Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

"tại sao tôi lại ở đây?"

silas ngẩng mặt, giương đôi mắt long lanh nhìn charles. trái tim charles cảm giác như bị lệch mất một nhịp, nhưng một tử tước trẻ tuổi tràn đầy tự tin trong mọi hoàn cảnh như cậu thì phải bình tĩnh mà trả lời.

"ừ thì, cậu đang bị bệnh. tôi thấy cậu ngất ngoài đường mà trời đang mưa nên tôi đỡ cậu vào đây"

charles vừa dứt lời, silas đã toan lật tấm chăn êm ái để bước ra khỏi giường thì bị cậu giữ lại. mắt đối mắt, hơi thở nặng nề cắt ngang nhau kéo cả căn phòng vào im lặng. rồi charles thả lỏng hai tay đang giữ chặt vào vai người đối diện, ánh mắt cậu né tránh cái nhìn trong veo.

"tôi làm cậu đau à? xin lỗi"

"không sao, nhưng làm ơn, cho tôi rời khỏi đây được không?"

silas nói với giọng thành khẩn. ánh mắt em đong đầy sự sợ hãi, cơ thể run lên bần bật.

"sao chứ? cậu sức khỏe đang không tốt trời mưa thế này định đi đâu?"

"người là charles kang, tử tước kang đúng không?"

charles có thể nghe thấy giọng em nghẹn lại. cậu ngập ngừng gật đầu, ánh mắt vẫn không ngừng chạy trốn.

"làm ơn, tôi không thể ở đây, càng không thể ở cùng cậu. tôi phải đi..."

charles bỗng cảm thấy chạnh lòng. cậu là một tử tước trẻ, trước giờ vẫn giữ lấy phong thái cao sang khiến mọi người ai cũng dè chừng. nhưng không có nghĩa là cậu lạnh lùng với mọi người, xét từ sâu thẳm trong tâm hồn vẫn chỉ là một chàng trai vừa trưởng thành với những đam mê, hoài bão như bao con người tuổi đôi mươi khác thôi.

"tôi sẽ bảo vệ em, đừng lo. silas, tin tôi đi"

charles nói với giọng điệu chân thành hơn bao giờ hết. có lẽ tình cảm ấy đã chạm tới tâm hồn đang run sợ của silas. em dè chừng nhìn cậu rồi cũng ngoan ngoãn kéo chăn lên che bớt đôi chân băng bó chằng chịt.

"vậy...phiền người đêm nay"

-

ánh trăng vằng vặc rọi qua khung cửa sổ gỗ. silas ngồi trên chiếc giường ấm áp, đôi mắt nhìn về khoảng không vô định ngoài bầu trời bao la. em bây giờ đã hạ sốt rồi nhưng vết thương từ lâu ngày vẫn còn đau lắm. những vết bầm tím do chính cha mình sai người đánh đập em và lòng tin của cha đã trót trao cho một kẻ chẳng mấy tốt đẹp gì.

silas lục tìm lại trong túi quần mình, chiếc nhẫn lấp lánh ánh bạc vẫn còn đó. em cay đắng nuốt nước mắt vào trong lòng, nắm chặt chiếc nhẫn đầy oan ức.

hà cớ gì, em lại phải kết duyên với một bá tước độc ác mà cái vẻ quyền quý bảnh bao chỉ là vỏ bọc bên ngoài? hắn đối xử tàn nhẫn với những người dưới trướng mình, hết lòng bày tỏ thành kính tới nhà vua nhưng sâu thẳm chính là âm mưu chiếm đoạt ngôi vị cao nhất. rồi mai sau, hắn làm gì với gia tộc họ cha thì em cũng chẳng ngạc nhiên gì.

hết lần này tới lần khác chạy trốn em cũng bị bắt được. từng đòn roi, giấu vết của trận đánh từ cha chồng chéo lên cơ thể yếu ớt. nhưng em thà vậy, còn hơn chứng kiến cảnh tộc mình sụp đổ dưới chân một gã bá tước quỷ quái ác độc.

căn phòng tĩnh mịch hơn khi silas gối đầu xuống chiếc gối mềm và bắt đầu nhắm mắt. nhưng bất giác hình ảnh charles hiện ra trong tâm trí em. một tử tước với vẻ lạnh lùng và cách hành xử như người hoàng tộc. nhưng charles mang tới cho em cảm giác khác hẳn với gã bá tước kia.

cậu dịu dàng, ấm áp từ tận đáy lòng. sự quan tâm và chân thành silas nhận được như một tia sáng giữa khoảng tối mù mịt. và chính silas, đôi chân em chẳng muốn chạy đi đâu nữa vì có lẽ charles sẽ bảo vệ em đến cùng.

bất luận rằng, lời nói chỉ như gió bay. tấm lòng chân thật thế giới loài người này thế nào thì chẳng ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com