Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Trong lúc còn đang ngơ ngẩn chưa kịp định hình lại thì cậu bạn kia đã tới nhanh chóng sải chân bước tới gần chỗ Jaemin, hồ hởi chào hỏi:

"Cậu còn nhớ tớ không? Cái lần ở sân trường hai đứa mình đụng phải nhau ấy, lúc đấy tớ đang vội quá nên chưa kịp chào hỏi gì, tên tớ Wonho."

"Hả...à...ừ còn tớ là Jaemin." -Cậu vì sự nhiệt tình của cậu bạn kia có chút bối rối, mãi một lúc sau trong đầu mới liên tưởng nhớ lại đến hình ảnh nam sinh bị rơi hộp sữa ngày hôm đó mình đụng trúng, cũng không nghĩ tới rằng cậu ta vẫn còn nhớ mình, lúng túng chào hỏi lại.

"Không ngờ được gặp lại cậu ở đây, vậy là chúng ta có duyên phết đấy. Mọi người đang đi liên hoan sao?"

"À, đúng rồi, đội tuyển bọn tớ vừa thi xong nên muốn tụ tập một chút." -Jaemin gật đầu đáp lời.

Wonho đưa mắt nhìn cậu lại cao hứng nói tiếp:

"Thật ra đây là nhà hàng của gia đình tớ, tối nay được nghỉ mà khách đang đông nên tớ ra giúp, lần trước tớ đã nói nếu gặp lại sẽ thành bạn tốt đúng không? Không ngờ có có hội này, vậy không thể để bạn trả tiền được rồi, bữa ăn hôm nay của các cậu tớ mời nhé."

Mọi người trong bàn nghe vậy liền "Ồ" lên, cậu có chút sửng sốt rối rít xua tay từ chối:

"Ơ thôi không được đâu...Sao để thế được..."

Hayoon thấy Jaemin bị đẩy vào tình thế khó xử liền lên tiếng giúp cậu giải vây:

"Jaemin nói đúng đấy, cậu mà làm thế bọn mình thấy ngại lắm, mà ăn thì quan trọng nhất là thoải mái mà, cứ để bọn mình tự nhiên là được rồi..."

Wonho nghe xong cũng đồng tình vì không muốn làm khó các bạn nữa:

"Được rồi, thế thôi vậy, nhưng mà hôm nay mọi người liên hoan đúng không? Tớ cũng muốn chung vui nên đồ uống hôm nay tớ bao hết nhé, các bạn cứ yên tâm gọi thoải mái rượu đi."

Mọi người nghe vậy thì phấn khích hò reo hào hứng, quyết định hôm nay không say không về, đứa nào đứa đấy thi nhau gọi mấy lượt. Tửu lượng của các bạn nữ làm Jaemin không khỏi giật mình, ai cũng uống giỏi cả, cụng cốc với nhau liên tục, đúng là không thể coi thường hội chị em mà. Đội tuyển văn nên toàn những đứa có tâm hồn thơ mộng lãng tử, chúng nó bảo rượu vào lâng lâng dễ xuất khẩu thành thơ, cảm hứng dạt dào làm hồn thơ càng thêm bay bổng lãng mạn thăng hoa hơn.

Jaemin từ trước đến nay chưa từng đụng tới rượu hay bia bao giờ vì cậu ghét mùi cồn của bọn chúng, mẹ cậu cũng nói không thích con trai hay nhậu nhẹt say xỉn nên bảo Jaemin tốt nhất tránh xa, hôm nay đi liên hoan lại liên tục phải uống, không uống thì bị cho là không nể mặt bạn bè mà có khi mọi người vì mình mà mất vui, vậy nên Jaemin đành bất đắc dĩ chấp nhận. Bởi vậy nên cho dù đây có là loại rượu trái cây nhẹ đi chăng nữa cậu vẫn bị chuốc cho say mềm, mặt mày đỏ au, suýt gục luôn xuống bàn.

Jeno ở nhà nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ mà vẫn chưa thấy Jaemin gọi, trong lòng không khỏi lo lắng bèn lôi điện thoại ra gọi cho cậu. Gọi đến lần thứ năm vẫn chưa thấy đầu dây bên kia nhấc máy, nhận thấy điều không bình thường hắn liền lập tức đi giày ra khỏi nhà gọi xe tới chỗ nhà hàng kia.

