Chap 14: Chúng tôi đẹp đôi chứ?
Hạo Thiên dừng xe trước cổng trường trung học Sky, hắn lấy điện thoại ra xem giờ, chỉ mới vừa hơn 11 giờ thôi, nghĩa là còn gần 20 phút nữa Bảo Trân mới tan trường… thế mà lúc nãy nhắn tin hối thúc cứ như là Hạo Thiên đã trễ giờ đón cô vậy. Hạo Thiên chậc lưỡi, hắn tự hứa lần sau sẽ chú ý hơn về thời gian nhắn tin của Bảo Trân để tránh mình bị hố như hôm nay nữa. Cô gái đó sẽ nhắn tin cho người ta đến đón cô về trước giờ tan trường gần 2 tiếng.
Tiếng chuông trường cuối cùng cũng reo lên trong sự chờ đợi đến chán ngán của Hạo Thiên. Hắn thầm thán phục những phụ huynh đang đứng chờ con em trước cổng trường kia. Họ luôn đứng chờ dưới cái nắng gay gắt của 11h trưa từ ngày này sang ngày khác trong khi hắn chỉ vài phút thôi là đã chịu không nổi, muốn bỏ đi cho mau rồi. Từng tốp học sinh một đi ra khỏi trường, Hạo Thiên căng mắt tìm kiếm vẫn không thấy Bảo Trân đâu. Thực ra với cái chiếc xe mui trần hắn đậu ngay trước cổng trường thì chẳng cần hắn phải tìm Bảo Trân cũng tự biết mà chạy đến…
10 phút nữa trôi qua, Bảo Trân vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu, hắn bắt đầu cảm thấy bực mình vì phải ngồi phơi nắng nữa tiếng đồng hồ và bị… soi kĩ quá! Những nữ sinh xung quanh nhìn hắn ngưỡng mộ, tiếng xì xào vang lên không ít càng làm cho cái cảnh huyên náo trước cổng trường trở nên ồn ào hơn. Nào là “ anh ấy xinh trai quá”,” xe xịn lắm đấy, anh ta giàu thật”…. Hạo Thiên không chịu được nữa đành lấy điện thoại ra định gọi cho Bảo Trân, đúng lúc này thì cô tiểu thư của hắn cũng đang đi ra cùng với Quỳnh Anh và… một tên con trai. Gì chứ? Có bồ nữa cơ đấy! Bắt tôi hi sinh nửa tiếng quý báu đến đây đón cô mà cô lại hẹn hò quên cả giờ về. Cô được lắm Trần Bảo Trân. Đã thế đừng trách tôi ác….
Hạo Thiên mặt hầm hầm bước xuống xe đi đến chỗ của Bảo Trân.
-Em làm gì lâu quá vậy?- Hắn tỏ ý trách móc trong giọng nói nhưng ngữ điệu lại vô cùng ngọt ngào, cứ như là đang mắng yêu vậy…
-…..- Bảo Trân đứng bất động như trời trồng, hắn nói gì cơ? Em? Từ bao giờ mà hắn lại gọi cô bằng em thân mật thế?
-Anh đã chờ em cả tiếng đấy có biết không hả?- Hắn tiếp tục mà cười thầm trong bụng khi thấy cái mặt đang đần ra của Bảo Trân
-Anh là….- cậu bạn kế bên Bảo Trân cuối cùng cũng lên tiếng, tất cả học sinh đang đứng trước cổng trường đều tập trung quanh khu vực của hắn. Gì thế này? Tình tay ba à? Hotboy của trường và chàng siêu cấp mỹ nam kia cùng yêu con gái của chủ tịch trường sao?
-Đi thôi!- Hạo Thiên chẳng thèm đợi cậu bạn kia kết thúc câu nói đã nằm tay Bảo Trân dắt đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu nhóc, gương mặt Bảo Trân vẫn đang đần hết cỡ vì không biết hắn đang giở trò gì
-Bảo Trân à… cậu và anh Hạo Thiên…- giọng nói đầy tò mò của Quỳnh Anh kéo cái đầu óc mơ màng của Bảo Trân về với thực tại-… hai người đang hẹn hò thật sao?
Cậu bạn kia đã ngỡ ngàng này còn ngỡ ngàng hơn, quay sang nhìn Bảo Trân trân trân như đang chờ đợi một lời phủ nhận từ cô bé. Bảo Trân hơi ngập ngừng, hẹn hò với hắn tất nhiên là không phải rồi mặc dù tình trạng của hai người hiện giờ cũng chẳng khác hẹn hò là mấy. Toan lên tiếng phủ nhận thì bắt gặp ánh mắt của cậu bạn kia, một ý nghĩ tinh quái hiện lên trong đầu Bảo Trân, cô mỉm cười ra vẻ ngượng ngùng quay lại
-Cậu… thấy sao? Chúng tôi đẹp đôi chứ?- lời nói của Bảo Trân chẳng khác nào một lời khẳng định những gì Quỳnh Anh nói là đúng. Kết quả của câu nói này là cậu bạn kia đơ toàn tập, Quỳnh Anh há hốc mồm đầy kinh ngạc vì mới chỉ hơn 1 tháng trước đây cô bạn thân của cô còn căm ghét hắn ra mặt, hơn nữa vẫn ôm khư khư hình ảnh “vị anh hùng” suốt 5 năm trời. Vậy mà bây giờ lại thừa nhận đang hẹn hò với hắn. Hạo Thiên cũng quay sang nhìn Bảo Trân vô cùng ngạc nhiên, chết tiệt! Gậy ông đập lưng ông rồi
Bảo Trân nói xong thì cười thật tươi, giương ánh mắt có phần e lệ xen lẫn hạnh phúc nhìn Hạo Thiên rồi nắm tay hắn đi về phía chiếc siêu xe đang đậu trước cổng khiến đám đông phải ồ lên kinh ngạc, cả hắn cũng không giấu được vẻ bàng hoàng, rốt cuộc thì ai đang “chơi” ai đây? Rõ ràng là hắn bắt đầu trước, vậy sao kết thúc lại là cô?
