Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv.

1.

choi wooje bắt đầu bước vào cái tuổi mà tò mò về tất cả mọi thứ xung quanh em. thằng bé sẽ dành cả ngày để quan sát và tìm tòi, hoặc có khi là học theo những điều mà em thấy hay và mới lạ. đặc biệt là, wooje rất thích bắt chước các anh của em.

ví dụ như, việc han wangho điệu là điều cả cái xứ sở bánh ngọt này đều rõ như ban ngày.

mỗi sáng, ngài lãnh chúa sẽ dành ít nhất một tiếng đồng hồ để skincare, làm tóc, chải chuốt ... rồi mới ra ngoài. nếu không đẹp thì nhất quyết không bước chân ra khỏi cửa. và không biết từ lúc nào, wooje bắt chước y hệt.

sáng nay khi vừa chải tóc xong, wangho quay lại nhìn thì bỗng thấy nhỏ em cũng học theo cậu ngồi trước gương. trên tay wooje là chiếc lược nhỏ hwanjoong sắm cho em, đang nghiêng đầu chải mái tóc lơ thơ của mình. ngài lãnh chúa bật cười, ngồi xuống hỏi em: "wooje đang làm gì đó?"

bé con nghiêng đầu soi gương, rồi đặt tay lên tóc vuốt vuốt: "wangho hiong, vuốt vuốt~"

tim wangho mềm nhũn. sau hôm đó, ngài lãnh chúa đã cấp tốc chuẩn bị thêm một chiếc bàn gương cùng size với wooje để nhỏ em đỡ phải trèo. không dừng lại ở đó, wooje còn bắt chước wangho chọn trang phục mỗi ngày.

ngài lãnh chúa đứng trước tủ đồ, lướt qua từng cái áo, nhíu mày suy nghĩ: "hôm nay nên mặc màu gì đây ta?"

em sữa cũng đứng trước tủ đồ tí hon của mình, chống cằm: "màu gì đây ta?"

tim wangho lại nổ tung, một lần nữa, vì sự đáng yêu của nhỏ em.

cái sự điệu anh điệu em này thể hiện rõ ràng đến nỗi sáng nay, khi cả hai bên ngồi xuống ăn sáng với nhau, lee sanghyeok đã phải hắng giọng: "chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc."

mấy cái đầu đầy dấu hỏi chấm quay qua nhìn anh, đáp lại là một cái hất cằm về phía một lớn một nhỏ đang soi cái gương cầm tay và chỉnh tóc y hệt nhau. em wooje được đội cho cái mũ bé xinh hình con vịt, nghiêng đầu ngắm nghía. han wangho thì chỉnh lại cái mũ cho em, vừa chỉnh vừa mỉm cười hài lòng khen em bé nhà ai mà đáng yêu thế này.

cả nhóm: "..."

2.

lee sanghyeok nổi tiếng là một người nghiêm khắc và kỷ luật, không chỉ với những chiến binh mà với cả chính bản thân anh cũng vậy. tuy khá kiệm lời nhưng từng câu từng chữ anh nói ra đều rất có trọng lượng, mọi người hầu như ai cũng tôn trọng và kính nể anh.

em wooje cũng không ngoại lệ. em bé thấy anh trai ngồi trên ngai vàng sao mà ngầu thế, thấy anh trai xung phong tác chiến sao mà dũng mãnh đến vậy, ngay cả từng bước đi của anh thôi cũng có cảm giác như mang theo phong ba quét đến. nói chung là, ngầu không thể tả. em wooje thích lắm, nên em cũng học theo anh trai.

hôm nay, wooje ngồi trên ghế gỗ, trong tay là hai hộp kẹo dâu và cam thảo, chống cằm suy tư.

minseok đi ngang qua thấy nhỏ em cứ ôm khư khư hai hộp kẹo mà không chịu ăn thì liền thắc mắc: "wooje ơi, sao không ăn kẹo thế em?"

bé con thở dài, nhíu mày nhìn xa xăm: "wooje ... suy nghĩ ..."

"...?!" minseok thắc mắc, một đứa con nít miệng còn hôi sữa như em thì có gì để suy nghĩ chứ?

lee minhyung đi ngang qua, thấy tò mò nên cũng ghé vào hỏi: "wooje suy nghĩ gì đó?"

em bé chống cằm, hạ giọng trầm trầm như sanghyeok: "wooje suy nghĩ, ăn kẹo dâu hay cam thảo trước ..."

hai tên đồng niên bật cười. cái quỷ gì đây? nhỏ em học anh già hả?