Tới nơi Jeno xuống xe nói tài xế đợi một lúc mình sẽ quay lại sớm sau đó vội vàng chạy vào nhà hàng để tìm Jaemin. Hắn nhìn bao quát xung quanh một lượt thậm chí còn cẩn thận đi từng bàn tìm kiếm vẫn không thấy cậu đâu, đến khi vòng ra ngoài tìm thêm một lượt nữa mới bắt gặp hình ảnh Jaemin đang đổ gục trên vai người nào đó.

Jeno tức tốc chạy tới, cau mày đưa mắt nhìn lướt một lượt người kia từ trên xuống dưới. Wonho lúc này có chút giật mình khi thấy hắn đột ngột xuất hiện trước mặt, cậu ta quay sang kéo eo Jaemin lại gần mình hơn cho dễ dìu rồi mới ngẩng đầu nhìn Jeno hỏi:

"Cậu là ai?"

Hành động kia đập vào mắt khiến hắn càng thêm không có thiện cảm hơn với người trước mặt, lửa giận trong lòng cũng bắt đầu cháy âm ỉ, Jeno không đáp lại câu hỏi kia chỉ lạnh lùng:

"Cảm ơn đã giúp Jaemin, giờ thì đưa cậu ấy cho tôi được rồi."

Wonho nghe vậy liền nhíu mày:

"Không được, tôi đâu biết cậu là ai, có quan hệ gì mà sao dám giao Jaemin cho cậu?"

Hắn quay mặt sang hướng khác khó chịu đá đá lưỡi trong miệng rồi quay lại nhìn Wonho nhướn mày cười khẩy:

"Chúng tôi có quan hệ gì thì người ngoài như cậu không cần quan tâm đâu, nên biết rõ giới hạn của mình là được rồi." -Jeno ngừng lại một lát đưa mắt nhìn Jaemin sau đó lại nhếch mép liếc sang Wonho: "Áo Jaemin đang mặc là của tôi, người em ấy cũng có mùi của tôi...Tôi nghĩ chắc không cần phải giải thích thêm nhiều nữa nhỉ?"

Wonho hiểu rõ ý tứ khiêu khích trong câu nói kia của hắn nhưng không làm gì được, chỉ có thể đứng không bất đắc dĩ nhìn hắn cúi xuống nhấc bổng Jaemin lên bế tới chiếc ôtô đang đỗ ở gần đó mở cửa rồi lên xe.

Ôtô bắt đầu chuyển động, Jeno cúi xuống nhìn cậu đang ngủ say, hàng lông mi dài nhu thuận rũ xuống, hơi thở đều đều, ngoan ngoãn tựa đầu lên vai hắn ngủ, lúc này Jeno mới dám thở phào một hơi, trong lòng cũng thấy an tâm hơn phần nào. Hắn khẽ đưa tay chỉnh lại lọn tóc đang xõa chọc vào mắt cho Jaemin vì sợ cậu khó chịu. Jaemin hơi nhíu mày người cũng nhúc nhích theo làm Jeno giật mình vì tưởng mình đã đánh thức cậu, vội vỗ vỗ nhẹ vào người Jaemin đến khi thấy không còn động tĩnh gì nữa mới thẳng lưng vươn tay chỉnh lại tư thế phù hợp làm sao có thể cho cậu ngủ thoải mái nhất.

Xe đỗ trước cửa nhà, hắn khẽ rút điện thoại chuyển khoản cho bác tài rồi mở cửa ra ngoài trước sau đó mới quay đầu lại nhẹ nhàng bế Jaemin ra khỏi xe để tránh đánh thức cậu. Hắn bế Jaemin lên phòng rồi cẩn thận đặt xuống giường, cởi giày với áo khoác ngoài cho cậu. Đang định vươn người với lấy cái chăn ở cuối giường để đắp cho Jaemin thì đột nhiên cổ tay bị một lực kéo mạnh xuống. Jeno không hề phòng bị gì ngay lập tức bị mất thăng bằng mà ngã đổ nhào lên người cậu.

Hốt hoảng vì sợ Jaemin bị đau nên hắn mau chóng di chuyển người nằm sang bên cạnh chuẩn bị ngồi dậy nhưng chưa kịp chống tay Jeno đã bị cậu quay người sang ôm lấy chặt cứng, còn rúc mặt vào cổ cọ cọ vài cái "ưm" một tiếng:

"Lạnh..."

