iii.
1.
không ai muốn bỏ lỡ khoảng thời gian em wooje tập đi, tập nói cả. ai cũng muốn mình là người đầu tiên được em bé chạy về phía mình, là người đầu tiên được em bé gọi tên.
thế nên là, tại cung điện kẹo pha lê nơi ngã ba hoà bình, ngài thống lĩnh cao ngạo của thành trì kẹo rock đã cùng ngồi xuống bàn bạc với vị lãnh chúa xinh đẹp của thung lũng cam thảo về vấn đề này.
"wooje sẽ ở chỗ tôi."
lee sanghyeok mở lời. anh tự tin vùng đất của mình là nơi cho ra lò nhiều chiến binh mạnh mẽ nhất, vậy nên nếu wooje được nuôi dạy ở đây thì sau này lớn lên sẽ trở thành một siêu chiến binh giống những người anh của em.
tên kỵ sĩ kẹo chanh đứng bên trái cũng gật gù đồng tình, "chúng tôi sẽ dạy wooje đi như một chiến binh thực thụ. bước đi đầu tiên của em phải mạnh mẽ như một hiệp sĩ!"
gã chiến lược gia gummy bear cũng bồi thêm: "hơn nữa, nếu tập đi ở đây, em sữa sẽ được nâng đỡ bởi những cánh tay vững chắc nhất."
"ở cái nơi khắc nghiệt như vậy á?! tôi phản đối!" han wangho suýt nữa thì đập bàn. bảo cậu để cục bột sữa trắng trắng mềm mềm ở cái chỗ mà quanh năm suốt tháng chỉ nghe thấy tiếng binh khí va chạm với nhau, rồi thêm mấy tên bạo lực này nữa. ai biết em sữa của wangho sẽ thành ra như nào? em sữa chỉ nên được nâng niu và bao bọc thôi!
"wooje mới nhiêu lớn?! mấy người thực sự định để em ấy tập đi ở một nơi nguy hiểm như vậy sao?!" yoo hwanjoong bình thường là người hay trêu wooje nhất, nhưng cũng lại là người hay xót em bé nhất. chỉ cần em ngã một cái thôi là nhà giả kim đã cuống hết cả lên.
"bọn tôi sẽ giám sát em ấy!" vị sứ giả phản bác. ai mà chả xót em sữa chứ, nhưng em nên được tập luyện trong một môi trường mạnh mẽ để em có thể vững vàng như một chiến binh.
"wooje sẽ tập đi trên nền cỏ mềm, chứ không phải trên đất cứng như chiến trường." park dohyeon chậm rãi nói.
mỗi bên một quan điểm, không ai chịu nhường ai. phía wangho thì cho rằng em sữa cần được an toàn, còn sanghyeok thì bảo phải vấp ngã thì mới tự đứng lên được.
cuộc tranh luận kéo dài ba ngày ba đêm, cho đến khi em sữa bập bẹ hai từ "bế ... bế!" và bò về phía jeong jihoon đang ngồi im hóng chuyện từ đầu đến giờ.
vương tử kẹo việt quất nhướn mày, sau đó bình thản bế em lên giữa những cái đầu được ping đầy dấu "?" của hai bên kia.
"hay là để em sữa qua chỗ tôi?"
"KHÔNG!!"
lần đầu tiên sau ba ngày, jeong jihoon thấy hai bên hoà hợp trong một vấn đề như vậy.
2.
cuộc tranh luận kết thúc với sự khó chịu ra mặt và không mấy vui vẻ đến từ cả thành trì kẹo rock và thung lũng kẹo cam thảo. không ai chịu nhường ai nhưng em wooje chỉ có một, thế nên họ quyết định để em bé tự chọn.
han wangho và lee sanghyeok đứng ở hai bên, em sữa bò về phía ai thì người đó sẽ dạy em tập đi, tập nói. vậy mà thằng bé chẳng hề di chuyển, chỉ ngồi một chỗ cười xinh với mọi người.
vị thống lĩnh kẹo dâu thử dùng cái gặm nướu vẫy vẫy wooje nhưng em bé lại dửng dưng không chút đoái hoài, ngay cả mấy con vịt bông yoo hwanjoong đem ra để dụ dỗ cũng không lay chuyển được em.
jeong jihoon thấy tốn thời gian quá, hỏi sao mọi người không dọn quách về với nhau ở cho rồi.
tự dưng thấy cũng có lý, nên hai bên lại một lần nữa ngồi xuống bàn bạc. cuối cùng, họ thống nhất sẽ cùng chăm bé con đến khi em đủ ba tuổi, sau đó thì mỗi bên sẽ trông em nửa tháng.