3.

em wooje khá hiếu động, thường thì rất ít khi nhỏ em chịu yên một chỗ. kể cả khi ngồi thì bé con cũng phải lắc lư như con lật đật mới chịu. vậy mà bữa nay, mọi người bỗng thấy wooje ngồi ngoan, ngay ngắn, tay nhỏ khoanh trước ngực, lưng thẳng, vẻ mặt trầm tư.

geonwoo chọc chọc cái má phúng phính của em: "sao hôm nay wooje nghiêm túc thế?"

em bé không trả lời ngay, sau đó hít một hơi sâu, "cuộc sống, thật là bận rộn."

cả phòng nổ tung.

ba tên đồng niên ôm bụng cười ngặt nghẽo, yoo hwanjoong và kim geonwoo tựa vào nhau cười đến đỏ cả mặt. ngay park dohyeon cũng không nhịn nổi mà bật cười, duy chỉ có hai vị thủ lĩnh là xịt keo cứng ngắc.

"lee sanghyeok!! là anh đúng không?!" cậu không kiêng dè mà chỉ thẳng tay vào mặt người lớn hơn.

"..." lee sanghyeok cũng không biết phải nói sao. cái điệu bộ lưng thẳng, chân không vắt chéo, tay khoanh trước ngực như này thì đúng là không khác gì anh rồi, không chối nổi.

4.

lee sanghyeok thường triệu tập anh em lại khi có việc quan trọng, hôm nay wooje cũng làm y hệt. nhỏ em leo lên cái bàn tròn giữa phòng khách, vỗ tay bép bép hòng thu hút sự chú ý của các anh: "họp! họp!"

mấy ông anh trai không hiểu nhóc định làm gì, nhưng vẫn chiều theo wooje mà ngồi vây quanh em. bé con nghiêm túc ưỡn ngực, tay chống hông, dõng dạc: "bánh quy ... hôm nay ... ăn trước hay sau, sữa?"

cả phòng: "..."

moon hyeonjoon gật gù, "quả nhiên là chuyện quan trọng."

han wangho bóp trán, "wooje, em học ai cái này vậy?"

bé con chớp chớp mắt, rồi quay đầu nhìn lee sanghyeok.

lee sanghyeok: "..."

thấy tình hình ngày càng không ổn, han wangho không thể nào chấp nhận được việc nhỏ em trở thành ông cụ non thứ hai sau lee sanghyeok, đành kéo anh vào một cuộc họp khẩn hai người.

sau một hồi bàn bạc, cả hai quyết định lee sanghyeok nên chơi những trò cho con nít khi ở bên wooje. ví dụ như chơi xếp hình, tô màu, xem hoạt hình ...

nhưng không thành công.

hôm nay khi hai anh em đang chơi rút gỗ, em bé đột nhiên đặt tay lên trán, thở dài: "trò này ... cũng cần tư duy lắm ..."

"..." lee sanghyeok ngã người ra ghế, có lẽ anh nên chấp nhận số phận này.

5.

choi wooje và kim geonwoo hợp nhau về khoản ăn uống vô cùng.

lý do ư? vô cùng đơn giản.

thứ nhất, kim geonwoo không kén ăn, hầu như món nào anh cũng ăn được.

thứ hai, kim geonwoo sẽ vì choi wooje là em bé mà luôn nhường em phần ngon nhất, miếng đầu tiên của anh luôn được dành cho nhỏ em.

thứ ba, kim geonwoo không cấm wooje ăn vặt. có đôi khi anh còn phải giấu bớt đồ ăn vặt đi để han wangho không tìm được. lúc ấy, chàng pháp sư sẽ cùng em sữa đánh chén no say nào bánh nào kẹo.

thế là, wooje dính chặt lấy geonwoo mỗi khi có đồ ăn.

mà cũng bởi vì vậy mà nhỏ em cũng bắt đầu học theo nhỏ anh một vài thói quen ăn uống. chẳng hạn như, sữa chua đá bào.

geonwoo khoái món đó lắm, phải năn nỉ mãi mới nhờ được kim hyuk kyu từ vùng kẹo bạc hà mua cho. bởi vì quá háo hức nên anh đã chén sạch cỡ chục ly trong một tối, và em wooje cũng nhờ có lộc ăn của anh trai mà cũng làm vội hai ly.

cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến, kim geonwoo cúm, ho đến mất giọng, choi wooje sốt đỏ cả mặt. hai anh em quấn chăn nằm lì trên giường, không dám ho he tiếng nào trước cái người đang đứng chống nạnh đầu giường.