Thanh âm mềm mại cứ thế truyền thẳng vào đại não Lee Jeno, hắn cứng đờ cả người, em làm thế này là xong anh rồi... Jeno không suy nghĩ nhiều nữa ngay lập tức vòng tay kéo sát cậu lại mình hơn để truyền nhiệt từ người mình sang giữ ấm cho cậu. Vốn hắn chỉ định nằm một lát đợi cho Jaemin ngủ sâu giấc mới yên tâm rời đi vì biết nếu nằm ở đây thì chắc chắn xác định cả đêm nay sẽ mất ngủ, nhưng đúng lúc này đột nhiên cánh tay cậu đang vòng qua eo hắn lại bắt đầu cử động, di chuyển từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở vùng bụng.

Hắn nín thở theo từng chuyển động của Jaemin, thầm nhủ bản thân phải thật vững tâm, bao nhiêu bản lĩnh đàn ông nằm ở đây chứ đâu, cố gắng vượt qua sự cám dỗ này thì sau này không còn điều gì có thể làm khó được nữa rồi...

Bàn tay cậu lúc này không ở yên nữa mà lại di chuyển dần dần xuống phần bụng dưới làm hắn bừng tỉnh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ kia, tim của Jeno trong chốc lát bỗng như ngừng đập. Tình huống đang đến hồi căng thẳng bất ngờ thì bỗng nhiên tay của cậu ngừng lại, hắn quay sang thấy Jaemin - người vừa châm lửa vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon lành, hình như lần này cậu đã ngủ say hẳn rồi nên không nghịch ngợm lung tung nữa. Lee Jeno toát mồ hôi hột thở hắt một cái thầm quỳ lạy sự kiềm chế của bản thân, cái kia, sờ xuống một chút nữa là tốt rồi... Chết thôi Jeno ơi có quỷ sau lưng mày kìa...

.

Jaemin trở mình trên giường, cả người cứ rã rời đầu thì ong ong, đều do cái tội hôm qua uống quá chén. Cậu lật chăn lên rồi vươn người ngồi dậy, hít sâu một hơi lại cúi đầu nhìn xuống thấy mình vẫn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua chưa thay, đúng là khó ngửi muốn chết, toàn là mùi rượu với đồ ăn.

Jaemin phóng tầm mắt nhìn xung quanh, cũng may đây đúng là phòng mình rồi, hôm qua say đến nỗi bất tỉnh còn không biết ai đưa về. Cậu đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới tầng một, đang đi nửa đường mới nhớ ra chìa khóa nhà hôm qua là đưa cho Jeno giữ, chắc hắn là người đưa cậu về, quả nhiên suy đoán là đúng, lúc Jaemin vừa bước chân xuống dưới tầng đã bắt gặp hắn đang ngồi ở sofa lướt điện thoại, dáng vẻ có chút mệt mỏi, hai quầng thâm mắt hiện rõ.

Jeno nghe thấy tiếng bước chân thì vội ngẩng đầu bỏ điện thoại xuống đến chỗ Jaemin đỡ cậu:

"Sao Jaemin không ngủ thêm tí nữa? Vẫn sớm mà?"

Cậu đẩy nhẹ tay hắn ra khỏi người mình, lắc đầu:

"Tôi hơi bị chóng mặt."

"Hay bây giờ để tôi đi mua thuốc nhé?" -Hắn nhìn sắc mặt không tốt lắm của Jaemin nhét điện thoại vào túi toan đi ra cửa nhưng nhanh chóng bị cậu kéo tay giữ lại:

"Không cần đâu, nghỉ một lát là khỏi thôi."

Jeno thấy vậy cũng gật đầu thuận theo tiện thể đi vào bếp rót cho Jaemin một cốc nước ấm rồi đưa ra bảo cậu uống hết. Hắn ngồi nhìn cậu thêm một lúc lại cười tủm tỉm hỏi:

"Hôm qua Jaemin ngủ có ngon không?"

