1
Bình minh.
Monastery graveyard.
Là một tu viện già khú đế tĩnh mịch mang đậm kiến trúc Gothic, xung quanh là nghĩa trang. Bao bọc bởi những bia mộ nghiêng ngả, rêu phủ kín tên tuổi, trôi vào dĩ vãng và không thân thích. Vài chỗ bị sụt lún trùng xuống tưởng như thứ gì đấy trồi lên.
Tọa lạc trên ngọn đồi hẻo lánh. Nơi đón nắng đón mưa, mở bát khí hậu giao mùa đầu tháng sớm nhất thành phố. Vị trí cao nên đặc sản trên đây là gió, dịp nào cũng rả rít xào xạc khu rừng rậm.
Tiếng chuông khô khốc kêu goooong goooong, kéo dài não nề. Tuy cũ kỹ nhưng vang dội, khiến chim chóc bay tán loạn.
Âm thanh ngân lên từng hồi trườn xuống sườn đồi, từ tốn xuyên qua màn sương. Thấm vào từng ngóc ngách của thành phố, lướt trên mái nhà, lụi dần trong các con hẻm nhỏ.
Nó loang ra, rung rinh giữa tầng không như thể chính không khí cũng đang ngân nga cùng nhịp gõ cổ xưa đó.
Chậm rãi lả lướt cả không gian rồi hòa vào gió lạnh, tĩnh lặng như cái chết.
Ai đó đã đánh thức một tàn tích ngủ sâu chờ được gọi dậy.
Ai đó dường như cũng đánh thức luôn cả tâm hồn bị lãng quên.
"Chuông sao? Bao lâu rồi mình mới được nghe lại."
Người đàn ông có mái tóc ánh bạc hướng mắt xa xăm nhìn ngọn đồi cao phía chân trời kia.
Kỳ lạ thay, nơi đấy bị bỏ hoang từ lâu. Có lẽ chốn ấy đang hoan nghênh vị khách ngoại lai ghé thăm.
˚˙༓࿇༓˙˚˙༓࿇༓˙˚˙༓࿇༓˙˚
Xưa xửa xừa xưa, cái thuở tôi còn bay mây lướt gió. Từng đứng trên tầng trời mây thứ sáu, sống nơi có tiếng hát ca, lời chúc phúc giữa ánh sáng vĩnh hằng.
Bây giờ, tôi ngồi xổm dưới chân cầu, đá chiếc bánh mì pate và rủa thầm trong bụng cái thời tiết Anh Quốc thất thường.
Trời đổ mưa sau nửa tiếng đón ánh nắng bình minh. Hai bên thưa thớt nhà dân, bất đắc dĩ tạt đại xuống gầm cầu trú mưa.
Wait a minute. Trú mưa!? Máu văn nghệ văn gừng nó nổi lên.
~Cơn mưa rơi bên hiên hè vắng đôi mình chung đường.
Ta bên nhau tình cờ trú mưa bên thềm phút chốc.
Em thơ ngây thơm hơn làn tóc nhung huyền ngất ngây.
Anh mê say ngu ngơ từng phút giây....ồ..ố...~
If you don't like the weather in London, just wait five minutes- it'll change!
"Đây đợi tới phút thứ sáu rồi nhé, buồn như tình đầu bỏ đi lấy vợ."
"Khoan, đằng ấy cũng có bồ cũ hả?"
Giọng nói xen lẫn tiếng nhai chọp chẹp phát ra từ cái khứa áo đỏ chứng tỏ yêu em, thân hình cao lớn đứng dựa lưng vào tường.
"Ông hề hước ghê. Bộ có để ý rằng tôi đang dần mất kiên nhẫn không thế!"
Tôi đứng dậy phủi phủi vụn bánh mì sót lại trên quần. Yêu đương gì tầm này, nhà bao việc.
"Ủa? Ủa, từng này là... hết rồi hả. Vậy bữa sáng tiếp theo đâu?!"
Dante liếm mép, tay xoa bụng, mặt thất vọng lắm luôn. Chút nuối tiếc khi hương vị bánh mì thịt nguội kết thúc sớm.
"Ông tưởng bánh mì phải đi cùng set đồ ăn kèm như fastfood hay full enligh breafast à? Táp tận hai ổ, ăn chùa còn kêu ca cái gì."
"Tui vẫn đói, sáng nay vội quá chưa có chi bỏ bụng."
Dante giấu nhẹm vụ ngủ quên.
"Hai cái bánh mì vẫn chưa đủ nhét kẽ răng. Tụi mình đi ăn thêm thứ khác đi, cái mà đằng ấy kể ban nãy. Gì nhỉ... nhớ rồi... là kon tum soon bee char?"