"giỏi ha! hay ha! thằng lớn thì dung túng cho thằng nhỏ ăn đồ lạnh, thằng nhỏ thì ham ăn không biết điểm dừng!" han wangho sấy liên tục, tới cái độ mà yoo hwanjoong và park dohyeon đứng một bên cũng im ru không cả dám thở mạnh.

choi wooje nước mắt nước mũi tèm lem, cặp má bánh bao bị cơn sốt hun đỏ, mắt long lanh đầy tội nghiệp nhìn wangho. bên cạnh em là kim geonwoo cũng thảm không kém khi mà mũi anh thì nghẹt, giọng thì khản đặc và mặt mũi thì trắng bệch trông cứ như bị hút hết sinh khí.

ngài lãnh chúa thở dài, day day hai thái dương đang giật điên cuồng của mình, hỏi: "đứa nào đầu têu?"

kim geonwoo lạnh gáy, ngậm chặt miệng.

em wooje thì rúc đầu vào chăn, hai người còn lại thì lắc đầu tỏ vẻ không biết. park dohyeon cũng tò mò lắm, nhưng hai đứa này cái nết ăn uống như nhau nên cũng khó nói.

"từ nay về sau, cấm hai đứa bay ăn đồ lạnh. nếu để anh biết được thì hai đứa chết chắc!"

6.

theo luật lệ chăm em, mỗi ngày wooje chỉ được ăn một cái kẹo.

nhưng kim geonwoo không tài nào chịu nổi ánh mắt long lanh của choi wooje mỗi khi em thấy hũ kẹo dẻo hồ đào trong phòng làm việc của anh, đành giấu wangho cho em bé nhiều hơn một cái.

lâu dần, nó hình thành nên thói quen của hai anh em. cho đến một ngày, khi han wangho đột ngột bước vào phòng của chàng pháp sư và thấy người lớn hơn đang đút kẹo cho nhỏ em,

"hai đứa đang làm gì đó?!" ngài lãnh chúa trừng mắt.

kim geonwoo bình tĩnh giấu hũ kẹo đi, nhưng choi wooje thì lại quá vô tư. em bé ngước mặt lên nhìn wangho, nhai chóp chép.

"KIM GEONWOO!!"

chàng pháp sư lập tức ôm em wooje chạy thoát bằng đường cửa sổ, để lại han wangho như sắp phát hoả trong phòng.

7.

trong ba cái loa nhà lee sanghyeok, mồm moon hyeonjoon là to nhất. không thể phủ nhận là ba nhỏ đồng niên đứa nào cũng ồn như nhau, nhưng để mà xếp thứ tự thì người đỡ nhất chắc chắn là lee minhyung. có thể coi gã là lý trí cuối cùng của thành trì kẹo rock khi ngài thống lĩnh đi vắng cũng được.

moon hyeonjoon siêu ồn, và còn hay nói bậy nữa. khổ nỗi hắn đẹp trai, hát hay, body đẹp lại còn nhiều chiến công nữa, nên cái khuyết điểm ấy cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc.

cho đến khi hắn lỡ lời lúc đang chơi rút gỗ cùng minseok, minhyung và wooje. tới lượt của hyeonjoon thì mấy thanh gỗ còn lại đã hơi lung lay, dù có khéo thế nào thì cả chồng gỗ vẫn đổ ầm xuống.

"aish! fuck!!!" moon hyeon quên luôn việc kìm lại cái mỏ hỗn của mình.

choi wooje tưởng anh trai đang vui mừng, nhỏ em mắt sáng rỡ, mở miệng nói theo: "f-fuck~!"

ryu minseok gõ phát một vào đầu moon hyeonjoon, "sao mày nói bậy trước mặt em?!"

nhưng muộn rồi. em wooje đã thấy, và em wooje đã học theo. bé con cười tít mắt, nói lại lần nữa: "fuck!!"