Cậu không suy nghĩ gì nhiều tùy tiện gật đầu một cái, thì say như chết ngủ có biết trời đất gì đâu. Lee Jeno tuy bề ngoài không thể hiện nhiều nhưng trong lòng lại vô cùng tự mãn đắc ý, ngủ với chồng cảm thấy ngon là đúng rồi.

Jaemin ngồi nghỉ một lúc liền đứng dậy nói cần đi tắm, hắn muốn ngăn cản vì sợ cậu ốm nhưng Jaemin không chịu nói để người nhếch nhác như này mới càng dễ ốm hơn. Lee Jeno nghe vậy liền thở dài miễn cưỡng đồng ý, cậu vào phòng tắm chỉnh nước ấm trước bước ra đã thấy hắn chu đáo còn cầm sẵn quần áo đưa cho mình. Lúc ấy Jaemin đang vội không để ý nhiều cũng chẳng thèm nhìn xuống xem mình đang cầm gì chỉ gật đầu cảm ơn rồi mang vào phòng tắm, ai ngờ chỉ vì một phút bất cẩn qua loa đó lại lọt ngay trúng bẫy của Lee Jeno.

Cậu nhắm mắt mím môi để giữ mình bình tĩnh rồi một lần nữa đưa mắt nhìn xuống bộ đồ, con mẹ nó, chính là bộ đồ ngủ thỏ hồng - món quà mà hắn nhắc tới hôm trước. Jaemin nắm chặt đồ trong tay, nhìn bức tường trước mắt tưởng tượng là Lee Jeno liền bực mình đá một cú, nhưng cuối cùng hết cách vẫn phải bất đắc dĩ chấp nhận mặc tạm, vậy còn đỡ hơn là không mặc gì đi ra ngoài.

Cửa vừa "cạch" một cái Lee Jeno đang nằm trên giường trong lòng háo hức nhanh chóng bật dậy, sau khi được tận mắt chứng kiến người bước ra thì càng há hốc mồm hơn, em bé nhà ai mà đáng yêu quá vậy này?

Hắn vì quá chìm đắm mà không phát hiện ra ánh mắt cậu nhìn Jeno bây giờ như muốn bắn ra lửa vậy, Jaemin đi thẳng tới chỗ hắn tức giận đưa tay nắm tóc hắn dúi đầu Jeno xuống một cái. Hắn vội vàng ôm đầu, sao lại quên mất được bé con tuy bề ngoài mềm mại nhưng lực sát thương không phải dạng đùa được chứ:

"Jaemin làm thế nhỡ rụng hết tóc xong anh thành hói thì sao?"

"Cho chừa đi."

"Nhưng mà bộ này hợp với Jaemin lắm, anh nói thật. Này thôi, cười lên cái anh xem đi, cười lên mới xinh chứ, mặt nhăn nhó hoài sẽ mau chóng già đi đấy..."

"Nói ai già đấy?"

Lee Jeno đi tới trước mặt nhìn cậu đang cau có thì cười híp mắt đưa tay véo má rồi xoay người Jaemin lại ẩn tới gần giường ấn cậu ngồi xuống:

"Là anh tự nói mình thôi. Em ngồi đây nghỉ một lát đi anh xuống dưới nấu bữa sáng đã."

Jaemin nghi hoặc nhìn theo bóng lưng của hắn, không nghĩ tới tên này còn biết cả nấu ăn. Cậu ngồi trên giường cảm thấy chán không biết làm gì, sau khi suy nghĩ chút thì quyết định cắm tai nghe vào máy chơi game, chơi được một lúc mắt có chút mỏi liền quyết định tạm nghỉ, tháo tai nghe ra để sang bên cạnh, đã nửa tiếng rồi mà phía bên dưới vẫn chưa có động tĩnh gì, cậu thấy tò mò bèn đứng dậy muốn đi xuống dưới xem thử.

Jaemin vừa mở cửa phòng bước ra đột nhiên một mùi khét sộc thẳng vào mũi, cậu vội vàng chạy xuống vào bếp xem xảy ra chuyện gì. Vừa vào đã bắt gặp Jeno đang đứng một góc nhăn mặt nhìn chảo trứng trên bếp cháy đen hết mà không biết nên xử lí thế nào, thấy cậu vào hắn liền bày ra vẻ mặt vô tội cầu cứu. Jaemin thở dài một cái, cuối cùng vẫn nên là để cậu vào bếp thì tốt hơn...