3.
đêm đầu tiên sau khi dọn đến ở cùng nhau, han wangho và lee sanghyeok (lại) một lần nữa ngồi xuống tranh luận xem em wooje tối đó ngủ với ai.
"wooje sẽ ngủ với tôi." ngài lãnh chúa khoanh tay, hất hàm nói với vị thống lĩnh phía đối diện.
lee sanghyeok cười nhạt, chỉnh lại áo choàng: "nửa tháng qua bọn tôi đã chăm em rất tốt, bé con cũng đã quen dần với bọn tôi rồi. hơn nữa, wooje rất quấn tôi, tốt nhất là nên để em ấy ngủ cùng tôi."
"nhưng em ấy đã ngủ cùng anh nửa tháng rồi! em ấy nên ngủ với tôi!"
"em wooje đang quen ngủ với tôi, đột ngột thay đổi có thể sẽ khiến em ấy khó vào giấc."
"anh nói như thể nửa tháng qua bọn tôi không hề chăm em vậy?!"
han wangho bực rồi đấy, mấy cục kẹo nougat được giấu dưới gầm bàn đã sẵn sàng để có thể chọi vào đầu tên kẹo dâu này bất cứ lúc nào.
kim geonwoo thấy cái tay thập thò dưới bàn của cấp trên nhà mình thì hết hồn, vội vàng di chuyển đến gần phía wangho đề phòng cậu thực sự động thủ với người đàn ông phía bên kia bàn thì còn có thể trở tay kịp.
giữa bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng này, em wooje xin góp vui bằng một màn lộn vòng tròn. thằng bé tự chơi đến là vui vẻ, một mình bò lăn vòng vòng dưới chân các anh, cuối cùng lăn đến chỗ park dohyeon đang ngồi ở góc phòng.
choi wooje giơ bàn tay múp míp ra túm lấy gấu quần chàng cung thủ, giật giật.
park dohyeon im lặng vài giây, sau đó bình thản bế em lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người thủ lĩnh.
"có vẻ như em sữa muốn ngủ với tôi."
park dohyeon, k.o han wang ho vs lee sanghyeok.
đứa nhỏ vô tâm bỏ mặc hai anh già ngồi đơ một đống trong phòng khách, còn mình thì ríu rít quấn lấy park dohyeon.
4.
sau trận thua muối mặt trước cuộc chiến giành ngủ cùng em (mà cụ thể hơn là park dohyeon), han wangho và lee sanghyeok quyết định mở một cuộc chiến mới: ai sẽ là người thành công giúp em sữa tập nói/ đi trước thì sẽ giành chiến thắng.
sự hiếu thắng và hơn thua không cho phép hai người họ ngồi yên. vậy nên, ngài lãnh chúa vung tay đầy khí thế: "wooje, tập đi nào!"
sanghyeok gật gù, đẩy kính "wooje, tập nói thôi."
em wooje ngoan ngoãn ngồi giữa phòng không hiểu chuyện gì đang sảy ra.
5.
han wangho rất tâm huyết với chuyện này.
"wooje à, lại đây với anh nào!"
cậu ngồi cách wooje vài bước, đứng bên cạnh là park dohyeon và kim geonwoo. hai người còn thủ sẵn tư thế phòng trường hợp bé con ngã, mấy cái kẹo marsmallow của yoo hwanjoong cũng đã được bày ra, rào xung quanh wooje.
em bé chớp mắt, nhìn xung quanh một lượt rồi bò thẳng đến chỗ han wangho.
"không được bò, wooje! đi, em phải đi cơ mà!"
kim geonwoo cười khúc khích: "chắc wooje thấy bò nhanh hơn."
wangho ôm đầu, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc.
hôm sau, ngài lãnh chúa cầm một hũ kẹo cam thảo đặt bên cạnh mình làm phần thưởng: "wooje, nếu đi được đến đây thì hũ kẹo này sẽ là của em."
lần này thì có vẻ hiệu quả hơn, em wooje hơi lung lay đứng lên, sau đó chập chững bước một bước, hai bước. tới bước thứ ba, cả người em nghiêng nghiêng như sắp đổ, rồi em bé ngã thật.
cái mông nặng thịt của bé con ngã dập xuống đất, mấy ông anh trai thì cuống hết cả lên, vội vàng chạy đến kiểm tra em bé. ấy thế mà đứa nhỏ không hề khóc, ngược lại còn cười toe toét vỗ tay bôm bốp. chắc em tưởng mấy anh đang chơi trò gì với em vui lắm, cứ bu hết vào mình thôi.
bốn người thở phào, sau đó lại đỡ em đứng dậy.
