Anh chỉ tắm cho em thôi mà !
Róc... rách..., tiếng nước chảy nhẹ, êm tai phát ra từ trong nhà tắm. Hạ loạng choạng đứng dậy với cái đầu nặng toàn mùi rượu.
- Em tỉnh rồi sao ? Đi tắm thôi !
Chưa kịp để Hạ nói gì, Khôi nhấc bỗng Hạ lên rồi bỏ vào trong bồn tắm lớn toàn xà bông hồng. Nhẹ nhàng nắm lấy chiếc khoá váy kéo từ từ đến tận sống lưng. Hạ hoảng hốt quay người lại phái Khôi.
- Anh..., anh làm gì vậy ?
- Anh chỉ tắm cho em thôi mà !
Cầm hai bên váy rồi kéo xuống lộ ra bộ ngực căng tròn được bao bọc bởi chiếc áo lót đỏ hồng. Đến quá bụng, Hạ sợ hãi kéo váy lên.
- Em làm gì vậy ? Tắm thôi mà !_ Khộ nhíu mày.
Lôi chiếc váy khỏi thân hình của Hạ, Khôi cười nham hiểm rồi cho thêm xà bông vào bồn tắm, bôi trơn cơ thể Hja đến từng xen ti mét. Người Hạ bắt đầu run rẩy và nóng lên. Lúc này, Khôi không thể kìm chế được nữa mà rũ bỏ hết quần áo trên người lao vào trong bồn tắm với Hạ.
Khôi vứt áo lót và quần lót của Hạ sang một bên rồi hôn ngấu nghiến vào đôi môi căng mọng màu dâu tây. Hạ cảm thấy khó thở liền đẩy Khôi. Nhưng ai mà tránh dục cảm của đàn đàn ông cơ chứ, Khôi cứ hôn hít, ôm ấp Hạ và dần dần tiến gần đến ngực và chỗ thầm kín ấy.
- Á..._ Hạ kêu thất thanh.
Một vật cương cứng, thẳng và dài đi thẳng vào trong người Hạ. Nó cứ đi ra đi vào, dốn dập làm cho cơn khó thở mỗi lúc một tăng. Người Hạ nóng như lửa, mồ hôi chảy ra nhễ nhại. Chị Hạnh nói đúng, bị như này thà chết còn hơn. Hạ cứ tưởng mình gặp được người tốt. Nhưng..., thật ra Khôi cũng như mọi đàn ông khác. Ai mà cưỡng lại nổi thân hình chứ S khuênh khoảnga trước mắt kia chứ.
Khôi xả nước, xà bông chảy xuống. Khôi lấy khăn lau khô hai người rồi bế Hạ đang co cóp vì đau lên giường thực hiện tiếp những động tác kinh khủng mà Hạ không thể tưởng tượng nổi.
Hạ bây giờ rất đau và tuyệt vọng, nước mắt chảy ra tràn trề, miệng liên tục lẩm bẩm.
- Chị Hạnh, cứu... em !
...
Cái thứ cương cứng kia đưa ra đưa vào, dồn dập và mỗi lúc một nhanh hơn. Chán ở dưới, Khôi rút ra đưa thứ đó lên miệng Hạ và dồn dập y như ở dưới. Càng ngày cành đau, mỗi lúc một nhanh. Khôi phun thứ gì đó vào miệng Hạ làm Hạ ho sặc sụa.
- Haizzz_ Khôi thở phào thoả mãn.
Vội vỗ mạnh vào lưng Hạ, Hạ thoát khỏi cơn sặc và thoát chết. Cả người ê ẩm, Khôi cứ làm đi làm lại những động tác đoa chỉ trong vài giờ đêm.
...
Mở đôi mắt sưng tấy vì mất ngủ, cả cơ thể nhức mỏi, đau đớn, ê ẩm vì Khôi. Quay sang, Khôi đang khoả thân ngồi uống những chén trà với khuôn mặt thoả mãn. Nhận ra mình cũng không có một mảnh vải trên người, Hạ liền kéo tấm chăn cạnh giường lên che. Khôi cười nham hiểm đứng dậy kéo chăn ra.
- Ở với anh, quen với thứ này đi, đừng lảng tránh.
Dứt lời, Khôi mặc đồ vào và mở cửa đu mất hút. Vài phút sau, có hai người đàn ông đẩy xe vào.
- Phu nhân, anh hai bảo tụi em chăm sóc cho chị.
- ..., đừng động vào tôi..._ Hạ hốt hoảng.
- Em chie bôi thuốc giảm đau, xin phu nhân đừng hoảng.
Hạ bình tĩnh lại nằm im cho họ bôi thuốc, mât mắt vẫn cứ thế tuôn.
- Phu nhân đau lắm phải không ạ ?_ N1 hỏi
- Ừm... đau lắm...
- Bình thường anh hai chỉ dẫn về một hôm rồi vứt luôn ra đường. Phu nhân là người đầu tiên anh hai giữ lại đó.
Bôi thuốc xong, họ chí chào lễ phép rồi lặng lặng bước ra ngoài để lại Hạ cùng bàn đồ ăn to toàn sơn hào hải vị. Vì đói, Hạ ăn lấy ăn để, cả một bàn ăn Hạ không chừa một ít nào.
Ngồi lẳng lặng nhìn ra ngoài, tứ sáng đến chập tối, Hạ cứ ngồi nhìn ra ngoài như vậy. Sợ rằng tên biến thái kia sẽ về và đè Hạ ra làm những động tác kinh khủng như tối qua.
- Hạ..._ Có tiếng gọi...
To be contine.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com