Chap 5
Mọi người đều kinh ngạc khi thấy cậu thiếu niên đang đứng trên bục giảng , người đó không ai khác là Jeon Jungkook. Cô giáo said : " Em hãy giới thiệu về bản thân của mình đi nào !? ".
- " Jeon Jungkook. Không cần giúp đỡ !!! "_ Cậu lạnh lùng nói.
Khác với vẻ hiền lành khi cậu gặp thầy Hiệu trưởng. Bây giờ nhìn vào cậu chỉ có thể diễn tả bằng hai từ " Lạnh lùng ".
Có một nhóm người nào đó khi nghe tới tên cậu liền ngẩng đầu lên nhìn. Là cậu người hồi sáng đã hời hợt trước nhan sắc của Park Jimin.
Jimin nhìn cậu chằm chằm và rồi con ngươi của cậu cũng đã đụng phải ánh nhìn của Jimin.
Nhưng cậu cũng chả care gì đến Jimin cả , cậu không cần chờ bà cô xếp chỗ cho mình thì cậu đã đi thẳng xuống bàn cuối cạnh cửa sổ và lấy tập vở của môn học hiện tại ra. Cô giáo nãy giờ bị ăn rỗ bơ từ bé Jeon cũng chịu lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người.
- " Các em ổn định tinh thần nào , quay lại bài thôi ".
Sau khi ổn định chỗ ngồi cậu bắt đầu chú tâm nghe giảng cho tới giờ ra chơi. Ở một góc nào đó có một người nhìn cậu bằng đôi mắt chết chóc hằng lên tia máu.
* Reng reng rengg .... *
Tiếng chuông ra chơi reo lên cũng là lúc cậu dọn dẹp tập vở vào hộc bàn. Chưa kịp định hình đã có một bàn tay lôi cậu đi , cố nhìn rõ người đó là ai thì ra là cậu Beakie đây mà. Vốn là người ghét bị làm phiền nên cậu và nó tìm bàn nơi ít người để ý. Cậu hỏi nó : " Sáng giờ mày cùng Chanyeolie đi đâu mà giờ mới lò mặt ra đây. " Nó chỉ cười hìhì bảo : " Thôi bớt giận nào Kookie xinh trai , ăn gì không sẵn kiu Chanyeolie lấy luôn ? ".
Cậu nói ăn gì cũng được. Ông trời vốn rất thích trêu người mà , tính là sẽ yên phận chờ chồng Beakie lấy đồ ăn cho ăn nhưng chưa bao lâu thì có một con " ma cô " cùng với mấy con mắt xanh , mỏ đỏ chả khác nào con tắc kè bông đến gây sự.
- " Mày là Jeon Jungkook ? "_ khinh bỉ hỏi cậu.
_ " Đúng, là tôi có gì không. Còn cô là ai ? " _ Cậu tuy rất khó chịu nhưng vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng với ả.
_ " Tao là Han Eunha. Mày là ai mà dám quyến rũ Park Jimin oppa của tao ".
Cậu hời hợt trả lời : " Quyến rũ ? Tôi quyến khi nào ? Làm ơn đừng có ăn nói hồ đồ như thế. Còn nữa Park Jimin là ai thì tôi không quan tâm và chẳng cần biết hắn là ai đi nữa. Tốt nhất là tránh xa tôi ra khi tôi còn nói chuyện nhẹ nhàng. "
- " Thằng chó. Mày dám nói chuyện như thế với tao à. " _ Ả nghiến răng vồ lấy cậu.
Cậu vẫn lạnh lùng nhìn nó đang điên tiết vồ lấy cậu , ả chưa kịp đụng tới cậu thì đã bị cậu tát một cái đau điếng. Làm ả té sml dưới sàn.
- " Tôi cho cô biết đừng nghĩ tôi không dám làm gì cô , chắc đó giờ được nước trèo cao quá nên ảo tưởng rằng có thể hạ được người khác ? Đúng là lũ tâm thần ".
- " Tôi chưa bao giờ ra tay đánh phụ nữ. Nhưng với những loại người như cô là ngoại lệ đấy!! Nhớ kỹ, đừng bao giờ đụng vào người tôi ".
Park Jimin đang định rời bàn đi lên lớp thì nghe đến tên mình thì anh quay lại nhìn xung quanh bất ngờ hơn nơi phát ra tiếng gọi đó là chỗ Jungkook. Cho nên anh đã cùng đám bạn đứng xem chuyện gì xảy ra. Anh cần phải tìm hiểu về người con trai này.
Khi cho ả ăn cái tát đó cậu chán nản bỏ bữa ăn đi lên lớp học , " Đi lên lớp. Dọn dẹp " _ Cậu chỉ nói vậy thôi là hai người nào đó còn đang há hóc mồm cũng phải lật đật đi theo cậu cũng không quên gọi người tới dọn bãi chiến trường đó.
Kết thúc buổi học cậu xách cặp ra về với bao nhiêu con mắt sợ sệt , ngạc nhiên. Về nhà cậu chào ba mẹ rồi lên giường ngủ bỏ cả bữa tối , hôm nay là một ngày đáng ghét nhất của cậu.
Còn về anh Park Jimin và đám bạn thì vẫn chưa quên được chuyện hôm nay. Vẻ bề ngoài thì nhìn rất hiền làng ngây thơ nhưng sự thật thì không phải như thế. Còn điều gì ở cậu mà họ không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com