Jaemin đặt đĩa trứng ốp la xuống đẩy về phía hắn, Lee Jeno hai mắt sáng quắc hết nhìn cậu lại nhìn xuống đĩa trứng, Jaemin gật đầu một cái bảo hắn ăn đi, lúc này Jeno mới cầm dĩa ăn thử một miếng, mùi vị này đúng hợp khẩu vị hắn luôn:

"Jaemin nấu ăn ngon thật."

Cậu liếc hắn, chẹp miệng một cái:

"Lần sau không biết nấu thì đừng có vào bếp."

Jeno nghe vậy liền ỉu xìu, lắc lắc đầu:

"Tại anh muốn giúp Jaemin một chút thôi..."

Jaemin có chút mềm lòng không nói thêm gì về vẫn đề này nữa, chớp mắt bảo:

"Thôi ăn nhanh đi, về việc này...ừm...có thể học từ từ sau cũng được..."

Hắn hơi ngạc nhiên nhìn cậu sau đó liền gật gật đầu lia lịa đồng ý.

Ăn xong hai đứa lại ra sofa ngồi nghỉ, ngày chủ nhật nhàn rỗi chẳng biết đi đâu, thật ra đó chỉ là lý do nhỏ, phần lớn còn lại là do lười, cả tuần có mỗi một ngày được nghỉ chỉ muốn ở nhà cho thoải mái.

Chuông điện thoại reo, Jaemin với tay cầm lên xem, màn hình hiển thị tên là Wonho, có chút bất ngờ, trong đầu cậu lúc này lại tua lại hình ảnh từ buổi liên hoan hôm qua, nhưng mà cố gắng thế nào cũng chưa nhớ nổi mình đã lưu số điện thoại cậu ấy từ khi nào, chắc do say nên không nhớ rõ được. Cậu liếc qua thấy Jeno đang chơi game ở bên cạnh, nhẹ nhàng đứng lên muốn tìm chỗ khác để nghe điện thoại.

Hắn đang chăm chú chơi game ở bên cạnh nhưng thật ra vẫn âm thầm quan sát biểu hiện của Jaemin không sót một động tác nào, thấy cậu có điện thoại mà lại muốn đứng lên liền quay sang nhướn mày:

"Ai gọi đấy? Sao không ngồi ở đây nghe luôn đi?"

Jaemin nghe giọng nói đột ngột của Lee Jeno mà giật mình suýt đánh rơi điện thoại trên tay, không phải vừa nãy còn đang mải chơi game hay sao chứ, chẳng hiểu sao tự nhiên lại thấy chột dạ:

"Không...không ai cả...tôi...đi ra đây...một chút thôi..."

"Em...mau quay trở lại đây, ngồi xuống." -Hắn nhíu mày nhìn cậu, bỏ hẳn điện thoại sang một bên, vỗ vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh, trầm giọng nói.

Cậu không dám quay đầu lại, nhìn xuống điện thoại trên tay thấy chuông sắp tắt liền đánh liều nhấn nút nghe rồi ngay lập tức bỏ chạy. Ai ngờ chưa chạy được quá nửa bước đã bị Lee Jeno ôm về, hắn đặt Jaemin trên đùi mình mặc cho cậu ra sức giãy giụa, bên trong điện thoại đã có tiếng 'Alo', Jeno vẫn ôm chặt cúi xuống nhìn cậu rồi liếc sang điện thoại ý bảo Jaemin mau nghe đi. Cậu thấy ánh mắt kiên định kia đoán chắc mình không thể trốn được nữa bèn run run áp điện thoại lên nghe:

'Jaemin à...'

'Ơi...tớ đây...' -Vừa dứt lời Jaemin ngay lập tức đã cảm nhận được cánh tay của hắn đặt ở eo cậu siết mạnh lại, gân tay cũng bắt đầu nổi.

'Hôm qua cậu về nhà an toàn chứ?'

'À...ừ...'

Wonho ở đầu dây bên kia nghĩ tới dáng vẻ của Lee Jeno ngày hôm qua, trong lòng rất muốn hỏi cậu với hắn có quan hệ gì nhưng nghĩ lại đây vẫn chưa phải là lúc thích hợp nên đành nhịn xuống.