"nào, mình bắt đầu lại nhé!"
em wooje, sau vài lần vừa ngã vừa cười trong nét mặt hốt hoảng của các anh, đã thành công đi được về phía hũ kẹo của wangho. ngài lãnh chúa như vị cha già xúc động không thôi khi chứng kiến những bước đi đầu đời của con trai, rưng rưng bế em bé lên hun hít đủ kiểu, làm thằng bé con cười giòn tan mềm nhũn.
6.
đến lượt lee sanghyeok, anh để choi wooje ngồi giữa bàn hội nghị, xung quanh là tên kị sĩ đầu bạc, gã chiến lược gia bự con và vị sứ giả tí nị.
"trước tiên thì dạy em wooje nói 'hyung' đã."
moon hyeonjoon hồ hởi, xung phong lên thử trước: "để em! wooje, gọi hyeonjoon hyung đi nào!"
mắt em bé mở to, tròn xoe nhìn hắn, một hồi lâu không nói gì.
"wooje làm sao mà nói được cả cái tên dài như thế hả tên ngốc này!" - ryu minseok phàn nàn.
sanghyeok đẩy kính, điều chỉnh lại chiến lược: "vậy thì chỉ cần nói 'hyung' thôi đã."
bốn người vây quanh wooje, đồng thanh gọi "hyung" khiến em bé rơi vào hoang mang, ngơ ngác nhìn cả đám. sau vài lần thử thất bại thì em wooje mới "ba ... ba ..." nói theo các anh.
em bập bẹ "ư ... ư ..."
tất cả nín thở.
"hyung! hyung!" ryu minseok kiên nhẫn lặp lại.
"ư ..." em sữa cong môi, như thể đang cố gắng lắm. nhưng cuối cùng, em thổi bong bóng nước miếng.
"..."
lee sanghyeok bóp trán. lee minhyung ôm đầu, ryu minseok và moon hyeonjoon thì gục xuống bàn.
con đường phía trước, vẫn còn dài.
7.
mặc dù có cả sự vào cuộc của thung lũng cam thảo, em wooje vẫn chưa gọi ai là hyung cả. cho đến một buổi chiều ...
wooje đang lăn lộn với đống đồ chơi kẹo dẻo của em ở giữa phòng, còn sanghyeok thì ngồi cạnh em đọc sách. bỗng nhiên em bé dừng lại, lăn một vòng vào lòng vị thống lĩnh kẹo dâu.
lee sanghyeok dù rất hỏi chấm nhưng vẫn dịu dàng đỡ lấy cục bột sữa. thằng bé con túm lấy tay anh, cất giọng bập bẹ: "h-hyeok ..."
mấy tên đồng niên há hốc nhìn về phía này, riêng lee sanghyeok thì dính câm lặng.
mất một hồi lâu sau anh mới lấy lại bình tĩnh, xúc động bế đứa nhỏ nhà mình lên, bảo em gọi lại lần nữa được không. choi wooje rất hào phóng mà liên tục "hyeok hyeok", hai cánh tay trắng nõn cũng vòng lên ôm lấy cổ người lớn hơn, dụi dụi đầu vào vai anh.
tim sanghyeok như nhũn ra, nụ cười hiền từ như người cha già cứ treo mãi trên môi: "ừm, ngoan lắm." anh vừa nói vừa xoa đầu bé hêu trong lòng.
sau bao ngày vất vả, cuối cùng thì những nỗ lực của anh đã được đền đáp rồi. hạnh phúc quá, thì ra đây là cảm giác làm cha làm mẹ sao?
vậy là, trong sự cố gắng của cả hai bên, em wooje đã thành công biết đi và biết nói.