"Cơm tấm sườn bì chả, má ơi!"
Tuy phát âm không thể chuẩn như người bản xứ, nhưng tôi vui vì Dante cũng nhớ phiên âm diễn đạt món ăn cũng ra gì và này nọ. Hoặc là nghe đến ăn thì ổng đói mới nhớ tới.
"Người bình thường ở London có thể sống sót qua bữa sáng nhờ một lát toast, uống thêm trà và đi làm. Ông nên học tập họ đi, Dante."
"Nuh uh, quốc tịch Anh- Ý hẳn hoi. Tui ăn cho phần người Anh và cả phần người Ý."
"Dân Ý không đời nào có món mặn trong thực đơn buổi sáng nhá. Ông là lợn mợ nó rồi!"
"Phá cách tạo nên sức quyến rũ của phái mạnh."
Dante tự tin hất tóc, tôi đá vào ống chân thằng chả.
Chúng tôi mải buôn dưa lê dưa cải đến nỗi quên mất trời đã tạnh từ lâu, cả hai chính thức trễ làm.
˚˙༓࿇༓˙˚˙༓࿇༓˙˚˙༓࿇༓˙˚
Dante cầm lái, tấm tắc khen con xe Jeep không mui di chuyển okela phết sau khi tôi tọng Espresso chuẩn Ý vào mỏ cho đã nư anh chàng, đỡ mè nheo.
Chiếc xe See Through màu hồng, di sản thuộc về hai chị em nhà Anarchy trao tặng (mất phí Heaven Coin) cho kẻ cùng chung chí hướng... là mị. Phóng vun vút trên đại lộ, cơn gió lạnh lùa thẳng vào mặt. Mái tóc đen và bạc thi nhau tung bay như quảng cáo dầu gội đầu.
Tôi ngồi bên ghế phụ, một chân co lên như mấy cô bán cá ngoài chợ.
Móc từ túi áo mẫu giấy hơi nhăn nhúm, nhàu nát. Tôi căng mắt nhìn vài (thật ra là nhiều) chữ bị nhòe. Đôi chỗ trên trang giấy dính bê bết sốt tương cà tối qua vì Dante không biết nó quan trọng nên lấy lau mồm. Tổ sư, chắc thằng chả lấy lau luôn cả đuýt-
Đặt cạnh giấy vệ sinh thì chả khác là bao.
"Ây cu, nay nhiệm vụ có những gì thế?"
Dante báo hại quá trời quá đất, đếch biết nội dung đề cập về việc gì.
Tôi xem xét mẩu tài liệu hình ảnh liên quan đến nhiệm vụ được ủy thác từ Enzo- người cung cấp thông tin giỏi nhất vùng, giao sáng hôm qua. Cố tỏ ra nét chuyên nghiệp như FBI đọc hồ sơ tội phạm.
Dante liếc sang, một tay cầm vô lăng, tay kia gãi cằm:
"Hả? Ai biết. Tui tưởng đằng ấy đọc qua rồi. Thấy lão Enzo dúi cho đó mà."
Tôi nhướn mày:
"Gì vậy cha, con mắt nào của ông nhìn tôi đọc nó thế? Tưởng ông nghe Enzo nói rồi chứ?"
"Hỏng biết."
Chả biết ma xui quỷ khiến, mà tên môi giới thân hình lùn tịt kia ghép đôi đường phố... à lộn, ghép đôi giết quỷ cho chúng tôi. Lão lải nhải tụi tôi sẽ là bộ đôi ăn ý.
Tôi cá chắc tiền cò của lão sẽ nhân đôi nếu có thêm người khác nhận công việc này, hèn gì cứ thấy chào hàng nhiệt tình.
Làn gió lạnh rít qua chưa lạnh đủ đô bằng cú fact rằng pặc nơ đồng lòng làm biếng, quá tuyệt vời.
Cả hai im lặng nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi, rồi phá lên cười.
"Đại đại đi, được đến đâu hay đến đó."
Tôi phẩy tay, thản nhiên đọc tiếp như đang review thực đơn quán cơm:
"Vụ này dễ xơi, dạng tìm trẻ lạc thôi. Hoàn thành có ngay bốn tỷ đô tiền thưởng. Xong xuôi, lượn vô Arcade làm trận đập nút, quất nát máy luôn."
Alice in Wonderland, huh?
"Nghe như hẹn hò ấy nhỉ, angelcake."
Dante ngoác miệng cười ha hả, đá số đạp ga. See Through xé gió lao vèo vèo trên quốc lộ vắng người qua lại, một chín một mười mấy racing boy cháy phố về đêm.
Giả anh về với trung đoàn tổ lái.
Tình chúng mình úp vỉa với bo cua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com