"không, không, không!!! choi wooje!! em không được nói câu đó!!"

8.

tưởng rằng câu chuyện lỡ mồm của moon hyeonjoon đã trôi vào dĩ vãng khi hắn chưa bị một trong hai anh lớn sờ gáy, nhưng không.

vào một buổi tối đẹp trời khi mà han wangho lỡ tay làm đổ cốc nước cam ra bàn, nhỏ em ngồi ngay bên cạnh lập tức đỡ tay lên trán, thở dài một hơi rồi lặp lại y chang giọng điệu của tên kỵ sĩ đầu bạc nào đó: "aish! fuck!"

cả phòng: "???"

wangho lập tức quay phắt lại: "em nói gì cơ?!"

wooje không hiểu lắm, chớp chớp mắt nhìn anh trai.

"ư ... fuck?"

cả phòng hoảng loạn.

"ai dạy em ấy cái này?" - han wangho nhìn wooje đầy nghiêm túc.

hai tên đồng niên lập tức chỉ tay về phía moon hyeonjoon đang co ro ở góc phòng. anh em bạn bè gì tầm này nữa, thân ai nấy lo thôi.

9.

!!!

họp khẩn cấp.

chủ toạ: han wangho và lee sanghyeok.

bị cáo: moon hyeonjoon.

nạn nhân: choi wooje.

nhân chứng: ryu minseok và lee minhyung.

"moon hyeonjoon! cậu có lời gì muốn nói không?!"

kỵ sĩ đầu bạc lúc nào cũng bóng bẩy sáng loáng, đẹp trai ngời ngời nay lại trông khúm núm đến lạ. hắn khóc không ra nước mắt, chắp tay cầu xin: "anh ơi! em thề! không phải em cố ý!! em chót dại anh ơiii!!"

"ừ, lỡ một cái là wooje học phát một luôn." - yoo hwanjoong đứng bên cạnh châm chọc.

"rồi giờ sao? cậu định chịu trách nhiệm thế nào?" - kim geonwoo hỏi.

"tôi sẽ cố gắng sửa lại cho ẻm." - moon hyeonjoon ỉu xìu.

10.

moon hyeonjoon cố gắng tẩy não em wooje bằng một từ khác.

"wooje à, mình không nói từ đó nữa nhé? thay vào đó em hãy nói 'ok ok' đi?"

"ok ok?" - wooje nghiêng đầu.

"ừ! đúng rồi! ngoan lắm!" hắn xoa đầu em, thở phào. cuối cùng cũng sửa được. nhưng chưa để tên kỵ sĩ đầu bạc mừng quá năm giây thì nhỏ em lại tạt cho hắn một gáo nước lạnh.

"fuck!" choi wooje la lên khi lỡ vấp vào tấm thảm và lăn đùng ra đất. tin vui là thằng bé không sao, nhưng tin buồn là trùng hợp thay, cả lee sanghyeok và han wangho đều đang ở gần đó.

hai người thủ lĩnh hết cách, đành phải giả vờ phạt tét mung moon hyeonjoon trước mặt choi wooje. anh sanghyeok bảo, hyeonjoon hư lắm, dạy wooje nói bậy nên phải bị phạt. cục sữa bột sợ co rúm ró hết cả vào, khép nép núp sau park dohyeon.

"sau này wooje không được nói như vậy nữa nhé? bé ngoan thì không được nói bậy, em có phải em bé ngoan không nào?" - han wangho thấy wooje sợ xám hồn cũng không nỡ doạ em nữa, dịu dàng ôm bé con vào lòng vừa dỗ em vừa ân cần giải thích cho em.

nhóc sữa ôm lấy cổ anh trai, nũng nịu dụi dụi má mềm lên mặt han wangho, lí nhí: "wooje biết sai rồi, không uýnh joonie nữa nhé?"

"um, nhưng nếu sau này wooje mà miệng hư là anh đánh hyeonjoon đầu tiên đó, nghe chưa?" - lee sanghyeok cũng mủi lòng, tạm tha cho nhóc kẹo chanh nhà mình.

moon hyeonjoon nhớ đời rồi, lần sau hắn hứa sẽ kiểm soát ngôn từ trước mặt em bé.







ೀ⋆。˚

cmt cho tui i tui phái lứm ໒꒰ྀིᵔ ᵕ ᵔ ꒱ྀི১

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com