'Vậy...tốt quá. À tớ gọi cho cậu là để muốn hỏi tối nay cậu rảnh không. Tớ muốn mời cậu đến bar nhà tớ chơi, hôm nay ở đây có mời ban nhạc "Fall" nổi tiếng mà phải đặt lịch trước khá lâu mới hẹn được, còn có cocktail loại mới muốn mời cậu dùng thử, rất thích hợp để thư giãn đấy.'

Jaemin nghe vậy mắt liền sáng lên, cậu thích nhạc của "Fall" lắm luôn, bài nào ra của họ ra cậu cũng rất thích nghe đi nghe lại nhiều lần, vì vậy cũng quên luôn cả việc đẩy Lee Jeno đang làm loạn ở cần cổ mình ra, mặc kệ hắn mà vui vẻ đáp lời:

'Không ngờ nhà cậu có cả bar nữa đấy.'

'À ừ, thật ra nó mới được mở, nhà tớ trước đây chỉ kinh doanh nhà hàng.'

Là chủ của một chuỗi các nhà hàng nổi tiếng giờ còn mở thêm quán bar để kinh doanh, đúng là giàu ghê.

Wonho thấy bên kia không có tiếng đáp, bèn lên tiếng hỏi lại một lần nữa:

'Vậy Jaemin đồng ý nhé?'

Cậu làm sao có thể bỏ lỡ qua cơ hội được nghe "Fall" hát trực tiếp nên tất nhiên là phải đi rồi, nhưng chưa kịp lên tiếng trả lời Lee Jeno đã giật lấy điện thoại:

'Không đi, tôi cảnh cáo cậu tốt nhất đừng có liên lạc với Jaemin nữa, đừng cố tình không hiểu chuyện.' -Nói xong không chút lưu tình mà tắt máy ngay lập tức.

Jaemin ở bên cạnh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì sau khi thấy hắn đặt điện thoại của mình xuống bàn rồi nhìn cậu mới bắt đầu tức giận:

"Lee Jeno!! Ai cho cậu tự tiện nói chuyện điện thoại của tôi????"

"Nếu anh không chen vào, em định đi với hắn thật?"

"Đó là chuyện của tôi đâu liên quan tới cậu chứ?"

"Em nói chuyện có lý chút đi, đừng nói mấy câu vô nghĩa như này nữa. Hôm qua em say bí tỉ cái gì cũng không biết như thế còn cảm thấy chưa đủ?"

Jaemin không chịu cậu liên tục đấm thùm thụp vào ngực hắn muốn thoát ra khỏi cái siết tay, Lee Jeno nhìn người trong lòng có chút không thoải mái cau mày:

"Em nháo đủ chưa? Đến đó thì có gì hay, con mẹ nó em không nhận ra ý định của hắn thật hay cố tình đây? Có ai vừa mới quen lại rủ người ta đi bar?? Em có suy nghĩ tí nào không vậy??"

"Không phải vừa mới quen, tôi...biết cậu ấy trước rồi. Với cả cậu ấy đã nói là bar nhà cậu ấy rồi mà...có sao đâu chứ..."

"Tóm lại không đi là không đi, em tốt nhất nên ngoan ngoãn ở nhà, mọi chuyện khác có thể thuận theo ý em được nhưng cái này thì không, anh không muốn nói nhiều đâu."

"Mẹ kiếp dựa vào cái gì chứ? Không ở, tôi nhất định sẽ đi."

"Em có tin em dám chửi bậy câu nữa là tôi khóa miệng em lại không? Em cũng giỏi lắm, ai cho phép em đưa số liên lạc lung tung đấy, rồi bây giờ còn ở đây cãi tay ngang với anh? Đừng có chọc điên anh nữa, bướng vừa thôi, có phải bấy lâu nay anh nhường nhịn nuông chiều em quá rồi em được nước lấn tới càng ngày càng không nói được nữa đúng không?"

Cậu ngước nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn có chút sợ hãi, không nghĩ có một ngày Lee Jeno lại nổi giận với mình, nhưng Jaemin đâu có làm gì sai chứ, cậu chỉ muốn nghe ban nhạc mình thích thôi mà, đấy cũng là bạn cậu nữa, hắn suốt ngày chỉ biết nghĩ lung tung, đúng là cái đồ người xấu, không hiểu mình, ép buộc mình, còn lớn tiếng với mình, cáu với mình, hung dữ với mình. Được, đã thế thì:

"Tôi ghét cậu." -Cậu dùng hết sức lực vùng ra khỏi hắn, tức giận chạy thẳng lên lầu vào phòng đóng mạnh cửa nghe tiếng rầm to một cái, trèo lên giường bực bội ngồi bó gối một góc.

