểu anh trai tiền nhiều như nước, Min Eunji nên yêu thích nhất, nhưng đáng tiếc là, cô chỉ có thể đi theo kịch bản, sau đó cầm tiền của Jung Hoseok, ở trong này tất cả những đồ đạc mà người khác đưa, toàn bộ đều là giấy vụn.

Cho nên còn chưa đợi trái tim nhỏ kích động của Min Eunji nhảy lên thì đã héo tàn rồi, cô ngồi đàng hoàng lại nhìn Jung Woosik có chút u buồn, tiếc thương cho số tiền chỉ mới cùng cô gặp thoáng qua.

Jung Woosik thấy cô rốt cuộc cũng có phản ứng, đã vậy còn đổi thành biểu cảm đáng thương khổ sở, trong lòng thoáng chốc khinh thường, chỉ là ngoài mặt vẫn duy trì phong độ như cũ.

"Tôi cho rằng cô Min là một người thông minh, Hoseokie đơn thuần, không hiểu được nên làm gì để khiến con gái vui vẻ." Jung Woosik nói:"Cô Min hao sức vây quanh nó, chi bằng cùng tôi bàn chuyện làm ăn."

Min Eunji không thể không thừa nhận, cho dù Jung Woosik là một lão già canh cửa nửa đêm không ngủ đi canh chừng cô, nhưng trên phương diện xử sự làm người thì rất ra dáng, từng câu từng chữ nói ra, từ giọng điệu cho đến tốc độ lời nói đều khiến người ta thấy rất thoải mái, rất khó sinh ra thái độ thù địch với anh ta.

Tới cả loại quan hệ bao nuôi hèn hạ như này mà người ta cũng còn có thể nói là bàn chuyện làm ăn, vẻ mặt anh ta chân thành, giọng nói thành khẩn, nếu như Min Eunji không biết bản thân là món đồ chơi gì, thì còn thật sự cho rằng bàn trà này là bàn đàm phán, cô đang bàn mối làm ăn trị giá mấy tỷ cùng với Jung Woosik.

Trên gương mặt cô lộ ra chút ý cười, tới thời điểm này không hiểu sao lại sinh ra chút ấn tượng tốt đẹp với Jung Woosik. Tuy rằng cô biết Jung Woosik nhìn mình không vừa mắt, so cô với con chuột nhắt, chắc chắn trong lòng cũng nghĩ cô là con chuột nhưng anh ta có thể giả vờ.

Có thể giả vờ cũng là một loại bản lĩnh, ít nhất khiến người khác thấy thoải mái, không ào ào như Jung Hoseok.

Giọng nói của Min Eunji bất thình lình trở nên hòa nhã, mở miệng lời nói rất lưu loát, "Anh trai tốt à, tôi không thông minh, nhưng ít nhất tôi cũng biết bản thân nặng nhẹ bao nhiêu, vả lại tôi không muốn bàn chuyện làm ăn với anh, tôi chỉ muốn bàn về mối làm ăn mấy tỷ với anh Hoseok của tôi, là do anh không đi ngủ nên đứng ở đây ngăn trở, nếu không thì chắc cũng đã bàn thảo xong rồi."

Jung Woosik bị câu nói anh trai tốt làm cho tê dại hết cả da đầu, anh ta sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên bị người ta đùa giỡn, ai dám đùa giỡn anh ta?

Lại còn bàn mối làm ăn mấy tỷ... Jung Woosik cảm thấy sau gáy mình như muốn xì khói, anh ta chưa từng gặp qua người nào không biết xấu hổ như này!

Lần này Jung Woosik cũng không thể duy trì được phong độ, anh ta đổi sang tư thế khác, nói, "Cô nói ra điều kiện xem nào, tôi có thể đảm bảo, thứ cô Min nhận được từ chỗ của tôi chắc chắn sẽ nhiều hơn có được từ chỗ Hoseokie."

Gương mặt Min Eunji đầy vẻ bất đắc dĩ, nhún vai nói, "Vậy anh đưa tôi mười tỷ đi, tôi lập tức rời khỏi em trai anh."

Jung Woosik bị cô chọc cho bật cười, đã thế còn là cười bật thành tiếng, phải qua một lúc mới ngưng lại được, nghiêng đầu nhìn Min Eunji, "Cô Min đúng thật là người hài hước."

Min Eunji đánh bộp vào chân mình, "Vậy chuyện làm ăn này không thành rồi, nói nhiều vô ích."

Min Eunji chắp tay phóng khoáng với Jung Woosik, "Chào tạm biệt anh trai!"

