Sàn giao dịch búp bê !
Hạnh sốc khi nghe được những lời nói vô tâm liền chạy đến chỗ Toàn.
- Anh Toàn, bố Hạ tính bán nó sang TQ.
- Em phải làm gì đây ?
- Cái gì ?
- Sang đó thì khác gì cầm thú.
- Hay là..., anh gửi nó lên với bố mẹ anh nhá.
- Như vậy có được không ?
- Anh sẽ nói trước với bố mẹ anh. Em đi thu xếp gần sáng dắt nó đi nha.
- Vâng_ Hạnh một mach chạy đến chỗ Hạ.
Gần đến nơi.
- Hạ, mau thu xếp đồ đạc rồi về nhà, chị có chuyện muốn nói.
- Vâng_ Thu xếp.
...
- Ngày mai em lên Hà Nội nha.
- Lên làm gì ạ ?
- Bố em sẽ bán em sang TQ.
- Gì... cơ ?
- Vào lặng lẽ thu xếp đồ đạc rồi giấu vào một góc, gần sáng rồi đi nha.
- Nhưng..., sao bố em có thể làm thế ?
- Ông ta không còn là con người nữa rồi !
Những giọt nước mắt bắt đầu chảy, không còn nỗi đâu nào đau hơn nỗi đau bị chính bố ruột của mình bán lấy tiền. Khẽ nhìn qua khe cửa, Hạ thấy bố mình ngồi lên đầu mụ gì ghẻ và thực hiện những thao tác mà Hạ không thể tưởng tượng nổi. Cả buổi tối hôm đó Hạ cứ rơm rớm nước mắt, bố Hạ thì ngồi nở nụ cười gian xảo làm Hạ ngày một sợ hơn.
Đêm hôm đó, Hạnh không chợp mắt dù chỉ là một giây, còn Hạ, Hạ chỉ khóc, hành lí đã sắp xếp, giờ chỉ đợi chị Hạnh qua đón đi. Cảnh tượng hồi chiều của bố và mụ gì ghẻ cứ âm ỏi trong tâm trí Hạ. Mình sẽ bị hành hạ như vậy sao ? Không...! Không...! Một dòng auy nghĩ của Hạ, Hạ đã thiếp đi lúc nào không biết.
Tờ mờ sáng, Hạnh dậy sớm qua phòng Hạ gọi nhỏ.
- Hạ..., dậy đi.
Nghe thấy chị Hạnh gọi, Hạ bật dậy và cầm đồ đạc đi ngay lập tức. Hạnh dẫn Hạ đến nhà anh Toàn rồi cùng ra bến xe trước khi đi.
- Hạ, em cầm tờ giấy này, địa chỉ nhà bố mẹ anh đó_ Toàn.
- À còn nữa, em cầm tiền đi, anh không có tiền lẻ.
Toàn mócra mấy chục tờ màu xanh và đưa cho Hạ, Hạ cẩn thận cầm và bỏ chúng vào túi đồ. Hạ còn được vài cái ôm và hôn của chị Hạnh làm cho Hạ cảm động mà bật khóc.
Bước lên xe, Hạ chọn ghế cuối cùng, đạt balo bên cạnh rồi ép sát mặ vào kính vẫy tay chào chị Hạnh và anh Toàn. Đi được một lúc thì ông soát vé chạy xuống chỗ Hạ.
- Tiền đâu ?
- Tiền gì ạ ?_ Hạ trả lời.
- Mày tính đi xe không trả tiền hả ?_ Ông ta quát lớn.
- Cháu tưởng anh chị trả rồi, bao nhiêu ạ ?
- 200 !_Nói lớn.
Hạ rụt rè móc tiền trong túi ra đưa cho ông soát vé, ông ta chộp lấy rồi nhìn chằm chằm vào Hạ và túi đồ.
...
Vì phải dậy sớm nên Hạ đã ngủ trên xe.
- Này..., dậy dậy, đến nơi rồi.
Hạ giậy mình, tỉnh dậy thì đã đến bến xe Hà Nội. Hạ vội vàng xuống xe và bắt đầu đi. Tìm tờ địa chỉ nhưng không thấy, cả tiền cũng vậy, nó ở túi đồ khi nãy. Hạ quay lại chiếc xe khi nãy và hỏi tài xề xe.
- Bác ơi, bác tìm hộ cháu túi đồ với.
- Vừa dọn xe rồi, có gì đâu_ Vẻ mặt gian xảo.
Vốn rất hồn nhiên nên ông ta nói vậy Hạ tin luôn không suy xét linh tinh gì.
- Chắc là mình bị cướp rồi, bây giờ làm sao đến nhà bố mẹ anh Toàn đây. Cũng tại mình, tại sao lại ngủ chứ, đúng là ngốc mà..._ Tự đánh vào đầu.
Vừa đi vừa mải suy nghĩ linh tinh, trời đã xẩm tối, gió bắt đầu lạnh, bũng cũng đói nữa, không còn tiền mua đồ ăn cũng chẳng có áo ấm để mặc.
Cô đơn, bất lực. Một ánh đèn chói loá, nhấp nháy đạo vào mắt Hạ làm Hạ rất thích thú. Đó là một sàn diễn thời trang trông rất sang trọng và quý phái.
Mải mê ngắm nhìn vào trong Hạ còn không biết mình đang đứng dưới lòng đường đầy xe.
Kít..., á...
...
To be contine.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com