Đã yên vị trên xe nhưng Hạo Thiên vẫn chưa cho thấy bất cứ động thái nào là sẽ lái xe rời đi, một lúc sau Bảo Trân cũng mất kiên nhẫn buộc phải lên tiếng
-Anh làm sao vậy? Sao không lái đi?
-À…Ừ!!!- Hạo Thiên khẽ giật mình, nét mặt bần thần biến mất, thay vào đó là bộ mặt lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày, hắn chầm chậm lái xe ra khỏi đám đông vẫn đang chăm chú nhìn về phía hai người họ
-Cô làm trò gì thế?- Hạo Thiên trên đường đi kiềm lòng không thấu quay sang hỏi Bảo Trân
-Làm gì là làm gì?- cô giả vờ ngây ngô
-Tôi và cô đâu có hẹn hò- hắn nói với giọng đầy phẫn uất
-Thế tên nào vừa gặp mặt đã anh anh em em với tôi ngọt xớt gây cho người ta hiểu lầm thế?- Bảo Trân cãi lại
-Nhưng chẳng phải cô mới là người thừa nhận sao?
-Vì… Trọng Nghĩa đứng đó nên tơi mới làm vậy
-Trọng Nghĩa? Là tên con trai đó ư?- giọng Hạo Thiên trầm xuống, không còn gay gắt như lúc này nhưng trong giọng nói là có vẻ khó chịu khi Bảo Trân nhắc về cái cậu bạn lúc nãy
-Đúng! Là cậu ta!
-Cậu ta là gì của cô?- không khó để nhận ra giọng Hạo Thiên hơi run, gì chứ? Siêu cấp sát thủ-“Sói bạc” Trần Hạo Thiên- cũng có thứ để sợ sao? Như trong giọng điệu lúc này của hắn, như là hắn đang sợ câu trả lời tiếp theo của Bảo Trân
-Chỉ là bạn thôi
-Bạn?- gương mặt Hạo Thiên chợt giãn ra, giọng nói đều đều tiếp tục- không phải bạn trai cô à?
-Anh nghĩ gì vậy? Mát dây à?- Bảo Trân nheo mắt đầy khó chịu với câu hỏi của hắn- nếu cậu ấy là bạn trai tôi thì lúc nãy tôi đã không để yên cho anh xưng hô ngọt ngào thế đâu. Chỉ là tôi cũng cần phải lợi dụng cái cách xưng hô đó của anh, mặc dù tôi không biết nó xuất phát từ lí do gì
-Cô nói vậy là sao?- Hạo Thiên khẽ nhíu mày, hỏi với giọng đầy thắc mắc
-Là thế này, cậu ấy nói rằng cậu ấy thích tôi, theo đuổi tôi. Tuy tôi từ chối cậu ta rồi nhưng vẫn cứ bám theo tôi, đang không biết làm thế nào thì anh xuất hiện. Nên tôi muốn cậu ấy nghĩ tôi đã có người yêu, lại đẹp trai, đi xe xịn, tự biết mình không có hi vọng mà rút lui, thế thôi- Bảo Trân cười hề hề giải thích lại toàn bộ cái kế hoạch “vĩ đại” cùng hành động kì lạ của mình lúc nãy
Hạo Thiên bật cười trước cái lí do không tưởng của cô, vẻ mặt thoáng có vẻ hài lòng. Cả hai lại rơi vào im lặng, một lúc sau, Bảo Trân mới tiếp tục lên tiếng
-Xin lỗi!!
-Chuyện gì?
-Vì đã lợi dụng anh- Bảo Trân nói với vẻ mặt vô cùng hối lỗi
Hạo Thiên bật cười, nụ cười sảng khoái thực sự chứ không phải là một nụ cười mỉm hay một cái nhếch mép. Cô gái kế bên hắn… sao lại có thể ngây thơ đến mức nghĩ rằng cô đã lợi dụng hắn? Chẳng phải hắn là người khơi mào ra chuyện này trước sao?
Bảo Trân lặng thin, đôi mắt xoáy sâu vào nụ cười đó. Nói làm sao nhỉ? Một nụ cười tuyệt đẹp, tỏa nắng, như một thiên thần hiện hữu trước mặt cô, tuy rằng dùng vẻ đẹp thiên thần để nói về một người con trai thì có hơi… nhưng thực sự chỉ có từ này mới có thể tả được vẻ đẹp của hắn. Một nét đẹp khiến người ta phải say mê.
-Nhìn gì vậy?
-Hả?...À! Không có gì!- Bảo Trân quay mặt vể phía cửa xe , không để hắn trông thấy nét mặt đang đỏ như gấc chín vì xấu hổ của mình
Nụ cười trên môi của Hạo Thiên vẫn chưa khép lại, gương mặt ngượng ngùng xấu hổ của Bảo Trân càng làm hắn thêm thích thú. Hắn không nói thêm gì nữa, tiếp tục hướng sự tập trung trong ánh mắt vào đoạn đường trước mặt…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com