Nói xong thì đi đến cửa cầu thang, Jung Woosik lạnh mặt nhìn sau lưng Min Eunji, đột nhiên lên tiếng, "Không biết cô Min mua nhiều vòng tay vàng là để làm gì vậy?"

Bước chân đi lên cầu thang của Min Eunji dừng lại, chuyện này đúng thật là khiến người ta nắm được cái chuôi rồi mà.

Cô sửa sang lại tóc tai, ngoảnh đầu vểnh môi nhìn Jung Woosik, Jung Woosik bình tĩnh bưng tách trà, đưa đến bên miệng hớp một ngụm.

"Dùng để gả cho em trai anh", Min Eunji nói, "Anh có từng hỏi thăm về hôn lễ chỗ bọn tôi không? Cô dâu mới phải đeo thật nhiều vòng tay bằng vàng, càng nhiều thì càng có thể diện, sính lễ cũng có rất nhiều, phải tính bằng cân thì mới khiến người ta nể."

Min Eunji làm ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi, thật ra trong lòng rỗng tuếch, cũng bắt đầu cân nhắc đến chuyện nếu bị bại lộ thì phải đánh lừa Jung Hoseok như nào.

"Anh muốn nói với anh Hoseok thì cứ việc đi." Min Eunji lại đi đến trước mặt Jung Woosik, thừa dịp anh ta không đề phòng, trực tiếp lấy ra cây bút ghi âm trong túi áo anh ta ra, rồi ném thẳng vào tường, trong nháy mắt đã bị hỏng.

Trong lúc ánh mắt Jung Woosik vẫn còn kinh ngạc, Min Eunji nhìn anh ta từ trên cao xuống dưới, khinh thường nói, "Anh trai, đây đều là chiêu từ thế kỉ trước rồi, bây giờ anh vẫn còn dùng à? Có phải là sẽ đi tìm người biên tập lại, cắt ghép lời nói của tôi để lừa gạt em trai anh?"

Min Eunji nói: "Tôi không sợ nói cho anh biết, tôi thật sự không có mưu đồ về tiền bạc, anh đưa nhiều tiền cho tôi cũng vô ích, tôi chính là ham muốn thân thể Jung Hoseok, cực khổ ăn diện tỉ mỉ để anh ấy thích tôi, tôi còn chưa ăn tới miệng, anh đừng hòng phá hỏng chuyện của tôi!"

Jung Woosik cắn răng, vẻ mặt hết sức khó coi, Min Eunji tiếp tục nói: "Chắc chắn anh đã nghe tới chuyện tôi nhảy xuống biển, tôi nói cho anh biết, tôi thật sự nhảy xuống đó, không chết là do mạng lớn, tôi dùng mạng của mình để đổi lấy ấn tượng tốt đẹp với anh ấy, có thể xem như đã hôn nhau rồi, nếu anh còn làm trễ nải chuyện tốt của tôi, anh hãy tin rằng, tới vua cũng thua thằng liều đó."

Min Eunji buông lời dọa dẫm với Jung Woosik, "Tôi có cả một vạn cách để tình cảm anh em giữa hai người rạn nứt, anh tước đoạt người con gái anh ấy yêu thích, anh cảm thấy sự tin tưởng trong lòng anh ấy còn được bao nhiêu?"

Min Eunji nói, "Anh trai à, đánh cược một lần đi, đừng dây vào kẻ điên nha."

Cô nói xong, hùng hổ bước lên lầu, Jung Woosik từ dưới lầu nhìn lên, biểu cảm như ăn phải phân, trong chớp mắt, trong lòng anh ta u ám muốn cô khắc sâu ý thức cái giá phải trả khi trêu chọc anh ta, có một vạn cách? Anh ta cũng có.

Nhưng cuối cùng  Jung Woosik đành thở dài nặng nề, kiềm chế cảm xúc hung bạo trong lòng, bây giờ em trai anh ta đang vui vẻ, nếu như anh ta cứng rắn, nhất định sẽ khiến nó bộc phát, nhưng mà cô gái này, quả thật trông không dễ đuổi đi, chả trách Kim Namjoon cũng không có cách nào với cô.

Mở miệng là nói ra mười tỷ won, đâu ra công phu sư tử ngoạm này chứ, đây là miệng vực sâu khổng lồ thì có.

Jung Woosik tháo mắt kính xuống, khuỷu tay chống lên sofa bóp bóp mi tâm, anh ta đã ba ngày không ngủ ngon, tuổi cũng không còn trẻ nên hơi khó có thể chịu đựng. Anh ta vẫn nên đi ngủ bù một giấc, nếu như cô gái điên này buổi tối còn đá cửa...

Anh ta cảm thấy lạnh cả tim rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com