Lee Jeno ngồi trầm ngâm ở ghế sofa thở dài, trách bản thân mình vừa nãy đã không kiềm chế được mà quá lời với cậu. Hắn muốn cho cả hai một chút thời gian riêng tư để bình tĩnh lại sau đó mới tìm người kia.

Đến phòng gõ cửa không có tiếng đáp lại, Lee Jeno đành vặn tay nắm cửa ra, cũng may là cửa không khóa. Hắn vừa bước vào đã nhìn thấy một cục bông nhỏ ngồi im một góc, Lee Jeno tiến tới gần, Jaemin vừa nhìn thấy hắn đã lập tức quay người vào trong tỏ ý không muốn nhìn nữa.

Hắn thấy vậy cũng nhanh chóng chuyển hướng theo đi tới trước mặt cậu, Jaemin không ngẩng lên chỉ vừa thấy chân ai đó thôi là lại tiếp tục ghét bỏ xoay mặt sang hướng khác. Cứ nhì nhằng một hồi lâu mà tên kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cậu quay đến đâu hắn cũng đi theo. Jaemin không nhịn được nữa tức tối đứng dậy muốn ra khỏi phòng nhưng Lee Jeno đã nhanh nhẹn đứng chặn trước cửa bấm khoá lại còn cúi xuống bế vác cậu lên vai mình.

Jaemin vô cùng hoảng hốt vì hành động đột ngột kia của hắn, hét lên một tiếng liên tục đập vào vai người kia đòi thả xuống. Jeno vừa bế cậu đặt xuống giường Jaemin đã mau chóng muốn bật dậy bỏ chạy nhưng đời nào hắn để cho cậu trốn dễ dàng như vậy. Chưa kịp để bạn nhỏ ngồi hẳn dậy đã nhanh chóng dùng hai tay ghìm lại, dùng tư thế có chút mờ ám mặt đối mặt với nhau. Cậu hướng ánh mắt căm phẫn nhìn Jeno:

"Cút con m* mày đi."

Trái ngược với thái độ phẫn nộ kia hắn chỉ bình thản cười khẽ đưa tay miết nhẹ môi cậu rồi lại dùng ngón trỏ đè xuống:

"Miệng xinh như này tốt nhất chỉ nên nói yêu anh thôi, không thì để rên cho anh nghe cũng được."

Na Jaemin bị hắn dùng tay chặn miệng không nói được gì chỉ biết trừng mắt lại nhanh chóng chớp lấy cơ hội khi Jeno vừa bỏ tay liền nhào tới cắn mạnh lên vai hắn. Lee Jeno giữ nguyên tư thế không nhúc nhích để cho cậu thoải mái hành động, đợi đến khi Jaemin nhả ra mới nhếch miệng:

"Cắn đủ chưa? Muốn nữa không?"

Cậu nhìn thấy thái độ dửng dưng ngạo mạn của hắn thì càng nóng máu hơn:

"Đcmm tao bảo mày cút cơ mà?"

Jeno hơi nhíu mày cúi xuống di chuyển tầm mắt tới cần cổ trắng mịn của Jaemin, khẽ day cắn rồi mút mạnh một cái tạo thành một vệt đỏ ửng chói mắt, lại thì thầm vào tai cậu:

"Vừa cắn xong lại bảo người ta cút là sao hả em? Nhưng mà...cút...vào tim em thì được."

Jaemin chết sững một hồi lâu, trợn tròn mắt nhìn hắn lắp bắp:

"Mẹ...nó, mày...mày dám..."

"Không nghe thì phải phạt thôi, lần sau còn dám nói bậy nữa thì em chuẩn bị tinh thần đi."