8.
em wooje đi vững rồi thì bắt đầu đi đến đâu loạn đến đấy. cả cái cung điện kẹo pha lê to oành thế mà ngày nào thằng bé con cũng chạy nhảy cho bằng hết.
một buổi sáng, khi wangho còn đang ngủ thì đã nghe thấy tiếng yoo hwanjoong la lên: "choi wooje chạy ra ngoài vườn lollipop rồi!"
ngài lãnh chúa bật dậy, chạy ra ngoài.
vừa bước ra đến sân thì wangho thấy wooje đang chập chững chạy theo một con bướm, trên tay em còn có mấy bó hoa lollipop với đủ hình dáng và màu sắc. nhưng vì vườn cây nhiều sỏi đá, lại thêm tay chân ngắn cũn nên sau vài lần với thì wooje lảo đảo suýt ngã. may mắn là park dohyeon đã kịp chụp lấy bé con trước khi em tiếp đất.
"nghịch quá nha, wooje." han wangho bẹo má em, dịu dàng trách móc.
em wooje cười khanh khách, đem bó hoa kẹo lollipop ra khoe với các anh. lòng các anh mềm nhũn, như thế này thì ai mà giận nổi em chứ?
9.
lại một lần khác, khi lee minhyung vừa để đĩa kẹo dẻo lên bàn, em wooje đã nhanh chóng chạy lại. em bé nhón chân, giơ tay muốn lấy nhưng vì cái bàn cao quá, wooje cố lắm rồi mà không với được.
thế rồi, 'choang' một cái, cả đĩa kẹo rơi xuống mặt đất, vỡ toang.
lee minhyung hốt hoảng chạy lại bế em lên kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không, đứa nhỏ thì im thin thít nép vào lòng anh lớn. chắc sợ bị gã mắng nên em cứ nhìn mãi về phía đống vỡ vụn trên sàn nhà, tay nhỏ thì nắm áo minhyung hoài không buông.
"có biết sợ không hả thằng nhóc này? nhỡ mảnh vỡ cứa vào tay em thì sao hả?!"
thấy wooje hơi rưng rưng, gã lại dịu giọng xuống: "lần sau muốn ăn thì bảo anh, được không?"
em sữa ngoan ngoãn gật đầu, ôm minhyung thật chặt. em thế này ai mà nỡ mắng em chứ. sau cùng, minhyung đành để em ngồi trên ghế còn mình thì đi dọn đống mảnh vỡ tránh cho em bị thương.
10.
em wooje biết đi là một chuyện vui. ban đầu thì ai cũng phấn khích bởi vì em bé cuối cùng cũng có thể tự bước đi mà không cần ai bế. nhưng tất cả đã sai, bởi vì giờ không ai bắt kịp thằng bé con nữa.
hồi mới chập chững mà choi wooje đã quậy lanh tanh bành thế rồi, mà giờ thì em chạy nhảy vô tư luôn.
ví dụ như một buổi sáng nào đó trong tuần, khi sanghyeok cùng hai người cấp dưới của mình là ryu minseok là lee minhyung đang cùng nhau phân tích bản đồ trận địa thì em wooje đã lẻn vào từ lúc nào không biết.
em nhỏ bò lên ghế, tay với lấy mô hình kẹo chiến thuật trên bàn.
"wooje! đừng-!!"
nhưng đã quá muộn.
'bịch', cả bàn bản đồ bị hất tung. kẹo dâu, kẹo quế, kẹo gummy lăn lóc khắp nơi. kẻ đầu sỏ thì vui vẻ đứng vỗ tay như thể vừa làm một điều gì lớn lao lắm.
ryu minseok ôm đầu: "kế hoạch trận địa của chúng ta!"
sanghyeok thở dài, bế em bé lên: "wooje thật là!"
lại một lần khác, khi mà moon hyeonjoon được giao nhiệm vụ tắm cho em. mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến khi tắm xong, tên kỵ sĩ vừa quay người đi lấy khăn thì nhóc sữa đã trèo ra khỏi bồn tắm rồi chạy vọt ra ngoài.
!!!
với cái thây trần như nhộng của ẻm!!!
không đùa!
"wooje! quay lại đây!!"
lee minhyung đang uống nước suýt thì sặc khi thấy wooje chạy ngang. sanghyeok cũng bỏ quyển sách xuống mà dồn sự chú ý về phía bên này.
cuối cùng, lee minhyung và moon hyeonjoon phải hợp sức lại mới bắt được cục bột đang phơi mông trần chạy nhong nhong quanh phòng kia, quấn em lại trong chăn như một cái kén.
mãi mới mặc được quần áo vào cho nhóc em.
〜 𖤐˒˒
cmt cho tui nếu 0 tui sẽ khóc 🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com