Cậu thất thần nhìn người trước mặt, khí thế bừng bừng vừa nãy chẳng hiểu bỗng nhiên đi đâu hết, cả người trở nên vô lực, cảm giác vô cùng uất ức vì bị bắt nạt, chớp mắt một cái nước mắt không kiềm được bắt đầu chảy dài. Lee Jeno bị nước mắt của cậu dọa làm cho trong lòng ngỡ ngàng lo lắng cuống quýt hết cả tuy nhiên ngoài mặt vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, đưa tay lên lau nước mắt cho Jaemin:

"Đột nhiên em khóc cái gì?"

Cậu hít hít mũi không thèm đáp lại hắn, quay mặt muốn tránh né. Hắn kiên nhẫn nâng nhẹ cằm cậu lên, trầm giọng dỗ dành:

"Ngoan nào, nói anh nghe, làm sao em khóc? Hửm?"

Jaemin cắn chặt môi không nói gì, lông mi ươn ướt mũi cũng bắt đầu đỏ ửng, bộ dạng đáng thương khiến Jeno lại nổi tính xấu càng muốn trêu chọc cậu:

"Bé cưng, anh hết kiên nhẫn rồi, em còn không chịu nín với nói thì anh sẽ làm em đến khi không còn nước mắt để khóc với giọng để nói được đấy nhé."

Lời nói này của hắn quả nhiên làm cậu kinh động, nước mắt cũng vì thế mà bắt đầu chảy nhiều hơn, Jaemin cũng không hiểu vì hôm sao hôm nay tuyến lệ của mình năng suất đến thế, giữa lúc còn bị nấc một cái. Lee Jeno thầm mắng mình đúng là đồ khốn, cuối cùng cũng không nhịn nổi được nữa vội vàng ôm cậu vào lòng:

"Thôi cho anh xin, cho anh xin, anh nói đùa thế thôi, Jaemin ngoan không khóc nữa nhé, không khóc nữa anh thương mà..."

Mặt của Jaemin bị vùi vào áo hắn, bao nhiêu nước mắt nước mũi cũng dây ra áo cả, hắn ôm mặt cậu tiếp tục dùng tay không lau nước mắt cho cậu. Jaemin gạt tay hắn sang một bên, dụi dụi mắt, giọng nói còn có chút nghẹn:

"Tránh ra đi...làm...làm thế...mất công...cậu...cậu bảo...suốt ngày...phải...phải chiều...theo ý tôi..."

Jeno có chút đau lòng cầm tay vừa dụi mắt của cậu khẽ hôn nhẹ:

"Đều tại anh, anh sai, anh không tốt, là lỗi của anh, không chiều Nana thì chiều ai? Nana là bảo bối bé cưng của anh mà, đúng không?"

Jaemin giằng tay lại, trừng mắt nhìn hắn, đừng có tưởng dỗ ngọt vài câu là đã xong:

"...Không..."

"Thôi mà...anh xin đấy...lần sau anh không thế nữa...Jaemin tha lỗi cho anh nha...đi mà...là khi ấy anh lo lắng cho em mới hơi lớn tiếng thôi..." -Hắn bắt đầu giở trò làm nũng, bám chặt lấy cậu không buông.

"Không, ghét cậu lắm. Đi ra đi."

"Ừ ừ, Nana ghét anh, còn anh yêu Nana mà." -Jeno khẽ cười, vòng tay qua người cậu kéo sát lại gần, bàn tay không yên phận mà còn lần mò thò tay vào trong áo ngủ của Jaemin xoa xoa.

Cậu cả người bị hắn quấn chặt lấy có chút khó chịu, cảm nhận được áo của mình bị bàn tay nào đó vén lên càng hốt hoảng hơn:

"Này...tránh ra...cậu..."

Hắn nhìn bạn nhỏ đang lúng túng càng thích thú hơn, còn cố tình trêu chọc nhại lại giọng của Jaemin, quả nhiên sau đó ngay lập tức lãnh trọn một cú tát còn bị cậu cấm không cho nằm lại gần nữa, đúng là không có cái ngu nào như cái ngu này...

.

.

Hic chap này tui viết dài hơn xíu để ăn mừng fic 3k votes và hơn 100 followers đáng iu của tui. Thiệt sự lúc mới đầu tui cũng không dám nghĩ tới con số này lun á, không biết nói gì ngoài cảm ơn mng nhìu thịt nhìu🙆‍♀️🙆‍♀️. Tui sẽ cố gắng chăm chỉ hơn, gửi ngàn trái tim iu thưn╰(*'︶'*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com